Chap 3
Theo Ego, vận động viên bắn súng là bỏ bọc hoàn hảo để những cầu thủ khác mất cảnh giác với cậu. Anh ta cũng nói rõ đây là cơ hội cậu có thể gặp mặt, thăm dò các cầu thủ trẻ tài năng, được Ego huấn luyện mà không học được chút mánh khóe nào thì hơi phí. Hộ chiếu, vé máy bay quốc tế đã xong, hai người chuẩn bị lên đường. Isagi rất háo hức cho chuyến đi này. Trên máy bay, hai người đã thì thầm với nhau các kế hoạch đầy mờ ám để giúp cậu.
Tại khu văn hóa thể thao quốc tế, nơi đã tập hợp rất nhiều tuyển thủ của các bộ môn khác nhau. Ego đưa cậu một cái máy tính bảng.
"Anh ra ngoài kiếm gì ăn đây, hẹn nhau ở cổng."
Isagi không thể nào không muốn giơ ngón giữa vào mặt anh ta, rõ ràng là anh ta lười chứ không phải là muốn để cậu tập tự lập, tự giao lưu vì đây là lần thứ n anh ta đã nói vậy. Cậu định sẽ đi ngó chỗ mấy cầu thủ xong sẽ biến ra ngoài cho đỡ mệt, nhưng ánh mắt đã va phải quầy đồ lưu niệm.
"Chuyển khoản cho em, em muốn mua một ít đồ lưu niệm."-Isagi gọi điện
"Hết tiền rồi."
"Xàm loz, tiền công em giúp anh làm việc, tiền thưởng cho repoker trận đá giao hữu lần trước, tiền tiêu vặt, cả lần thắng cá cược kết quả trận bóng gần đây. Anh cứ như vậy thì người ngoài nhìn vào cái dáng người như nghiện hút của anh sẽ tưởng anh quỵt tiền em để đi đập đá."
"Thôi khỏi, check tài khoản đi, chuyển rồi. Trẻ con không nên nói lời cay độc."
"Em cảm ơn anh rất nhiều."
Isagi tắt máy rồi thở dài, Ego đã dẫn cậu đi chọc chó, chọc tổ ong khắp nơi rồi nên cậu hiểu cái nết chó gặm của ổng quá. Ổng đi xin slot cho cậu đá giao hữu cùng một đội bất kỳ, để cậu vả người ta mấy bàn rồi cả hai trốn luôn không một dấu vết chỉ để đội bạn hậm hực cay cú. Theo đánh giá của Ego thì Isagi hoàn toàn có thể chơi cho các đội nữ ở nước ngoài, nhưng làm thế sẽ khó phát triển tài năng của cậu.
Đi một lúc nữa, cậu đã phải mở máy tính bảng ra xem bản đồ khu nhà. Có hai người đến hỏi chuyện cậu bằng tiếng anh.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi bị lạc. Cậu có thể giúp một chút được không?"
Isagi lập tức nhận ra hai người họ, đó là Julian Loki và Pablo Kabasoz với màu tóc cầu vồng không lẫn đi đâu được, điều đó chứng tỏ sự kiện này lớn thế nào, những người có mặt ở đây đều không phải dạng vừa.
"Rất vui được gặp hai cậu. Chỗ cậu cần tới là khu nào?"-Isagi
Sau khi chỉ đường, Pablo khoác vai cậu rồi hỏi.
"Cậu chơi môn thể thao nào?"
Nghe xong câu hỏi, Isagi nhận thấy rõ sự cảnh giác từ hai người họ, nếu trả lời là bóng đá, chắc sau này họ xâu xé cậu luôn, Isagi vẫn vui vẻ trả lời.
"Tôi là vận động viên bắn súng."
"Tuyệt thật đấy, tôi là Pablo Kabasoz. Cầu thủ của đội tuyển Argentina. Còn người đứng sau tôi là Julian Loki, của đội tuyển Pháp."
"Tôi có biết các cậu."-Isagi
"Cơ bắp của cậu tuyệt thật đấy."-Kabasoz nắm thử bắp tay của cậu.
"Đừng bất lịch sự như vậy, xin lỗi vì anh ta có hơi trẻ con một chút. Dù sao tôi rất hân hạnh được gặp cậu, tôi có thể biết tên cậu được không?"-Loki
"Tôi là Isagi Yoichi."
"Khoan đã, cậu có phải là một xạ thủ thật không? Một số đại diện các nước đã cử gián điệp giả thành những vđv môn khác để thăm dò đội bạn, cậu sẽ chứng minh bằng cách nào?"
Kabasoz đầy nghiêm túc nhìn Isagi, nhưng mấy trò thao túng tâm lý kiểu này cậu quen rồi, tuổi gì mà so được với chiêu trò của Ego.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro