
Chương 3: Bức Thư từ Blue Lock (p.2)
"Trên xác của 299 cầu thủ khác, một người hùng sẽ trỗi dậy cùng tất cả vinh quang. Được rồi, hỡi những viên ngọc thô...để tôi hỏi các cậu một câu cuối cùng"
Ego đều giọng nói trong khi Kira bên dưới đã nổi gân xanh khi nghe anh đối chất với mình lúc nãy, quả thật là rất nhục nhã khi cậu ta là người khởi xướng mà còn đuối lí trước những lập luận cặn kẽ của anh. Nếu nói Bachira này không cười khi nhìn thấy khuôn mặt cau có của cậu bạn đó thì đấy chính là lời nói dối dở tệ nhất mất. Cậu từ đầu tới giờ vẫn luôn ngoan ngoãn chăm chú nghe từng lời anh ta nói, nên có thể coi cậu bây giờ đã nắm được khái quát tình hình rồi
Lí do duy nhất mà anh ta chưa bắt đầu dự án ngay luôn là vì đang khai sáng cho những kẻ mù mờ trong phòng, đạp nát đi cái lí tưởng bóng đá ban đầu của họ. Ego Jinpachi có vẻ đã thành công trong việc thuyết phục những tên tiền đạo cứng đầu, làm cho tâm lý của chúng lung lay. Họ đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng, đổ mồ hôi lạnh giữa không gian ngột ngạt và khó thở khi nghe những lời nói của anh. Họ đang chờ đợi câu hỏi của anh ta...
Ego đưa hai ngón tay trỏ chỉ vào hai bên thái dương, mi mắt có hơi trùng xuống càng thập phần khiến anh trở nên lạng lùng và nguy hiểm trong mắt bọn họ
"Hãy tưởng tượng điều này, các cậu đang ở vòng chung kết của World Cup. Chơi bóng dưới con mắt của 80.000 khán giả trong sân vận động. Các cậu đang thi đấu trên sân bóng khủng đấy, tỉ số 0-0? Lúc đó đang là những phút bù giờ của hiệp hai...Lượt đấu cuối cùng, đồng đội đang xoay sở để chuyền bóng cho các cậu. Lúc ấy là 1 đối 1 với thủ môn. Khi ấy có một đồng đội cách bên phải các cậu sáu mét. Nếu chuyền cho cậu ta, có thể các cậu sẽ được ghi bàn...Niềm hy vọng của Nhật Bản đang đè nặng trên đôi vai của các cậu, các cậu đứng ở bước ngoặt trong vòng chung kết World Cup"
"Không do dự, các cậu sút. Nếu khao khát 'cái tôi' nổi loạn ấy thì hãy bước qua cánh cổng này"
Bức tường sau lưng anh ta bỗng hoá thành một cánh cổng, mở ra một con đường không thấy điểm dừng, nụ cười ám ảnh của Ego hiện lên, trừng mắt nhìn về phía những cầu thủ non trẻ, những viên ngọc thô chưa được mài dũa mà nói
"Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, to và rõ ràng...Bóng đá là môn thể thao thúc đẩy tất cả các cậu ở vai trò tiền đạo, cứ coi tất cả những người khác trên sân bóng như hỗ trợ mình"
Nụ cười của anh chợt biến mất, chỉ có giọng nói là không thay đổi: "Vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường đó đi. Khi ở trên sân cỏ, các cậu chính là ngôi sao đích thực"
Cậu thay vì có tâm trạng căng như dây đàn, thì rất nhàn nhạ hưởng thụ và quan sát biểu cảm của những người ở đây, cũng vui đấy chứ. Chưa có ai từng nói với cậu những điều như vậy. Niềm vui to lớn nhất đối với cậu là ghi bàn, cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảnh khắc ấy nên không có gì lạ khi Bachira cho rằng, người đàn ông trước mặt đang thay đổi vận mệnh của mình, anh ta có một lối suy nghĩ tương đồng với người bạn 'duy nhất của cậu', cũng chứng tỏ rằng linh cảm của 'quái vật' đã đúng...
Bachira mỉm cười khúc khích, hưng phấn tới phát điên sau khi nghe những câu nói của anh ta. Tiếng cười của cậu vang lên, dường như đã lần nữa ngắt lời của Ego, điều này khiến anh có chút khó chịu, liếc mắt nhìn xuống cậu. Chưa đợi để anh kịp mở miệng, giọng điệu điên cuồng vốn có của cậu khẽ cất lên. Đôi mắt vàng nhiệt huyết ban đầu lại ánh lên tia cuồng loạn như một con quái vật, nếu nhìn kĩ sẽ thấy rằng con ngươi giờ đây của Bachira có vẻ đang dần thay đổi với vài điểm rất giống với khí chất của Ego
"Đó mới chính là một 'Tiền Đạo', đúng chứ? Suy cho cùng thì tiền đạo số một chính là người xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất của trận bóng mà"
Với một khuôn mặt tươi cười, cậu hơi nghiêng đầu nhìn vào anh ta. Biểu hiện kì lạ của cậu đã gây chú ý tới một số người, vô tình đẩy bản thân vào tầm ngắm từ lúc nào cũng không hay. Ngay cả Ego cũng cảm thấy có chút hứng thú mà cười quái dị, ẩn ý đưa mắt chờ đợi cậu đến đây. Bachira dùng tốc độ vượt trội của mình chạy về phía cánh cổng, ánh mắt khao khát hướng tới anh xong cậu khẽ liếc về những người còn đứng ngẩn ngơ phía sau. Nở một nụ cười 3 phần mỉa mai, 7 phần khiêu khích nói:
"Sao vậy? Bộ các cậu kém cỏi tới mức không dám thử một lần ư? Có cơ hội được đào tạo để thành một cầu thủ xuất xắc, thậm chí có thể vươn tới đỉnh cao của danh vọng...Tương lai đang chờ đợi phía trước, vận mệnh đang dần xoay chuyển và trong khi những người khác đang dần tiến bộ thì bản thân vẫn dậm chân tại chỗ. Yếu đuối tới mức đấy thì đừng hòng trở thành một tiền đạo đúng nghĩa" Bachira hơi gằn giọng rồi cười khẩy "Một tiền đạo không thể ra sân là một tiền đạo chết..."
Cách nói của cậu có chút gợi đòn và ngạo mạn nhưng lại vô cùng thực tế. Trong thế giới bóng đá, hoàn toàn có thể đào tạo nên những thủ môn, hậu vệ hay những tiền vệ ưu tú. Tuy nhiên, đối với tiền đạo thì không giống như vậy
Dứt lời, mọi người bắt đầu nhốn nháo và quyết tâm tham gia dự án này, đặc biệt nhất làm cậu để ý là một cậu bạn tóc đen có đôi mắt xanh biển xinh đẹp. Bachira nghĩ rằng cậu bạn đó có vẻ đã thấu được những gì Ego và cậu vừa nói nên khí chất (aura) xung quanh mắt cậu ấy đã thay đổi, trở nên ích kỷ và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Thú vị!" Cậu thầm nghĩ, 'quái vật' cũng ra hiệu cho cậu nên tiếp cận cậu ấy sau này. Vì cậu ta có khi lại làm bạn với cậu thì sao, muốn có bạn quá đi!
__________
"300...tất cả mọi người đều quyết định tham gia, có vẻ vậy"
Ego khẽ nói, anh ta ngồi nghỉ trên bục sân khấu, suy nghĩ về các kế hoạch tiếp theo của mình. Rồi từ phía cửa chính mở ra, một người phụ nữ trẻ nhỏ nhắn mặc trang phục giống thư ký bước vào với một tập tài liệu trên tay. Cô có mái tóc nâu dài đến cổ thắt hai bím hai bên ở phía sau với phần tóc mái vuông buông xõa bên trái và đôi mắt màu nâu sô cô la, cô nghiêm túc nói với anh
"Vậy thì bánh răng đã bắt đầu quay. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu của anh. Tương lai của bóng đá Nhật Bản nằm trong số 300 cầu thủ này...Tôi giao nó cho anh đấy, ngài Ego"
Anh ta cùng thuận theo trả lời, đôi mắt đen hơi liếc về phía cô nàng Teieri Anri
"...Có lẽ, chúng ta sẽ phải hy sinh 299 cầu thủ cho dự án này. Nhưng nó sẽ tạo ra một tiền đạo vượt trội hơn cả thảy. Đấy là cơ chế hoạt động của Blue Lock"
"Đúng vậy" Cô nói với tông giọng hơi căng thẳng
Ego nghe thế thì đưa tay lên đẩy kính về vị trí cũ, từ miệng nở một nụ cười đáng sợ đầy tham vọng
"Vậy thì, cùng bắt đầu nào quý cô Anri. Đây sẽ trở thành, khoảnh khắc vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá!"
Bỗng Ego quay sang cô, vươn tay về phía tập tài liệu trong tay cô
"Cô có mang theo tờ thống kê thông tin của cậu nhóc đó không?"
Nghe vậy, Anri gật nhẹ đầu rồi lấy một tờ thông tin của Bachira Meguru đưa cho anh. Đây là cậu nhóc đã gây ấn tượng với anh và cả thông tin bên lề của cậu bé này nữa. Cậu nhóc này là cầu thủ duy nhất mắc hội chứng ám ảnh tâm lí khiến anh thấy chú ý và... cảm giác dễ dàng thao túng?
__________
Chưa (beta)
Cầu cmt, tôi hi vọng các bạn có thể tương tác với tôi. Cảm ơn Kiriotoka đã bình chọn cho truyện ^^
Bạn đang ở
[Blue Lock/AllBachira] Vũ Công Samba
Author: Virgil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro