Số 7
"Bữa tiệc" nhỏ của năm cô gái sớm kết thúc, Sooyoung dọn mấy chiếc đĩa ra phía sau, Joohyun quay lại quầy cà phê. Seulgi ngồi nhìn sự yên lặng kì cục của Yerim và Wendy, họ để điện thoại trên bàn và không ai động vào hết. Wendy cứ nhịp nhịp chân rồi nhìn xuống, Yerim bình thường lắm miệng vậy mà bây giờ chỉ ngồi nhìn xung quanh. Thế này thì kì cục lắm, Seulgi nghĩ thầm rồi bắt chuyện:
- Wendy cậu có nhiều thứ muốn hỏi Yerim lắm mà.
Wendy lẫn Yerim đều giật mình trước câu nói của Seulgi, một bên thì mặt đang đỏ lên bừng bừng còn một bên đang ngơ ngác hỏi lại:
- Em sao? Hỏi chuyện gì?
- Cậu ấy rất để ý tới em đó.
- Làm gì có!
Wendy theo quán tính phủ nhận dù Seulgi nói không sai. Ngay khi nàng gần như hét lên như vậy thì Yerim lại quay sang nhìn nàng.
- Ý chị là chị thấy em rất kì lạ... - Chết, dùng sai từ mất rồi. Wendy lắc đầu rồi vội bào chữa - Không phải kì lạ cái kiểu kia đâu, mà là em có gì đó rất gây chú ý. Với lại chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần một cách tình cờ nên chị mới để ý nhiều đến em vậy thôi chứ không phải chị là kiểu người biến thái thích xăm soi đâu em đừng hiểu lầm! Chị...
- Em hiểu mà.
Có lẽ mấy người ở đây đều hơi có vấn đề trong cách cư xử. Park Sooyoung là người dễ thương nhưng lúc nào cũng có vẻ phấn khích, Bae Joohyun thì rõ là người thông minh và có giới hạn nhưng lại rất ngộ nghĩnh, còn Son Wendy là cả hai hợp lại. Ban đầu Yerim đã nghĩ rằng Wendy là người bình thường nhất ở đây cơ, xem ra em đã nhầm rồi. Nghe Wendy nói một tràng thật dài, thật lòng Yerim chỉ hiểu có một nửa thôi, người gì nói vừa nhiều vừa nhanh hết sức.
Seulgi nhìn hai con người này lại ngán ngẩm, rõ đều là hai người biết cách ăn nói và biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện với những người mới biết mà ngồi với nhau lại thành ra thế này đây. Đúng là khó hiểu hết sức.
- Sao chị lại quyết định ở lại vậy?
Yerim hỏi, thật lòng là em có chút tò mò khi Wendy quyết định ở lại đây dù không thể trở thành ca sĩ nữa. Chẳng phải quay về với gia đình vẫn sẽ tốt hơn sao.
- Không biết nữa, chỉ là cảm thấy muốn ở lại thôi.
Wendy lúc hết bối rối sẽ không nói nhanh và liên tục như lúc nãy. Nàng có một điểm cộng là bình tĩnh rất nhanh và hay giấu sự ngại ngùng của mình bằng một nụ cười tươi.
- Nếu cậu không ở lại thì sẽ không có quán cà phê này rồi, mừng thật. - Seulgi nghe nàng nói vậy liền cười tít mắt, nghĩ đến việc không có Blue Label, không có những con người tuyệt vời ở đây thì cuộc đời của cô gái này sẽ bớt thú vị đi một phần.
Yerim liếc mắt sang nhìn Joohyun, chị ta đã nói với em rằng nếu không theo đuổi nghề người mẫu nữa thì chị ta sẽ làm việc ở đây cả đời. Thật may vì có quán cà phê này, nên con Thỏ kia vẫn còn trụ được.
- Tại sao em lại muốn làm nhiếp ảnh gia?
Wendy hỏi lại, vừa nãy em hỏi rồi thì bây giờ đến lượt của nàng. Nàng cũng rất tò mò, theo lời Seulgi kể thì em đã theo học một trường rất tốt và có một định hướng rất rõ ràng nhưng lại quyết định rẽ ngang sang con đường khác.
- Em có rất nhiều ý tưởng trong đầu và em thích làm việc với những người đẹp nữa. Em cũng thích âm thanh của máy ảnh nữa, nghe rất vui.
Yerim không có nhiều lí do để trả lời, em là kiểu người chỉ cần có một lí do làm động lực thôi là sẽ làm theo ngay. Bởi vì không có thời gian nhiều để chúng ta đắn đó đâu.
- Sao chị lại mở quán cà phê này vậy?
Cuộc trò chuyện không biết từ lúc nào đã biến thành trò chơi hỏi đáp, nhưng thế này vẫn tốt hơn là im lặng không nói gì với nhau.
- Bởi vì chị rất thích không gian của những quán cà phê nhỏ, chị cũng thích được chăm sóc cho một thứ gì đó. Và con người này - Wendy vừa nói vừa đặt tay lên vai Seulgi - Cậu ấy cũng thích nên đã giúp đỡ chị rất nhiều trong việc xây dựng cửa hàng.
Giờ Wendy nghĩ lại, chỉ trong vòng bảy năm mà mọi thứ xung quanh nàng đã liên tục thay đổi. Thật may rằng cuối cùng mọi thứ đã ổn định.
- Chị về đây!
Joohyun từ bên trong bước ra, chào lớn rồi vẫy tay với ba người đang ngồi. Seulgi vẫy tay lại với chị còn Wendy thì mỉm cười. Yerim nhìn đồng hồ, mới có hơn 5 giờ mới xíu, rồi em lại nhìn vào trong quầy.
- Chị ta được về sớm vậy sao?
- Chị ấy đã làm từ 9 giờ sáng đó. - Seulgi trả lời.
- Vậy từ giờ đến lúc đóng cửa chỉ có chị Wendy và chị Sooyoung thôi sao?
- Ừ, vì từ giờ đến tối cũng không đông lắm nên chị và Sooyoung có thể làm được.
- Như vậy thì sẽ mệt lắm.
- Chị có tuyển thêm nhân viên nhưng chỉ mỗi chị Joohyun xuất hiện thôi.
Wendy đã ghi rõ ràng trong thông báo rằng chị cần thêm hai nhân viên phục vụ nhưng ngoài chị Joohyun ra thì không ai thèm đến nữa, có lẽ họ chê rằng quán cà phê này quá bèo chăng.
- Vậy nên chị mới tuyển chị ấy sao?
- Không, chị nhận chị Joohyun vì chị ấy có vẻ là một người rất thật thà và kiên nhẫn.
Nàng trả lời, dù nhận Joohyun vào làm rất vội vàng nhưng nàng không hề thấy hối hận. Chị ấy rất biết việc, rất nhanh thích ứng và rất dễ gần, dù là người lớn tuổi nhất nhưng Joohyun lại mang đến một không khí khác cho nơi này, chị rất ngộ nghĩnh và hài hước một cách hết sức tự nhiên.
- Thật tốt vì chị đã nhận Bae Joohyun.
- Em và chị ấy cứ như biết nhau từ trước vậy.
Giờ đến lượt Kang Seulgi cũng cảm thấy như vậy, cách Yerim cãi cọ hay nói về chị Joohyun không hề giống như hai người mới gặp nhau được vài lần. Họ giống như những người quen thân với nhau từ rất lâu rồi vậy.
- Nói gì vậy chứ!
Yerim phì cười, đánh nhẹ lên vai Seulgi. Nhưng có lẽ chị ấy nói không sai, nhưng không chỉ riêng với Joohyun mà với tất cả mọi người ở đây, em đều khiến cho em cảm thấy thoải mái tiếp xúc. Ngoại trừ Son Wendy, có lẽ do chị ấy quá quy tắc và ngại ngùng hơn so với Sooyoung và chị Joohyun, nhưng mặt nào đó chị ấy cũng rất cởi mở trước những câu hỏi của Yerim. Dù em vẫn còn nghĩ rằng quán cà phê này ai cũng bị chập dây, nhưng em nghĩ rằng khi bước vào đây thì em cũng bị chập dây theo rồi.
- Em quan tâm chị ấy quá rồi. Jung Haeun sẽ phát điên đấy!
Seulgi lại đùa còn Yerim lại cười khúc khích theo, cả hai người cứ tít mắt đùa giỡn với nhau dù vừa nhắc đến người yêu cũ. Nếu như có ai nhắc đến tên người yêu cũ của Wendy thì nàng sẽ ngại chết mất.
- Mà nhắc đến mới nhớ, Haeun hôm qua vừa hỏi thăm em.
- Kệ đồ khùng đó đi
Nhắc đến Haeun như thế thì lập tức Kim Yerim không đáng yêu nữa, em bĩu môi rồi dựa ra sau cũng không cười tươi như lúc này nữa. Wendy đáng lẽ ra không nên hỏi, nhưng nàng đã lỡ miệng trước khi kịp ngăn lại:
- Em ghét cô ấy đến vậy sao?
Rất may là Yerim có vẻ không hề khó chịu trước câu hỏi kì cục của nàng. Em chỉ lắc đầu rồi trả lời:
- Không ghét, nhưng em thấy chị ta rất phiền.
- Nhưng Haeun đã hỏi thăm em rất kì lạ.
- Sao vậy?
- Cậu ấy hỏi chị dạo này có gặp em không, hỏi rằng em dạo này có chịu ăn uống không, còn hỏi là em có chịu là phẳng quần áo không nữa, kì cục hết sức, làm sao mà chị biết được.
Mặc dù Kim Yerim vẫn tỏ ra rằng những lời đó thật vô nghĩa nhưng trong vô thức em vừa khoanh tay lại để che đi chiếc áo nhăn của mình, trước khi đi em đã rất vội nên không kịp ủi chứ không phải Kim Yerim lười biếng đâu.
- Nhưng tại sao cô ấy lại nghĩ rằng cậu biết những chuyện đó?
- Tớ cũng không biết nữa, Haeun là người rất khó hiểu.
Yerim thử nghĩ, thật ra giữa em và Jung Haeun thì em mới là người khó hiểu hơn. Haeun thật ra rất dễ hiểu, chị ta chỉ quan tâm em quá mức nên mới sinh ra cái tật kiểm soát. Yerim không thể trách Haeun được, em chỉ ghét những hành động quá đà của chị ta thôi.
- Cô ấy phải thích em lắm nhỉ, vì vậy mới để ý đến những chuyện đó.
- Phải thôi, em là người rất cuốn hút mà! - Tự nói xong Yerim tự thấy ngại, nhưng Wendy đã nói với em lúc nãy em là một người rất "gây chú ý" mà.
- Em tự tin nhỉ?
Wendy hỏi, vì vốn từ lúc gặp em tới giờ nàng chưa từng thấy em phản ứng mạnh trước điều gì, có lẽ cái vẻ bình tĩnh của em là do sự tự tin đó chuẩn bị cho. Nhưng trước câu hỏi của nàng, Yerim lại lắc đầu:
- Em không phải đâu, nhưng có lẽ em cũng tự tin ở một vài điểm.
- Như sức cuốn hút của em sao?
Yerim bật cười, em quay sang nhìn nàng rồi hỏi:
- Chẳng phải chị thấy em cuốn hút sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro