Số 8
Mặc dù cảnh trên phim rất buồn, nhưng Wendy vẫn cứ tủm tỉm cười như đồ ngốc từ đầu đến giờ. Dù nữ chính đang khóc lóc um xùm khi đang cãi nhau toé khói với nam chính nhưng Wendy nghĩ rằng họ thật ngớ ngẩn. Trái tim nàng lâu lắm rồi mới thấy xao xuyến đến cỡ này, nghĩ đến đó Wendy mới lắc đầu thật mạnh, không thể nào!
Vừa mới nãy, ngồi trên xe buýt, vừa nghe bài hát ngọt ngào của IU vừa nhìn ra ngoài đường. Lúc xe dừng lại ở trạm thứ hai, Wendy chợt nhớ đến lần mình gặp Yerim ở đây, tim nàng lại rung lên. Nghĩ đến Kim Yerim, tự nhiên Wendy không thể ngăn bản thân mỉm cười, mặt còn đỏ lên nữa. Kì lạ quá đi mất, nàng đã nghĩ vậy đó. Nhưng rồi Wendy bình tĩnh lại bằng cách nghĩ rằng Kim Yerim chỉ rất đáng yêu mà thôi.
Rõ ràng mới hôm trước nàng vẫn còn rất bình thường, chỉ thấy có hơi xao xuyến trước nụ cười của em. Vậy mà lúc chiều, khi Kim Yerim nhìn thẳng vào mắt nàng rồi hỏi rằng liệu nàng có nghĩ em cuốn hút không thì tim Wendy đập nhanh đến nỗi nàng cứ nghĩ mình sắp ngất đi. Lúc đó Wendy hoàn toàn cứng họng mà không thể trả lời nổi, thì ra sự chú ý của nàng dành cho em là từ đó, là từ sự tự tin rất quyến rũ của em.
Cuộc đời Wendy từng gặp rất nhiều người tự tin, nhiều người còn quá đà đến nỗi họ trở thành tự cao. Nhưng Yerim lại có gì rất khác mà nàng không thể lí giải, có lẽ em tự tin vì em rất thông minh, có lẽ em tự tin vì em rất chắc chắn. Wendy không thể biết được, nàng đã thử suy nghĩ rồi nhưng nàng không thể hiểu được. Son Wendy tới giờ chưa từng bận tâm về một ai nhiều đến vậy. Nàng nghĩ là nàng sắp phát điên rồi, bình thường nàng có thế này đâu chứ?
Trong một thoáng rất nhỏ, tự nhiên Wendy không thấy thông cảm cho Jung Haeun nữa, tự nhiên nàng muốn gặp Yerim vào ngày mai, tự nhiên nàng muốn cầm điện thoại lên nhắn tin cho em. Có phải là nàng phát điên lên thật rồi hay không?
Hay là nàng thích Yerim nhỉ? Không, không, không, nàng chỉ vừa mới gặp em thôi mà, làm sao có thể thích em ngay được chứ. Tự nhiên trên TV, tiếng cô nữ chính vừa nức nở khóc vừa hét lên với anh bạn trai:
- Từ cái nhìn đầu tiên em đã muốn ở bên anh cả đời! Anh có biết không, sao anh lại n-...
Tới đó thôi thì Wendy tự nhiên giật mình tắt TV mất, tự nhận thấy hành động của mình thật kì lạ nên nàng lại mở lên. Nữ chính vẫn đang khóc lóc rất ồn ào nên Wendy giảm tiếng lại, nàng không có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, phim này khùng điên quá đi mất.
Vừa nghĩ như vậy thì điện thoại nàng kêu "ting" lên một cái, tim Wendy thót lên, đầu chỉ nghĩ vụt qua rất nhanh đến nỗi nàng không cản lại được: "Hay là Kim Yerim nhắn? Hồi chiều em ấy vừa follow Instagram của mình mà". Rồi cảm giác thoáng thất vọng khi nàng phát hiện ra đó không phải là Yerim mà là Park Sooyoung nhắn cho nàng hỏi tối nay nàng có xem phim không. Wendy buồn chán nhắn lại là nàng có, nhưng nãy giờ không tập trung.
"Sao vậy? Họ sắp chia tay tới nơi rồi sao chị không tập trung????"
Sooyoung nhắn lại, trong đầu Wendy có thể tái hiện lại giọng nói của em ấy một cách sinh động luôn.
"Chị nghĩ chị điên mất rồi T_T"
Trước giờ Sooyoung vẫn là người bạn tốt số 1,25 của nàng, chỉ sau Kang Seulgi mà thôi. Em luôn lắng nghe hết mọi điều mà Wendy than phiền với em cũng như những câu chuyện kì lạ nàng kể cho em nghe lúc trước.
"Sao vậy? Có ai làm phiền chị sao?????"
Năm dấu chấm hỏi, có nghĩa là nghiêm trọng hơn cả chuyện nàng bỏ quên nội dung phim. Nhưng Wendy nghĩ lại rồi, chuyện này vẫn còn quá sớm để kể cho Sooyoung, những "triệu chứng" vẫn xuất hiện rất chớp nhoáng.
"Không có gì, chị không sao"
"Chị phát điên thật rồi!!! Em ghét chị"
Sooyoung nói, có vẻ như con bé cũng thấy nàng khó hiểu. Rồi một tin nhắn khác lại đến:
"Em đùa đó, em yêu chị hehe. Chúc chị ngủ ngon!"
Đúng là Park Sooyoung có khác, đáng yêu như chú cún con Haetnim lông trắng của em ấy vậy.
"Em cũng ngủ ngon nha"
Wendy gởi tin nhắn đi thì bộ phim cũng kết thúc. Nàng tắt TV đi, giờ này là giờ ngủ rồi nhưng nàng không cảm thấy buồn ngủ như mọi khi. Nằm dài ra ghế sofa, nàng lại nghĩ đến Yerim nữa rồi, nàng nghĩ đến làm cách nào để có thể rủ em đến Blue Label chơi, làm cách nào để có thể gặp em lần nữa. Wendy cầm điện thoại của mình lên rồi lướt qua xem qua tài khoản của Yerim trên mạng xã hội. Instagram của em chỉ toàn ảnh của bản thân em, có vài ảnh chụp cùng bạn bè và có vài bức ảnh chụp cùng Jung Haeun. Chẳng biết do đâu mà ngón tay của nàng cứ nhắm những ảnh em chụp cùng người yêu CŨ để xem. Thường là những bức ảnh hết sức bình thường kèm theo vài kí tự cảm xúc ngẫu nhiên, rồi hiếu kì nên nàng bấm luôn vào tài khoản của Jung Haeun được tag vào để xem.
Khác với tài khoản của Yerim, Haeun chỉ có ba mươi bức ảnh. Trong đó hai mươi bức là ảnh của hai người với nhau, ba trong số đó là ảnh chụp đồ vật linh tinh và hai bức ảnh trích dẫn từ một cuốn sách nào đó, hai tấm là ảnh của Yerim và hai tấm cũ nhất và tấm mới nhất là ảnh của cô ta. Ôi không, Wendy không cố tình đếm đâu chỉ là bộ não của nàng rất nhanh với số liệu thôi.
Qua những hành động của Haeun, nàng có thể thấy cô ấy rất thích Yerim. Nhìn vào tài khoản này thì có vẻ Jung Haeun là một người khá tình cảm và sâu sắc, cô ấy có một nét gì đó rất hoà hợp với Yerim. Có lẽ do đó mà em mới chọn Haeun, nhìn Yerim có vẻ như là một người kén chọn đó.
Wendy không quan tâm nữa, lùi về tài khoản của mình. Nàng chỉ đăng mấy video hát hò, đăng một vài ảnh của bản thân và ảnh của Blue Label. Vừa xem lại mấy ảnh cũ mình đăng, một thông báo chợt nhảy ra khiến nàng lại giật mình lần nữa trong một buổi tối. Yerim vừa mới "like" ảnh của nàng, một bức ảnh nàng đã đăng từ lâu, không phải em cũng đang lướt xem trang cá nhân của nàng thế nào sao.
Wendy phân vân một hồi, nàng quyết định vào "like" lại một bức ảnh của Yerim trên tài khoản của em. Khoảng mười lăm giây sau, một thông báo mới lại hiện lên báo rằng Yerim vừa "like" một bức ảnh khác của nàng. Wendy sẵn đang ở trên trang của em nên lướt xuống "like" lại một bức ảnh khác. Khoảng ba mươi giây sau lại có thông báo, nhưng là thông báo tin nhắn đến.
"Chỉ là SNS thôi mà chị vẫn lịch sự đến vậy sao haha"
Wendy bỗng dưng lại trở nên bối rối, nàng bật dậy khỏi ghế rồi nhìn tin nhắn thật lâu, không biết trả lời thế nào cho đúng.
"Haha... chắc vậy!"
"Chị kì lạ ghê"
"Làm gì có"
Wendy phủ nhận như một phản xạ trước những thứ trúng tim đen nàng như thế này. Nàng không kì lạ đâu, chỉ là kì lạ với Yerim thôi.
"Có mà!"
"Em mới kì lạ đó! Khuya rồi còn thức đi like hình"
"Em có hơi kì lạ mà"
Yerim nhắn lại, bạn bè của em nói em là một tên kì lạ rất nhiều lần. Hồi em còn hẹn hò với Haeun chị ta cũng nhiều lần nói rằng em thật khó hiểu. Yerim cũng không từ chối điều đó, nhưng em tự tin nghĩ rằng em là một kẻ kì lạ một cách dễ thương.
"Được rồi đồ kì lạ, lần sau lại ghé sang quán chơi nhé?"
Yerim đọc dòng tin nhắn mới vừa được gởi sang, em rất thích không khí của quán và sự vui vẻ của mọi người. Chẳng có lí do gì để từ chối cả ngoài trừ việc nhà em quá xa.
"Mở một chi nhánh khác gần chỗ em hơn đi, haha"
"Chờ ngày chị giàu đã nhé!"
Wendy trả lời tin nhắn của em càng lúc càng nhanh hơn, chính nàng cũng tự bất ngờ vì mình gõ phím nhanh đến vậy.
"Bao giờ chị mới giàu đây"
"Sớm thôi"
"Chị cũng tự tin quá nhỉ?"
"Cũng có đấy"
Yerim bật cười, có lẽ cô gái này không cứng nhắc như em tưởng.
"Cứ tự tin như vậy nhé, tốt lắm!"
Đến đây thì Wendy lại dừng lại, phân vân một hồi. Nàng phân vân không biết nên chúc em ngủ ngon hay là cố bịa thêm chuyện gì để nói. Nhưng Wendy chưa suy nghĩ xong thì bên kia đã nhắn tiếp:
"Hôm nay nói chuyện với mọi người rất vui, bánh của chị cũng ngon nữa, cảm ơn thật nhiều! Vừa nãy em quên không nói..."
"Lần sau chị sẽ lại rủ em"
Wendy nhắn lại cho em như vậy, nếu em không nói gì thì nàng cũng sẽ mời em đến lần nữa thôi.
"Lần sau sao? Vậy em sẽ mua cà phê!"
"À mọi người là quán cà phê rồi mà nhỉ..."
"Em nói linh tinh quá đi haha"
Kim Yerim trả lời nàng bằng ba tin nhắn liên tục, đây là dấu hiệu cho thấy cuộc hội thoại đang diễn ra tốt đẹp đấy chứ.
"Em không cần làm vậy đâu, cứ tự nhiên đi mà"
"Được rồi, em biết rồi"
Wendy định nhắn tiếp cho em nhưng lại thấy trễ rồi, ngày mai nàng còn phải đến cửa hàng nữa.
"Tạm biệt, chị đi ngủ đây"
"Bye bye"
Kim Yerim chỉ nhắn vậy thôi, không chúc nàng ngủ ngon thật ngọt ngào như Sooyoung đã làm. Wendy đã định nhắn cho em chúc ngủ ngon nhưng như vậy sẽ kì cục lắm nên nàng không nhắn gì nữa.
Wendy lại nằm dài xuống ghế, lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác xao xuyến kì lạ thế này. Khác hẳn với lúc xem những cảnh phim lãng mạn, tim nàng đang loạn lên theo một nhịp điệu khác. Wendy không biết phải làm sao để bản thân bình tĩnh lại, không biết vì sao nàng lại rung rinh vì điều đơn giản nhất mà Kim Yerim làm.
Nàng chỉ mới gặp em thôi mà, nàng mới nói chuyện với em có vài lần thôi mà. Những chuyện này thật kì lạ, Wendy chưa bao giờ gặp phải trước đây. Nàng không phải là người dễ thấy xao xuyến với một ai đó như vậy. Bỗng dưng Wendy vừa thấy lo lắng, vừa thấy hồi hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro