Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 47

Kim Yerim giật mình thức giấc lúc nửa đêm, em mất vài giây để xác định được mình đang ở nhà của ai. Ban nãy em vừa về đến nhà thì một người bạn gọi điện cho em, bảo rằng hãy đến chơi, Yerim không nghĩ gì nhiều mà đến ngay. Trong đầu em lúc này cũng nhiều suy nghĩ quá, em muốn xua bớt đi.

Em khẽ hé cửa phòng, còn nhìn ra đằng sau lưng để chắc chắn là không có ai. Bên ngoài phòng khách cũng chỉ còn hai người bạn đang ngồi xem phim, nhưng hai người đó là một cặp nên em cũng không muốn chen vào. Bên ngoài ban công có một người bạn nữa đang đứng ngắm cảnh, em cũng không muốn xen vào vì người bạn đó hay nói những chuyện tào lao lắm.

Hôm nay Yerim đến vì muốn uống say, muốn cười sặc sụa cùng mấy người bạn vậy mà cuối cùng em lại uống một chút rượu, không có tí xíu hứng thú tiệc tùng nào nên đã trốn vào phòng rồi ngủ mất. Không phải vì em chán mấy người bạn của mình, nhưng hôm nay Yerim chẳng làm được gì ra hồn cả.

Kể từ lúc em nhận được cuộc gọi của chị Sojung nhiếp ảnh gia, em cứ như người mất hồn. Đến cả việc trước khi về phải ghé qua siêu thị mua chút đồ em cũng quên mất tiêu, đến cả địa chỉ nhà của người bạn em cũng quên mất tiêu. Yerim thật sự chẳng thể nào vui vẻ được dù đã rất cố.

Bất chợt, cánh cửa trước mặt mở ra, đập vào ngón chân của em một cái đau ơi là đau, kéo em ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Yerim giật mình, co cả bàn chân của mình lên vì đau, ngón út lúc nào cũng là nạn nhân hết.

- Chết! Tôi xin lỗi! - Một giọng nam mà lâu lắm rồi Yerim không nghe. - Yerim?

Yerim ngước lên, không phải Jung Haeun đâu, không tệ bằng nhưng cũng hơi tệ. Là một người bạn mà đã lâu rồi em không gặp, chỉ là tự nhiên em không liên lạc với người ta nữa. Nếu gặp người yêu cũ của em thì em có thể ngó lơ, nhưng gặp người yêu cũ của bạn mình thì phải làm sao?

- Chết thật, em có sao không?

- Em không sao? Anh làm gì ở đây vậy? - Yerim hỏi, người trước mặt em chính là anh chàng họ Lee mà mấy hôm trước Wendy nhắc tới. - Em tưởng anh không tham gia mấy buổi tiệc dở hơi này nữa!

- Anh không định đến, nhưng nhớ mọi người quá nên đến. - Anh trả lời rồi đưa hộp thuốc lá lên, còn kẹp hộp quẹt ở giữa hai ngón tay. - Anh định ra ban công hút thuốc, nhưng mà cái tên tào lao đứng đó nên anh vào đây, phòng này có cửa sổ.

Tự dưng anh ta giải thích với Yerim như vậy dù em không hỏi, em chỉ cười rồi gật đầu. Mặc dù thầm cầu nguyện trong đầu anh ta sẽ không nói gì nữa nhưng anh ta lại vẫn nói:

- Anh đã nghe chuyện của em và Haeun, thật tốt khi em có thể rời bỏ con bé đấy. -

Anh họ Lee cười rồi lách qua cửa, đi về phía cửa sổ rồi mở toang cánh cửa ra. Đêm nay trời không nổi gió, chỉ nghe thấy tiếng màn đêm tĩnh mịch với những âm thanh nhỏ xíu của xe cộ dưới đường.

- Em có hút thuốc không? Chắc là không nhỉ?

Yerim gật đầu, em chưa thử lần nào mà cũng chưa có ý định thử. Lần trước lúc đi ăn với chị Joohyun, chị ấy đã kể rằng rất ghét những mùi khó chịu, nhất là mùi khói thuốc. May mắn ghê, có mấy lần được bạn bè mới nhưng em đều lắc đầu, nếu không thì sẽ khó sống với Bae Joohyun lắm.

- Nhớ lúc trước Seulgi hay càm ràm với em rằng anh hút thuốc nhiều quá, chị ấy chịu không nổi mỗi lần bước vào nhà anh.

- Seulgi khoẻ không?

- Khoẻ, chị ấy dạo này giàu lắm, suốt ngày tặng quà cho em. - Yerim dựa vào cửa, đưa tay lên nhìn chiếc vòng Seulgi vừa tặng. - Anh thì sao?

- Anh ổn. - Chắc là vì nghe đến Seulgi hay sao đó, tự dưng anh ấy cất lại gói thuốc vào túi áo khoác. - Seulgi có kể với em vì sao tụi anh chia tay không? Có vẻ như em ấy không kể ai cả, ai cũng hỏi.

- Em không hỏi nhưng em cũng không biết đâu. - Yerim nói, thật ra là em không dám hỏi. - Nhưng nếu anh kể thì em vẫn nghe đấy.

Anh họ Lee cười, con bé này vẫn có vẻ láu cá như lần đầu anh gặp vậy. Anh xoay người lại, Yerim vẫn cứ đứng ở cửa từ nãy đến giờ, chắc là sợ khói thuốc hoặc sợ anh.

- Anh đã cầu hôn Seulgi

Yerim nhíu mày lại, đây là lần đầu tiên em nghe đến chuyện này. Em vừa nghĩ đến cảnh Seulgi có gia đình, tự dưng lại thấy câu chuyện này dễ hiểu.

- Chị ấy không sẵn sàng đúng không?

- Ừ, em ấy từ chối. Ngay hôm sau thì đề nghị chia tay, nhanh đến nỗi anh không ngờ được. Seulgi làm vậy vì muốn tốt cho anh, mắc cười nhỉ? Điều tốt nhất mà lại bắt mình phải xa nhau.

- Anh đã có người mới chưa?

- Rồi, hôm nay anh đến cũng là để thông báo với mọi người, tháng mười năm nay tụi anh sẽ kết hôn.

- Chúc mừng anh.

Yerim nói, nhưng giọng điệu chẳng có gì là vui mừng hay buồn rầu gì cả mà chỉ nói bằng một giọng đều đều. Qua vẻ mặt của em, anh đoán được là con bé đang có tâm trạng không vui.

- Em có muốn nói gì với anh không? Ngày mai anh sẽ quên hết, có khi đến tháng mười mình mới gặp lại nên em có thể nói với anh mà.

- Anh định mời em đến đám cưới sao? - Yerim cười rồi hỏi, chắc phải hai năm rồi cả hai mới gặp lại. - Em có rất nhiều điều muốn nói đó, không biết anh có nghe không thôi.

- Anh sẽ nghe hết mà!

Anh Lee trả lời rồi ngồi xuống giường, Yerim không biết bắt đầu câu chuyện từ đoạn nào, từ đoạn em gặp Joohyun hay từ đoạn cuộc điện thoại nữa.

- Thì em cũng giống như anh lúc trước, điều tốt nhất cho người ta lại làm cho mình phải xa người ta.

Anh Lee gật gù, con bé này lúc trước rất vô tư vô nghĩ vì mọi thứ đều có Haeun lo. Nếu trên thang điểm 10 thì Haeun sẽ được 11 điểm về độ chăm sóc người yêu, nhưng cái gì nhiều quá thì sẽ không tốt, người ta vẫn nói vậy mà. Có vẻ như bây giờ em ấy đã học được cách luyến tiếc người khác rồi.

- Sao vậy? Em cũng cầu hôn rồi bị từ chối sao?

Yerim bật cười trước câu nói đùa kia rồi lắc đầu. Chẳng biết lí do gì hai từ "cầu hôn" lại làm em thấy buồn cười.

- Không, em còn chưa tỏ tình cơ. Người ta và em chưa là gì cả. - Yerim trả lời, nhìn lên trên trần nhà, tiếng quạt trần quay ù ù giữa không gian tĩnh mịch. - Chị ấy là một người mẫu, em đang theo đuổi chị ấy.

Anh Lee chăm chú lắng nghe từng lời mà em nói, có vẻ như anh tìm được chút đồng cảm nào đó ở em.

- Em đã nhận được một cuộc gọi, chị ấy có một lời đề nghị tham gia một buổi casting cho một vai diễn. Đây là một dự án tiềm năng, nếu chị ấy có được vai diễn đó... - Yerim nói đến đó, tự nhiên lại thấy vế sau quá khó để thốt lên. - Nếu chị ấy có vai diễn đó thì hai đứa tụi em chẳng phải là không còn cơ hội sao?

Anh Lee im lặng không nói gì, trong đầu anh biết mình phải nói gì mà, chỉ là anh chưa biết phải diễn đạt thế nào cả.

- Khi chia tay Seulgi anh nghĩ anh đã mất tất cả. Anh nghĩ rằng anh sẽ không thể yêu thêm một ai nữa, không bao giờ. - Anh vừa kể vừa tự cười mình ngốc nghếch. - Nhưng rồi anh lại yêu lại từ đầu, sắp sửa xây dựng một cuộc sống mới với người khác.

Anh đan hai tay vào nhau, nhìn phản ứng của Yerim. Thấy em có vẻ không quá đau lòng, anh từ từ nói tiếp:

- Là vậy đó, em có thể mất một người mà em nghĩ cả đời này không thể thay thế, nhưng rồi em sẽ nguôi ngoai thôi. Còn người ta, cơ hội của người ta chỉ đến đúng một lần duy nhất thôi. - Anh nói xong rồi nhìn Yerim lần nữa, anh không muốn mình là một kẻ tự dưng nhảy vào cho lời khuyên. - Anh nhớ em là một cô bé rất thông minh, em cũng nghĩ như vậy mà đúng không?

Yerim chỉ biết cười, em cũng đã nghĩ như vậy nhưng em không làm được. Em chỉ biết chuồn thật nhanh ra khỏi quán để không thấy Joohyun nữa, em chỉ muốn giả vờ như chưa từng nghe thấy gì. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Joohyun trên xe bus hôm đó, em đã nghĩ rằng ông trời đứng về phía em, nhưng rồi mọi thứ lại đột nhiên xoay vòng trở lại số 0.

- Có duyên sẽ gặp lại mà, đúng không?

- Cảm ơn anh, thật sự đó! - Nói ra được làm em cũng thấy đỡ mệt mỏi phần nào dù trong lòng rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro