Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn


Sau buổi sáng ngày hôm đó, cứ khoảng 7h30 sẽ có một đơn hàng đến từ tầng 50 của tập đoàn giải trí Michael, đương nhiên người đi giao hàng vẫn là cậu thậm chí các nhân viên ở quầy lễ tân đã quá quen với khuôn mặt của cậu mỗi khi bước vào cửa, họ chẳng ngăn cản cậu mà ngược lại còn chào hỏi thân thiện như những người bạn thân thiết. Hôm nay đã là ngày thứ 3 từ sau khi cậu gặp hắn, tâm trạng cậu không hiểu sao lại có chút vui lên nhưng chỉ có một phần nhỏ mà thôi còn lại thì cậu vẫn rất buồn bực chuyện bạn cùng phòng chuyển đi. 

Khác với mọi hôm buổi sáng ngày hôm nay rất là đặc biệt, đặc biệt sao? đặc biệt chỗ nào chứ? Vẫn là cậu trai trẻ với mái tóc màu xanh dương hơi ngả đen ngồi ở quầy thu ngân bấm máy tính tiền, nhưng điều khác lạ là đến bây giờ đã là 9h mà vẫn chưa có đơn đặt đồ nào từ vị giám đốc tầng 50 kia. Bản thân cậu cũng cảm thấy rất kì lạ, vốn định làm quen với hắn để bước chân vào giới giải trí mà chưa làm gì đã bị vứt bỏ như vậy khiến cậu đang buồn bực lại càng thêm không vui. Cả buổi sáng ngày hôm đó cậu chẳng nói lời nào, ngồi xuất thần ở quầy thanh toán mặc cho khách ra vào cũng không biết, đồng nghiệp cậu thấy vậy cũng rất kì quái nhưng lại không muốn cậu thêm buồn bực nên đành thôi không hỏi nữa mà im lặng.

Hôm nay cậu phải làm cả ngày, bình thường thì chỉ làm sáng rồi đổi ca cho nhân viên khác nhưng hôm nay nhân viên đó xin nghỉ nên cậu thay đồng nghiệp ngồi làm cả buổi chiều. Khoảng 5h chiều, cậu sửa soạn đồ rồi chuẩn bị tan ca làm, khi vừa bước chân được vài bước thì có người gọi cậu lại bảo cậu trên đường về có đi qua chỗ người đặt đồ nên tiện đi luôn.

Xếch đồ ra ngoài cheo lên xe, cậu lật tờ địa chỉ trên tay ra thì mới phát hiện là đồ hắn đặt, mặc dù chỉ vừa gặp nhau có 2, 3 ngày nhưng cậu lại có cảm giác đặc biệt với hắn nhử thể hai người quen biết nhau từ trước. Bị kích động bởi thắc mắc và nhọc nhằn cậu vội vàng khởi động xe rồi phóng đi, trên đường gặp đèn đỏ nên buộc cậu phải dừng lại dù đang rất gấp, lúc lâu sau đèn chuyển đỏ sang xanh cậu mới phóng xe đi qua. Không biết do xui xẻo hay do trời định mà lúc đi qua đường cậu bị một chiếc xe máy chạy vượt đèn đỏ tông vào xe, 5h chiều là khoảng thời gian các nhân viên tan làm nên rất đông nhưng không hiểu sao lại tông xe vào chúng cậu, cả người lẫn xe ngã xuống đường. Do là mùa hè nên cậu mặc quần short bởi vậy mà hai bên đầu gối bị chầy một mảng lớn, tay cậu cũng bị xước không ít, mặt thì đeo khẩu trang nên chỉ xước nhẹ bên gò má nhưng may thay cốc cà phê chỉ bị đổ một chút ra ngoài. Thanh niên vượt đèn đỏ thì bị công an bắt còn cậu không bị sao, nhấc xe lên cậu vội vã phóng đi mặc kệ đau xót ở chân.

Nhân viên quầy tiếp tân thì đã đi nghỉ giai lao, không gian rộng lớn không một bóng người, sự yên tĩnh trong giây phút đã bị cậu thanh niên mảnh khảnh phá vỡ, tiếng bước chân dồn dập đi tới thang máy, không cần biết có ai ở đây không cậu một mạch đi tới thang máy cho nhân viên nhấn nút lên tầng 50. Lên tới nơi cậu chẳng do dự mà gõ cửa:

"Tôi tới giao nước"

"Vào đi"

Vừa được sự cho phép cậu khó khăn đẩy cánh cửa to lớn trước mặt, đi tới đặt cốc cà phê lên bàn.

"Cà phê của anh" 

"Để đó đi" hắn cúi đầu nhìn tài liệu đang cầm trên tay

"Xin lỗi anh, vừa nãy xảy ra chút tai nạn không may làm đổ ly cà phê" cậu ngại ngùng lấy tay gãi mái tóc ướt đẫm mồ hôi kia.

"Hả!" hắn nghe cậu nói mà giật mình ngước đầu lên nhìn

Trước mắt hắn, cậu thiếu niên chân tay chầy xước, tóc tai thì bết lại do ở ngoài nắng lâu chẳng cần nhìn cũng đoán được cậu mới bị ngã xe. Hắn vội vã giảm nhiệt điều hòa xuống, kéo cậu tới ghê sofa gần đó ngồi. Lấy bộ y tế từ ngăn kéo bàn ra băng bó cho cậu.

"Ah! tôi không sao mà, thật sự không tới mức phải băng bó như vậy" cậu luống cuống từ chối, bảo hắn dừng lại không cần xử lí giúp mình

"Anh không cần làm vậy đâu mà, về nhà tôi có thể tự băng bó" Thấy hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục dùng bông lau vết thương trên chân cho cậu, cậu lập tức lấy tay đẩy đầu hắn ra.

"Ngồi im!" dù cậu có đẩy bảo nhiêu hắn vẫn chả nhúc nhích, phải để hắn nói thì cậu mới chịu ngồi im cho hắn xử lí vết thướng.

"..." cậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế cho hắn xử lí vết thương như một bé mèo con đáng yêu, nhưng có đáng yêu tới đâu đi nữa thì khi gặp đau nó cũng sẽ cảnh gác mà xù lông lên để phòng vệ mà thôi.

"Ah-đau quá" cảm nhận được cái đau cậu giật mình thu chân lại

Isagi là người rất sợ đau, lúc bé vào thời gian cậu lên ba đã có lần không may để bị chảy máu ở tay do chạy nhảy lung tung mà va phải rào sắt, lúc đó đau lắm, cậu đã khóc sướt mướt không ngừng nghỉ. Cảm giác tê tê, đau buốt lan ra khắp người thật là khó chịu cũng vì vậy mà sau đó cậu bị ám ảnh một khoảng thời gian với cái giác đau đớn, máu me chảy ra từ tay, từng giọt rơi xuống, chảy róc rách trên nền đất nâu sẫm. Cho tới bây giờ cậu vẫn còn nhớ hình loang lổ giữa màu đỏ tươi của máu và nâu sẫm của đất, mặc dù vẫn còn sợ nhưng không phải quá sợ hãi giống ngày bé nữa.

Hắn bị tiếng kêu đau của cậu mà giật mình theo nên cũng buông tay ra, chẳng đáp cũng chẳng an ủi mà đưa tay bắt lấy cổ chân trắng nõn của cậu thiếu niên vừa bị giật ra khỏi tay hắn kéo về phía bản thân mà tiếp tục băng bó.

Dù không đáp trả hay để ý đến lời nói của cậu nhưng hắn vẫn nhẹ tay hơn trước rất nhiều như thể an ủi cậu rằng "không sao có tôi ở đây sẽ còn đau nữa"

Băng bó xong cho cậu, hắn nhặt hết đống bông thấm đầy máu vào sọt rác bên cạnh ghế, nhấc chân cậu lên ghế rồi mới quay lại làm việc ngồi xuống làm nốt công việc đang dở dang vừa nãy.

"Ngồi đấy đợi tôi một chút" 

Thấy hắn nói vậy cậu chỉ đành ngồi ngả ra ghế sofa đợi hắn làm nốt việc, nằm một lúc cũng thấy chán nản cậu đưa tay vào trong túi móc ra chiếc Iphone 12 được anh bạn cùng phòng mua tặng xinh nhật năm ngoái ra chơi. Trời nắng chiếu qua cửa kính, ánh sáng của cái nắng mùa hạ dần ngả sang cam, trong căn phòng to lớn người đàn ông đang ngôi trước bàn làm việc đưa mắt liếc nhìn cậu trai đang nằm ngủ trên ghế từ lúc nào không hay. Cứ vậy cho đến khi trời chuyển tối, ánh sáng phát ra từ các dãy nhà ở dưới, tạo ra phong cảnh lung linh còn hắn thì vẫn một thân ngồi xử lí đống tài liệu chồng chất trên bàn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro