Số 26
Bae Joohyun đi đến quán cà phê với tâm trạng vui vẻ hơn bình thường, sau khi thực hiện buổi chụp ảnh chị cảm thấy tinh thần của mình được vực dậy rất tốt. Joohyun chưa chắc mình sẽ làm gì tiếp theo nhưng chị vẫn cảm thấy rất tự tin và chắc chắn.
- Chà! Người mẫu Bae đã trở lại rồi kìa! Cả em nữa à, nhân viên Kim Yerim?
Park Sooyoung reo lên khi thấy cả hai bước vào quán, dễ gì mà Kim Yerim chịu đi về nhà, em đã đòi theo chị đến đây dù Joohyun đã nói em nên về nhà vì cả ngày hôm qua em không về rồi.
- Tất nhiên rồi, em phải đến chơi chứ!
Yerim vừa trả lởi vừa lại gần quầy, cùng lúc đó nghe một tiếng "cộc" khô khốc sau đó là tiếng kêu oái của cô gái nãy giờ lom khom tìm nguyên liệu dưới hộc tủ.
- Chị có sao không? Nghe đau quá đó.
Kim Yerim vội vàng tiến lại gần xoa nhẹ lên chỗ vừa đụng phải, nhanh chóng cả hai con người kia cũng bâu vào kiểm tra xem Wendy có sao không. Chuyện là vừa nãy khi nghe giọng Yerim, nàng đã giật mình ngồi dậy rồi cộc đầu thật mạnh vào tấm ván gỗ trên đầu. Dù đúng là có quê thật nhưng được đứng gần Yerim tới nỗi có thể nghe được mùi thơm từ chiếc áo của em thì cũng xứng đáng.
- C-chị không có sao! Cộc nhẹ thôi mà!
- Nhẹ đâu mà nhẹ, xô ngã cả mấy thứ ở trên quầy mà bảo nhẹ! - Yerim cười trước sự ngộ nghĩnh của nàng, nhưng tay sờ nhẹ vào chỗ đó để kiểm tra lần nữa.
- A, đau đó!
- Con bé này chẳng cẩn thận gì cả!
Joohyun đánh nhẹ vào người nàng khi đang trách móc rồi quay lưng cởi chiếc áo khoác ra. Chỉ rất nhanh Wendy lập tức quên đi cơn đau khi nhận ra mùi thơm của chiếc áo khoác cũng rất quen, y hệt như cái mùi mấy giây trước trên áo của Yerim.
- Sao em đến đây sớm vậy? - Park Sooyoung hỏi, nhà Yerim đến đây cũng chẳng gần tí nào.
- Hôm qua em ở lại nhà chị Joohyun, hôm nay đến cùng cho vui.
- À, ra là vậy.
Wendy vô thức nói ra khi trong đầu liên kết được các thông tin với nhau, chẳng khó gì để con người đứng cạnh nàng nghe được rồi hỏi:
- Sao? Cái gì cơ?
- Áo của em có mùi nước xả của chị Joohyun.
- Thì là áo của chị ấy mà, em mượn đấy.
Wendy bĩu môi, cúi đầu để giấu đi biểu cảm của mình. Bộ đã thân thiết với nhau đến nỗi ở lại rồi cho nhau mượn quần áo rồi sao, đến bao giờ nàng mới có thể bắt kịp và thân với em tới vậy.
- Buổi chụp ảnh thế nào, ổn chứ?
Sooyoung hỏi làm Wendy lại thấy bản thân mình thật xấu xa, sao nàng lại ngồi đây tị nạnh với Joohyun về chuyện này chứ, đáng lẽ phải hỏi thăm chị mới phải. Nhìn Joohyun tươi tỉnh như vậy thì có lẽ mọi thứ diễn ra rất tốt.
- Chị không biết nữa, nhưng chị nghĩ là chị đã làm rất ổn.
- Đừng nghe chị ấy nói! - Kim Yerim gạt đi lời của Joohyun, rồi khẳng định lại bằng giọng rất tự tin. - Chị ấy đã làm siêu tốt luôn, không thể nào chê được. Chị sắp phải tìm nhân viên mới rồi đó vì Joohyun sắp lên bìa Vouge rồi!
Yerim đặt tay lên hai vai Wendy rồi lay nhẹ, nhìn nụ cười của em có vẻ rất hãnh diện và tự tin. Kim Yerim luôn khiến nàng phải suy nghĩ vì nụ cười của em.
- Con bé này nói linh tinh gì vậy!
- Không phải sao? Chị hứa rồi mà!
- Nếu một ngày chị lên bìa Vouge thật thì đừng quên tụi em đó nha! - Park Sooyoung cười tít cả mắt, đẩy nhẹ vào vai Joohyun.
- Tuyệt thật, mai em sẽ làm một mẻ bánh chúc mừng chị!
Wendy cười, thật lòng thì đôi khi nàng có ganh tị một chút với Joohyun vì chị rất thân thiết với Yerim. Tuy nhiên chị là một người bạn tốt, một người chị chăm chỉ và nàng luôn yêu thương chị thật nhiều, cả thành công nhỏ này của Joohyun cũng khiến nàng rất vui.
- Mai lận sao? Vậy thì mai em sẽ cố gắng để đến!
- Ở nhà nghỉ ngơi đi con bé này, em lang thang quá rồi đó!
Joohyun mắng nhưng Yerim vẫn cười, em huých nhẹ cùi chỏ vào người Wendy rồi trả lời:
- Nhưng mà bánh của chị ấy ngon mà! Em đến được mà đúng không, chủ quán?
- Tất nhiên rồi, chị mời mà!
Yerim cười với Wendy rồi lại thè lưỡi ra chọc ghẹo chị Joohyun. Đúng là trẻ con hết sức, chẳng hiểu sao Wendy lại thích sự tươi trẻ này ở em dù nàng luôn nghĩ rằng mình sẽ chỉ thích những người trưởng thành mà thôi.
- Không thèm chấp em, đồ khó ưa!
Joohyun tự nhiên lại đổi thái độ hằn học với em rồi quay đi làm công chuyện, Yerim chỉ cười rồi không nói gì nữa, dù em biết rằng Joohyun lo cho em nhưng vốn Kim Yerim rất ham chơi mà, em sẽ không yên tâm khi có cuộc vui nào thiếu em đâu.
- Hôm qua đến giờ em không về nhà sao? - Wendy hỏi khi kéo Yerim ra khỏi quầy, đứng trong đó chật quá Sooyoung sẽ không tiện làm việc đâu.
- Ừ, em không về vì trễ quá. - Yerim trả lời rồi ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh quầy, nhìn đồng hồ.
- Đúng là lang thang nhỉ?
- Em ham chơi lắm!
Wendy phì cười trước câu trả lời của Yerim, nàng không thích người ham chơi tí nào cả, thường những người đó sẽ vô tâm lắm nên nàng không thích đâu. Nhưng lời nói đó phát ra từ Kim Yerim nghe lại đáng yêu lạ lùng.
- Đừng có như vậy chứ, chơi nhiều không tốt đâu.
- Em biết rồi, vậy mai em sẽ không tới nữa... - Yerim kéo dài giọng, tỏ ra buồn rầu.
- Ý chị không phải thế! Ý chị chỉ là... là em đừng ham chơi quá thôi, mai em vẫn phải tới chứ! Để chúc mừng cho chị Joohyun, mời cả Seulgi nữa!
Kim Yerim bật cười trước một tràng dài của cô chủ quán, em chỉ muốn đùa có chút xíu thôi mà nàng lại suy nghĩ thật nghiêm túc. Wendy lúc nào cũng lo lắng trước những câu nói đùa của em, có vẻ như nàng không phải một người thích đùa.
- Em đùa mà! Chị thật là kì lạ quá đi!
- Xin lỗi nhé, chị và em chưa ăn ý nhau lắm thì phải...
Wendy gãi đầu, cười trừ nhưng em có thể thấy tai nàng đang đỏ lên vì xấu hổ. Em đã nói gì đâu mà lại ngại tới vậy chứ, Yerim còn chẳng dám chọc ghẹo nàng nữa mà, Sooyoung nói là Wendy đôi khi dễ trở nên xấu hổ lắm.
- Cũng đúng, em chưa có cơ hội nói chuyện với chị nhiều nhỉ?
- Mọi lần chị cũng khá bận, nhưng mình có nói nhiều chuyện vu vớ lắm đó. Chị vẫn còn nhớ là em thích đi xem phim một mình!
- Em vẫn còn nhớ chị từng làm thực tập sinh để làm ca sĩ.
- À, chuyện đó... - Wendy bỗng dưng thấy ngại khi Yerim nhắc lại chuyện đó, dù với Wendy đó cũng là một trải nghiệm rất quý giá.
- Chị phải thích nghe nhạc lắm nhỉ? Hôm nào mình nên đi nghe nhạc cùng nhau, em biết vài buổi biểu diễn hay lắm, em cũng hay dừng lại trên phố để xem mấy người hát dạo nữa!
Kim Yerim đề nghị, tuy Wendy không biết đó là một lời mời lơi hay là em thật lòng nhưng trong nàng đang kêu lên rằng: "Này! Son Wendy ngốc nghếch mau rủ em ấy đi ngay đi", và ngay lập tức nàng nghe theo lí trí của mình.
- Thứ bảy tuần này thì sao? Vì Sooyoung có việc bận nên chị định nghỉ vào ngày thứ bảy.
- Thứ bảy, để em xem nào. - Yerim nói khi mở điện thoại lên, có vẻ như kiểm tra lại lịch trình của mình. - Được thôi, thứ bảy em cũng không bận gì.
Wendy nắm chặt tay mình lại, cố gắng kìm nén sự sung sướng khi em nhận lời dù nếu có thể nàng sẽ đứng lên nhảy múa la hét khắp cửa hàng cho xem. Nàng cũng đã cố gắng nhưng không thể ngăn được nụ cười toe hài lòng của mình, như vậy thì tha hồ tìm hiểu Kim Yerim rồi. Đúng là may mắn khi Sooyoung lại bận việc ngay tuần này, nếu không thì nàng cũng chẳng có phút nào rảnh để rủ em đi chơi.
- Nhưng mà quán mình ít nhân viên nhỉ? Nếu vậy thì sẽ cực lắm đó.
- Ừ, nhưng chẳng ai đến xin việc cả.
- Em có biết một người bạn cũng làm barista, có gì em sẽ giới thiệu chị ấy chỗ này thử. Em thấy Sooyoung cũng vất vả quá.
Đầu tiên là giúp đỡ chị Joohyun trong việc người mẫu, sau đó là quan tâm và lo lắng rằng Sooyoung sẽ vất vả nên giúp nàng tìm nhân viên mới. Trái tim của Wendy lại run lên, sự ấm áp và tốt bụng của em luôn khiến nàng cảm động.
- Em tốt bụng thật đấy.
- Không có đâu, em chỉ làm những gì em nên làm thôi.
Yerim cười với nàng, dù rất khiêm tốn nhưng vì được khen nên em vẫn cười tít cả mắt. Từ trước đến giờ em đã quen nhận được sự nuông chiều và giúp đỡ, đây đã là lúc em phải thay đổi vị trí của mình trong mắt người khác và cũng như là với chính bản thân mình rồi.
- Nếu em ở gần mọi người một chút thì em đã làm nhân viên cho mọi người luôn rồi, em giỏi việc đó mà đúng không?
- Không hề! Không có một chút năng khiếu phục vụ nào luôn!
Wendy trả lời khiến Yerim bật cười thành tiếng, đúng là em chẳng giỏi việc đó thật nhưng chỉ nhắc đến thôi đã khiến Wendy hoảng hốt rồi, đúng là cô nàng không thích đùa mà.
- Em không biết ai có thể làm phục vụ cả, nhưng em sẽ cố gắng tìm giúp chị! Dù sao thì Bae Joohyun cũng không thể ở đây mãi được.
Kim Yerim nói khi nhìn về phía chị Joohyun đang lau lia những chiếc ly trong quầy, nàng hiểu ý của em là gì. Dù chị là một nhân viên phục vụ rất chăm chỉ, có thể nói là 10/10 do Wendy đào tạo và chấm điểm. Tuy nhiên chị không thể làm ở đây suốt được, chị ấy còn có bao nhiêu mục đích khác nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro