
[ABO] [Isagi x Ness] Định mệnh (1)
Giả thiết Ness xuất thân từ xóm nghèo.
Isagi Yoichi: Thanks Kaiser, your phù thủy is nice, giây tiếp theo is mine :-D
- Kaiser <–> Isagi: Đối thủ.
- Ness –> Isagi: Chú ý (?), ghen tỵ.
- Isagi –> Ness: Bị hấp dẫn.
—• 0 •—
Ness ngồi trên giường, hai tay ôm lấy bản thân, cố gắng hít thở sâu bình tĩnh lại. Pheromone mùi hoa hồng và rượu vang vẫn còn quanh quẩn bên mũi em, mang theo thứ cảm xúc tức giận và hưng phấn của vị hoàng đế kia khiến em cảm thấy ngộp thở.
Thân là một Omega không mấy 'bình thường', vốn dĩ em cũng không quá mẫn cảm với pheromone, thậm chí còn từng bị Kaiser nghi ngờ là lãnh cảm, em cũng chỉ cười xoà cho qua chuyện.
Trong đội cũng không ai nhắc đến chuyện này, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện xấu. Một Omega bị lãnh cảm ở trong đội rõ ràng có lợi hơn là một Omega bình thường, dễ dàng bị pheromone của Alpha ảnh hưởng hơn.
Nhưng đã có mặt tốt thì cũng phải có mặt xấu.
Mấy cái tên Alpha trong đội bây giờ ngày càng không biết khống chế pheromone của bản thân, khiến Ness nhiều lúc muốn túm cổ áo của mấy tên đó mà lay, nói rằng em chỉ không mẫn cảm với pheromone mà thôi, đừng úp cái nồi lãnh cảm lên đầu em!
Sau khi bị cảnh cáo vài lần, mấy người kia cuối cùng cũng chịu thu liễm lại, không chỉ Ness mà mấy Beta khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Pheromone của Alpha không chỉ ảnh hưởng đến mình Omega mà Beta cũng cảm thấy khó chịu khi ở cạnh.
Bình thường Kaiser cũng sẽ khống chế tốt pheromone của chính mình. Gã giống như khinh thường cái việc dùng giới tính thứ hai của mình đi ức hiếp mấy người yếu hơn gã - đương nhiên trừ những thằng ngu không biết lượng sức mà đi khiêu khích gã.
Đối với loại người như thế, Kaiser cũng chiều lòng bọn họ, dùng pheromone của mình tiễn đối phương về phòng 'an dưỡng'.
Một người có thể khống chế tốt pheromone của mình như thế, vậy mà, vậy mà vì Isagi Yoichi, trở nên không kìm giữ được pheromone của bản thân đến mức có thể ảnh hưởng đến cả một đứa 'dị thường' như em!!!
Ness tức giận cắn môi, hai bàn tay siết chặt lấy nhau để kiểm soát cơn giận.
Isagi Yoichi, cái tên cầu thủ người Nhật kia, đã cướp lấy sự chú ý của Kaiser thì thôi, cư nhiên còn dám trở thành thứ làm Kaiser mất khống chế?!
SAO TÊN ĐÓ DÁM!!!
Tâm trạng kích động của em giống như một chất kích thích phần pheromone vốn không ổn định của mình. Có lẽ bởi vì kỳ phát tình quá không có tồn tại cảm cũng đã khiến em quên béng mất một điều về giới tính thứ hai của mình.
Nếu Omega bị kích động, đe doạ quá mức tinh thần có thể chịu được thì cơ thể sẽ tự động tiến vào cơ chế tự bảo vệ, tỏa ra pheromone mang tin tức cầu cứu, hơn nữa có 80% khả năng bắt đầu kỳ phát tình.
Tuy rằng Alexis Ness không mẫn cảm với pheromone, tuyến thể phía sau cũng gần như hỏng mất, nhưng em vẫn là một Omega.
Ness đột nhiên cứng người lại, em gần như dại ra mà sờ về phía sau gáy - tuyến thể của em vốn đã bị em tự mình phá hủy gần hết, nay lại đang vừa nóng vừa sưng to lên. Cả căn phòng trong phút chốc ngập tràn pheromone mùi kem bơ ngọt ngào của Omega.
Hậu quả của việc không khống chế tốt cảm xúc của chính mình là đây. Kỳ phát tình vẫn luôn đến đều đặn hàng tháng nay lại đến sớm hơn một tuần, hơn nữa nhìn tình hình còn sẽ tệ hơn bình thường.
Nhưng mà trong cái rủi có cái may.
May mắn thứ nhất, em vẫn chưa bắt đầu kỳ phát tình.
May mắn thứ hai, phòng của em vẫn luôn mở máy hút pheromone, cho nên nơi này vẫn an toàn.
May mắn thứ ba... Ness mở tủ đầu giường của mình ra, một loạt miếng dán che pheromone và thuốc ức chế của Omega nằm gọn trong đó khiến em thở phào nhẹ nhõm.
Cảm ơn cái sự lo xa của em, chuẩn bị trước chưa bao giờ là thừa. Có đống này thì hẳn em sẽ vượt qua kỳ phát tình một cách bình yên.
Cứ thế, Ness lập Flag cho mình một cách cực kỳ tự tin.
Em mệt mỏi nằm lên giường chuẩn bị ngủ, hôm nay thật đúng là một chuyện nối tiếp một chuyện khiến em không kịp trở tay, lại thêm kỳ phát tình sắp tới khiến em càng thêm đau đầu.
'Thôi thôi không nghĩ', Ness trùm chăn kín đầu, 'Dù sao em cũng đã có thuốc và miếng dán, còn lo lắng gì nữa?'
Mà lúc này Alexis Ness còn chưa biết, có một số việc, người tính không bằng trời (tác giả) tính.
—• 0 •—
Có lẽ là do trước khi ngủ nghĩ đến cái gì thì sẽ mơ thấy cái ấy. Tối nay Ness lại mơ thấy mình khi còn nhỏ.
Đây quả thực là cơn ác mộng kinh khủng nhất đối với em.
Ở xóm nghèo, người ta không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, mà chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh.
Mới chỉ có 5 tuổi Alexis Ness mỗi ngày đều cầu nguyện với Chúa rằng: 'Làm ơn đừng phân hóa thành Omega, đừng là Omega, đừng là Omega.'
Nếu em phân hóa thành Alpha, thì cuộc sống của em sẽ càng ngày càng tốt. Cho dù trở thành Beta cũng không sao, em cũng sẽ được tự do.
Còn nếu, em phân hóa thành Omega...
Em thà chết đi còn hơn.
Đối với Omega ở nơi này, thì tồn tại còn đau khổ hơn cả bị giết chết. Có khi nếu biết mình có thể chết thì họ còn sẽ vui vẻ ngửa cổ chờ đợi ấy chứ.
Yếu đuối là từ dùng để chỉ Omega, sau khi phân hóa sự khác biệt giữa ba giới tính càng là rõ ràng. Alpha sẽ càng ngày càng mạnh, Beta cũng sẽ tăng trưởng nhưng yếu hơn, mà chỉ có Omega là sẽ thụt lùi lại.
Không bị đánh dấu thì sẽ trở thành một món hàng ngon bị giam cầm lại chờ một ngày nào đó bán được với giá tốt cho mấy gã Alpha kia. Bị đánh dấu, càng thảm hại, nếu Alpha của họ không cần nữa, họ sẽ bị đưa đến những ngôi nhà xám xịt kia, trở thành nơi phát tiết tình dục, một cái máy đẻ của nơi này. Họ sống như những thân cây leo, chỉ có thể bám vào những kẻ mạnh hơn, bị giẫm đạp, giày xéo cho đến chết.
Năm Alexis Ness 6 tuổi.
Em phân hóa thành Omega.
Ness cúi đầu nhìn mảnh vỡ thủy tinh em nhặt được trên bàn, có chút thẫn thờ cười nhạo bản thân.
Ngay cả Chúa cũng rời bỏ em.
Không. Vốn dĩ ngay từ đầu Chúa cũng có đến bên cạnh em đâu?
Chỉ có em, mỗi ngày như một đứa ngốc cầu nguyện sẽ có phép màu xảy ra.
Ness giơ mảnh thủy tinh lên cao, nhìn nó lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Sau đó quả quyết rạch một đường lên tuyến thể vừa xuất hiện, đau đến mức cả người em phát run, nhưng em vẫn tiếp tục rạch đường thứ hai, thứ ba...
Em sẽ không trở thành bọn họ.
Em thề với cái tên Alexis Ness này.
—• 0 •—
Hôm nay Alexis Ness có chút kỳ lạ.
Isagi cầm khăn lau mồ hôi, trong đầu vẫn nghĩ về người kia. Hôm nay Ness chẳng cười một lần nào cả, kể cả khi em đứng bên cạnh cái tên hoàng đế ngu ngốc kia, và việc này đã làm cho Isagi - người bị Ness thu hút và luôn quan sát em chú ý đến.
(Ở đây đính chính lại: Cậu - Isagi Yoichi không phải là stalker hay gì đâu nhé, chỉ là cậu có thói quen quan sát Ness khi cả hai ở chung một không gian thôi. Mà không gian cụ thể ở đây là Blue Lock :))
Cậu quay sang quan sát Michael Kaiser, tên khốn tự cao kia vẫn đang cực kỳ bình thường, và Isagi có thể thề với trời, rằng hắn vẫn chưa nhận ra sự bất thường của Ness! Hoặc có lẽ là phát hiện, nhưng hắn lại chẳng hề để tâm?
Isagi siết chặt cái khăn trên tay mình, tuy không biết hai người kia bị làm sao nhưng bây giờ cậu thật sự chỉ muốn sút một quả bóng bay thẳng vào mặt Kaiser mà thôi.
Quay lại phía Ness, Isagi phát hiện sắc mặt của em càng ngày càng khó coi hơn nhưng vẫn cố gắng luyện tập theo kịp tiến độ với mọi người, làm cho Isagi ở bên cạnh đều cảm thấy sốt ruột hộ cho em.
Ness cau mày cố gắng tập trung lực chú ý vào trận đấu tập. Dư âm của cơn ác mộng tối qua vẫn dai dẳng bám theo em từ sáng tới giờ. Đầu em lúc này vẫn đau như búa bổ, còn tuyến thể thì vừa nóng vừa sưng nhức nhối.
Lại cảm thấy chính mình cực kỳ may mắn khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ phòng ngừa. Lần này nhờ miếng dán ức chế mà pheromone của em mới không tỏa ra khắp sân bóng, nếu không... hậu quả khó lường.
Bởi vì là Omega, em phải nỗ lực tập luyện hơn những người bình thường để có thể đuổi kịp bước chân của Kaiser. Ness ghét cay ghét đắng cái giới tính thứ hai của mình, cái giới tính được thế nhân coi là yếu đuối, là 'chỉ có dựa vào Alpha mới sống nổi', nhưng em lại chẳng thể làm được gì ngoài việc chịu đựng nó và vùi đầu vào tập luyện.
Không chỉ vì Kaiser, mà còn là vì lời hứa năm ấy.
Ness biết ngoài kia vẫn có rất nhiều người bất mãn với vị trí của em trong đội. Alpha, Beta... thậm chí là cả Omega, những người đó giống như những con sói đang ẩn nấp chờ em lộ ra sơ hở, sau đó kéo em xuống mà cắn xé.
Cho nên Ness không thể ngừng nghỉ.
Em sẽ không để cho bọn họ được như ý nguyện đâu.
...
Ơn giời cuối cùng buổi tập cũng kết thúc rồi.
Isagi thở phào nhẹ nhõm, chưa lần nào cậu thấy mừng khi hết giờ tập như lần này. Bởi vì Ness bên kia nhìn giống như sắp không chịu nổi nữa rồi.
Là thật sự không chịu đựng nổi nữa.
Ness lẳng lặng đi khỏi sân tập, mùi pheromone hỗn hợp ở nơi này khiến em cảm thấy buồn nôn. Phần lớn Alpha không thích dùng miếng dán ức chế pheromone, mà lúc này sau khi vận động thì cũng không khỏi buông lỏng việc khống chế.
Hơn nửa người trên sân bóng là Alpha, bị một đống pheromone đủ loại mùi phả vào mặt, cảm giác kia thật là... không thể nói nên lời.
Chưa kể lúc này Ness còn đang ở thời điểm nhạy cảm nhất nữa.
Mặt em càng ngày càng đỏ, hơi thở càng ngày càng hỗn loạn, mùi kem bơ từ dưới miếng dán ức chế bắt đầu tỏa ra bên ngoài, khoe khoang sự tồn tại của mình.
Ness hơi rùng mình, bước chân càng ngày càng nhanh. Lý trí của em bắt đầu tan rã, biểu hiện rõ ràng của việc em sắp tiến vào kỳ phát tình, mà phòng của em còn cách nơi này khá xa, dự đoán là sẽ không về kịp.
Dùng chút lý trí còn sót lại của mình, em rẽ vào khu WC gần đây nhất, bước nhanh vào buồng trong cùng khóa trái cửa. Ness ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, hai mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa trước mặt.
Và cuối cùng là cầu mong rằng sẽ không có ai phát hiện em cho đến khi em lấy lại đủ lý trí.
Nhưng chưa tới 15 phút sau, khi mà Ness đã sắp không phân biệt ra nơi này là nơi nào, chuẩn bị ngất đi đến nơi, thì em lại nghe được tiếng cửa mở, tiếng bước chân đi tới...
Sau đó dừng lại trước buồng mà em đang trốn.
Ness hơi tỉnh táo lại, hai tay vô thức nắm chặt lấy áo đến mức trắng bệch, dạ dày em quặn thắt lại. Từ pheromone, em có thể cảm nhận được người đứng bên ngoài là Alpha, lại không thể nhận ra là ai.
"Cậu ở trong này này đúng không Ness? Cậu còn ổn không?"
Là Isagi Yoichi.
Nhịp tim dần bình ổn lại, đến chính Ness cũng không hiểu vì sao em lại cảm thấy yên tâm khi biết người bên ngoài là cậu ta.
Alpha, không phải ai cũng giống nhau à?
Đương nhiên tất cả Alpha ở đây đã trừ Kaiser ra.
"Này, cậu còn tỉnh không đấy? Tôi đếm đến ba mà không mở cửa thì tôi sẽ phá cửa đấy nhé!"
Giọng của Isagi càng thêm gấp gáp, Ness có thể cảm thấy sự lo lắng và vội vã dù cách nhau cả một cánh cửa.
Cậu ta đang lo lắng cho em?
Ness vẩn vơ suy nghĩ, nhìn đăm đăm vào cánh cửa phía trước cố gắng tự hỏi. Nhưng trong đầu em bây giờ giống như đựng đầy hồ nhão, chẳng thể suy nghĩ nổi cái gì.
'Chậc', Ness tặc lưỡi, tay với lên cái tay nắm cửa, vặn mở, 'Tin tưởng tên đó lần này vậy.'
"Một..."
'Cạch—'
Ness mở cửa ra ngước mắt lên nhìn Isagi Yoichi đang đứng trước cửa, có lẽ là do góc đứng có chút ngược sáng khiến em không thấy được biểu cảm trên mặt của cậu ta, nhưng em thấy rõ cơ hàm nghiến chặt và bàn tay đang nắm mép cửa đến mức nổi lên gân xanh của cậu.
Isagi Yoichi đang tự kiềm chế bản thân.
Một Alpha đang kiềm chế bản năng của mình.
Nụ cười trên môi em càng tươi hơn.
Ness giơ hai tay lên trước người, bên trong em quần em là một đống hỗn độn nhớp nháp của tinh dịch và dịch bôi trơn, chân của em bây giờ còn chẳng thể dùng lực được, nên giờ em cũng không thể tự mình đứng dậy.
May mà có sức lao động miễn phí trước mặt.
"Nếu đã nhìn thấy rồi, thì chắc cậu không ngại giúp tôi chứ?"
"Alpha." Isagi Yoichi.
...
Chỉ vừa rời mắt một chút để nói chuyện với Kurona thôi, quay lại thì đã không thấy Ness đâu nữa. Isagi chỉ có thể vẫy tay tạm biệt trước rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài với ý định đuổi theo em.
Kỳ thật Isagi cũng không hiểu tại sao chính mình lại phải đuổi theo Ness. Vì tên hoàng đế kia em lại càng ghét cậu hơn bao giờ hết, cả hai cũng từng có cuộc 'trò chuyện' chẳng mấy vui vẻ. Và Isagi khá là chắc nếu chạm mặt thì cuộc khẩu chiến giữa cả hai sẽ ngay lập tức nổ ra.
Vậy sao cậu còn đuổi theo em làm gì khi biết rằng nếu gặp mặt cả hai đều sẽ không vui vẻ? Sao không về quách phòng thay đồ, đi tắm rồi nghỉ ngơi?
Nhưng Isagi nhớ lại biểu hiện trong lúc tập của em, nhớ đến khuôn mặt tái nhợt không một nụ cười kia, lại cắn răng tiếp tục lần theo dấu pheromone của em.
Cho dù Ness chỉ có 1% khả năng xảy ra chuyện, thì Isagi cũng muốn nhìn thấy mặt của em trước. Mấy chuyện còn lại thì tính sau.
Đi được một đoạn thì tới chỗ pheromone đột nhiên bùng lên, trái tim của Isagi cũng dần chùng xuống.
Tuy tiếp xúc không lâu, nhưng cậu cũng hiểu rằng Ness là một người cực kỳ giỏi khống chế pheromone của chính mình, đến nỗi lần trước nếu không phải Ness đang tức giận và cả hai đang rất rất sát nhau thì có lẽ cậu bây giờ vẫn đang tưởng rằng em là Beta cơ đấy.
Hôm nay việc pheromone tiết lộ ra bên ngoài do chỉ là một lượng nhỏ nên cậu còn tưởng là Ness chỉ hơi không thoải mái hoặc đang ốm. Nhưng nếu là một lượng lớn như thế này... Isagi cau mày, một suy nghĩ chợt loé qua đầu cậu.
Ness đang ở trong kỳ phát tình.
Hơn nữa là đột ngột tiến vào kỳ phát tình. Nếu không với tính cách của em thì sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chứ không phải bị động tiến vào kỳ phát tình như thế này.
Nếu vậy thì, từ đây về đến phòng Ness hơi xa, gần đây cũng không có phòng nào của người quen, lại lần theo pheromone...
Isagi bước nhanh đến WC phía cuối hành lang, nhìn buồng vệ sinh phía trong cùng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng đuổi kịp, may là chưa có ai phát hiện ra trước cậu.
Đi tới trước cửa buồng vệ sinh, Isagi hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dò hỏi người ở bên trong trước.
"Cậu ở trong này này đúng không Ness? Cậu còn ổn không?"
Bên trong im lặng, nếu không phải pheromone của Ness liên tục tỏa ra từ bên trong thì chắc cậu sẽ tưởng là mình nhầm rồi.
"Này, cậu còn tỉnh không đấy? Tôi đếm đến ba mà không mở cửa thì tôi sẽ phá cửa đấy nhé!"
Isagi lo lắng hỏi lại lần nữa, nhưng bên trong vẫn im lặng. Cậu bắt đầu đếm.
"Một..."
'Cạch—'
Mới vừa đếm đến một cửa buồng vệ sinh đã bật mở, kèm theo đó là đống pheromone mùi kem bơ ngọt đến phát ngấy. Isagi ngây người đón nhận làn sóng pheromone của Omega, có chút gian nan nuốt nước miếng, chặn lại cảm giác xao động trong lòng.
Nhưng thứ khiến cậu suýt nữa mất khống chế không phải là thứ pheromone kia, mà là khung cảnh trong buồng vệ sinh. Em ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào vách ngăn buồng bên, sắc mặt đỏ ửng mỉm cười ngước lên nhìn cậu.
Ness giống như một đống hỗn độn được pha trộn bởi mồ hôi và pheromone.
Một đống hỗn độn tuyệt đẹp.
Isagi Yoichi nắm chặt lấy rìa của cánh cửa, trái tim đập càng ngày càng nhanh. Cậu có cảm tưởng như nó sẽ đột ngột vỡ tan lúc nào không hay.
'Thình thịch, thình thịch...'
Cậu thấy Ness cười với mình, không phải nụ cười chế giễu thường ngày, mà là một nụ cười rất vui vẻ, Isagi có thể cảm nhận được thông qua pheromone của em. Một cảm giác kỳ lạ bùng lên từ sâu trong lòng.
Isagi muốn Ness cười như thế này với mình nhiều hơn, và muốn chỉ cậu mới có thể nhìn thấy nụ cười ấy.
Isagi thấy môi Ness đang mấp máy giống như đang nói gì đó, cậu cố bình tĩnh lại nhưng chỉ có thể nghe rõ vài từ cuối. Nhưng đã đủ rồi.
"...giúp tôi chứ?"
Giúp em? Giúp kiểu gì cơ?
Nghe đến đây, đầu óc cậu không chịu khống chế mà chạy như điên trên con đường mang tên '18+'.
"Alpha."
??? Cái gì? Ness vừa gọi cậu là Alpha đúng không? Nghĩa là em ấy thực sự muốn cùng cậu trải qua kỳ phát tình của mình hả?
Isagi bị món quà to đùng này đập trúng đầu, ngơ ngác bế Ness lên mang về phòng của em ấy.
Cho đến khi cậu đặt Ness lên trên giường và khóa cửa lại, Isagi mới hoảng hốt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Một Alpha trưởng thành cùng một Omega đang trong kỳ phát tình ở cùng một phòng sẽ xảy ra chuyện gì?
Isagi nuốt khan, cảm thấy cả người đều đang nóng lên.
—• 0 •—
Lời tác giả:
.
.
.
.
.
.
.
Duma cay vl cậu Isagi với bé Ness cứ cướp bàn phím của tôi thôi.
Thứ tôi nghĩ: Isagi phát hiện Ness trong buồng vệ sinh, Isagi muốn giúp nhưng Ness cảnh giác cao qua nên Isagi cũng bực –> Cả hai mất khống chế –> Ịch cà ịch cà ịch trong buồng vệ sinh luôn.
Thứ tôi viết: Isagi phát hiện Ness trong buồng vệ sinh, Isagi tự kiềm chế tốt nên được Ness tin tưởng –> Cả hai an toàn về phòng –> Không có cảnh ịch cà ịch cà ịch.
Tôi: ??? Bà đây viết tận 3k5 chữ để rồi không có cảnh chịch à??? Cảnh Ness ôm Isagi nói 'Tôi là của cậu' đâu? Cảnh Isagi âu yếm Ness nói 'Tôi sẽ chịu trách nhiệm' đâu? Cảnh bé Ness không muốn bị Isagi đánh dấu tạm thời nên khóc đâu?
Tôi: Duma. Không có, cái gì cũng không có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro