Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 20

Một buổi sáng sớm bình yên khác tại quán cà phê nhỏ, Sooyoung và Wendy lại ngồi buôn chuyện về quán cà phê bên cạnh, nghe nói là tháng vừa rồi họ rất ế. Chị Joohyun cũng đang làm việc của mình, đang dọn dẹp qua sàn nhà. Từ nãy đến giờ cả Wendy và Joohyun đều không nói gì với nhau, Wendy không phải xấu tính nên hằn học với chị ấy đâu, chỉ là nàng không biết phải đối diện với chị thế nào, không biết phải nói gì khi nhìn đến chị là nàng lại chỉ nghĩ đến Yerim và chị thôi. Mối quan hệ này hay được gọi là tình địch có phải không? Không, nàng không muốn đấu tranh với chị Joohyun chút nào nhưng cũng không thể bỏ dở chuyện tình cảm vì chị được.

Wendy thở dài, tránh đi khi thấy ánh mắt của chị Joohyun nhìn về phía mình. Nàng đang bị kẹt trong cái tình huống gì thế này, cả cuộc đời Wendy chưa bao giờ phải vướng vào đốnglộn xộn nào khó gỡ như thế này. Nàng lại cắn móng tay, lại suy nghĩ về Yerim rồi về chị Joohyun. Nếu chị Joohyun cũng thích em ấy thật thì nàng không thể im lặng theo đuổi Yerim được, như vậy thì sẽ xấu tính lắm. Tuy nhiên, làm sao nàng có thể nhìn chị Joohyun theo đuổi em mà không đau lòng được.

- Sao chị lại thở dài? Gã bad boy kia làm chị buồn sao? - Park Sooyoung hỏi một cách đầy lo lắng.

- Không, nhưng mà...

- Sao vậy? Liên quan tới hắn chứ gì?

- Hình như chị không phải là người duy nhất trong những người bạn của chị thích người ta, chị khó xử quá đi mất.

- Gì cơ? Cái anh đó đào hoa đến vậy sao? - Park Sooyoung sửa lại cách gọi, nếu cứ gọi người yêu tương lai của chị mình bằng mấy cái từ cay độc thì không hay lắm, chắc gì người ta đã tệ đến vậy.

- Ừ, chị không biết phải làm sao cả. Chị rất thích người đó, nhưng nếu cứ vậy thì cả bạn chị và chị sẽ tổn thương mất.

Wendy kể khổ, gục vào vai Park Sooyoung giả vờ khóc lóc. Đúng là tình huống của cô chị khiến Sooyoung phải suy nghĩ thật nghiêm túc, tại sao cô chị của cô lại đen đủi trong tình cảm như vậy nhỉ. Lần trước Wendy đã chia tay anh bạn trai cũ vì anh ta đã quên béng đi ngày sinh nhật của nàng, lần này thì yêu phải một anh bad boy đào hoa.

- Hay là chị đừng thích anh ta nữa? Dù sao thì anh ấy cũng chẳng phải người đáng yêu gì cho cam?

Không phải là nàng chưa nghĩ đến chuyện đó, tuy nhiên nếu thật sự nàng thích một anh chàng chẳng có gì đáng yêu và là "bad boy" thì nàng có thể từ bỏ dễ dàng rồi, Wendy chỉ thích những người ấm áp và tốt bụng mà thôi. Còn Yerim thì phải nói là quá đáng yêu đó chứ.

- Không phải đâu, người ta không tệ tới vậy đâu.

- Chị thích anh ấy tới vậy hả? Thích nhất ở điểm nào vậy?

Wendy suy nghĩ lại, nàng không nhớ rằng nàng đã thích em từ lúc nào nữa. Nhưng nàng cứ nhớ hoài lúc Kim tiểu thư cầm chiếc khăn vụng về lau cửa kính, nhớ lúc em nhìn nàng mỉm cười vừa vặn khi nắng chiếu vào, xuyên thẳng qua tim Son Wendy luôn.

- Không thích ở một điểm cụ thể nào cả, người ta chỉ rất dễ thương thôi.

- Khó nghĩ thật đấy, chị thích người ta nhiều như vậy không sợ đau lòng sao?

- Có chứ, nhưng cứ sợ không lẽ phải ế cả đời? - Wendy cười, nàng vẫn sợ cô đơn lắm đó nha.

- Lỡ người ta... À không, không có gì. - Sooyoung lắc đầu, không nên làm cô chị nản lòng chứ.

- Chị cũng nghĩ đến mà, lỡ người ta không thích mình. Chị cũng sẵn sàng hết cả rồi, chị không sợ mấy chuyện này đâu. Dù sẽ hơi buồn thật đấy... - Wendy trả lời một mạch, mắt hơi liếc về phía chị Joohyun. Mong rằng mọi thứ sẽ không rối tung lên.

- Đúng vậy, hay lắm! Vậy mới là chị của em! - Sooyoung reo lên, vỗ nhẹ lên vai Wendy rồi ôm lấy nàng. Bỗng dưng Wendy cảm thấy có lỗi vì đã nói dối với Sooyoung về người nàng thích và cả tất cả những chuyện tình yêu suốt mấy hôm nay. Con bé biết được chắc sẽ cảm thấy ngại lắm, khi nhìn hai người chị thân thiết của mình trở thành tình địch bất đắc dĩ.

- Hai đứa nói chuyện gì vui vậy? - Joohyun trở vào quầy sau khi hoàn tất mấy việc ở ngoài, chờ thêm vài phút nữa mở cửa là vừa vặn.

- Nói chuyện về tình cảm của cô chị này nè!

- Vậy sao? Có tiến triển gì chưa?

Joohyun huých nhẹ tay vào vai Wendy, nàng liền lắc đầu nguầy nguậy. Rõ ràng là so với chị Joohyun thì nàng đang ở xa ơi là xa, hôm qua gặp mặt mà Yerim còn chẳng nói chuyện với nàng nữa kìa. Đúng là con người này có lúc siêu ấm áp và đáng yêu những cũng có lúc rất lạnh nhạt với nàng.

- Còn chị thì sao, có tiến triển gì chưa? - Park Sooyoung hỏi, về cái người mà ai cũng biết là ai đó.

- Lại nói nhảm nhí gì nữa vậy cái con bé này! - Chị Joohyun liền gắt lên, lấy tay vỗ nhẹ lên trán Park Sooyoung một cái.

- Chị thật sự không thích Yerim sao? - Wendy hỏi cho chắc ăn, cố gắng để biểu cảm tự nhiên như đang chọc ghẹo chị.

- Sao cơ? - Bae Joohyun khựng lại mất vài giây, sao đến cô chủ của chị cũng tham gia vào trò đùa ngốc nghếch này chứ, Joohyun nghĩ thầm rồi trả lời chắc nịch - Không, không thích chút nào cả, sao đến cả em cũng như vậy hả?

- Không thích thì cho em cái khăn đi

Park Sooyoung xoè tay ra, có ý nói tới cái khăn tay mà chị Joohyun để trong túi xách thi thoảng lại mang ra xài. Ban đầu cô Park chỉ nghĩ rằng chị Joohyun là người kĩ tính nên thích sử dụng những vật dụng riêng, cho đến khi cô nhìn thấy chữ KYR được thêu chắc chắn trên khăn. Sau khi hỏi thì thám tử Park Sooyoung nhận được một câu trả lời nhát gừng:

"Thì của Kim Yerim mà"

"Em ấy cho chị sao?"

"Không có"

"Vậy sao không trả người ta đi"

"Không đòi thì chị không trả"

Xem có ngang ngược không chứ, chiếc khăn đó Park Sooyoung hay chọc chị bằng cách hỏi mượn nhưng toàn bị Joohyun từ chối thẳng thừng. Chị ấy cũng chẳng sử dụng nhiều, vậy mà lâu lâu lại cầm rồi ngắm thật lâu. Vậy mà dám nói là không thích người ta một chút nào.

- Không! Kim Yerim cho chị rồi!

- Hồi nào? Chị nói không phải mà?

- Hôm qua, em ấy cho chị rồi!

Hôm qua sau khi ăn xong, Joohyun liền nhớ ra chiếc khăn nên đã tìm để trả Kim Yerim liền dù trong lòng có hơi nuối tiếc. Chiếc khăn đó còn chẳng đẹp cơ nhưng chị vẫn muốn giữ nó bên mình, giống như một vật may mắn vậy. Tuy nhiên không thể cứ giấu mãi vậy được, phải trả lại cho chủ nhân chứ. Vậy mà chủ nhân còn chẳng biết đến sự mất tích của chiếc khăn cơ.

"Thì ra là chị giữ sao? Em không để ý đó! Em mang theo cái khác nè!"

Yerim trả lời, khoe chiếc khăn màu tím thẫm em mang theo. Không có thêu tên của em trên đó.

"Chị hay khóc nhè vậy mà, giữ đi em còn nhiều lắm"

"Nhưng cái này có thêu tên em, không phải sẽ đặc biệt sao?"

"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là cửa hàng bán có dịch vụ đấy thôi. Mà đắt quá nên em không thèm thêu thiếc gì nữa!"

- Chiếc khăn gì vậy? - Wendy từ nãy đến giờ nghe vẫn chẳng hiểu gì, chiếc khăn tay cái gì cơ.

- Cái con người này cứ giữ khư khư chiếc khăn tay của Kim Yerim bên mình còn nhất quyết không trả. Đúng là hết nói nổi!

- Thật sao? Vậy là có ý gì rồi!

Wendy cũng giả vờ trêu chọc chị những trong lòng lại đang có chút, à không, rất ghen tị mới đúng. Nếu nàng có cơ hội thì nàng cũng sẽ giấu tiệt chiếc khăn đó đi mà không thèm trả đâu.

- Không có mà, những chỉ là lâu lắm rồi mới có người tặng cho chị một thứ gì đó. À không, là chị lấy của người ta luôn. Nhưng mà nó... Không biết nữa, chỉ là chị muốn giữ nó ở bên cạnh mình thôi.

Bae Joohyun bao biện cho hành động của mình bằng những lí do mà ban thân chị biết rằng nghe chẳng đáng tin tí nào. Nhưng Joohyun không muốn kể chuyện mình khóc lóc với Kim Yerim thế nào, càng không muốn kể việc em ấy đưa chiếc khăn đó cho chị lâu nước mắt giúp chị được an ủi ra sao nên chị muốn giữ nó bên mình như để xoa dịu.

- Chị đúng là kì lạ ghê!

Tiếng leng keng ở cửa ra vào lại reo lên, giờ này đã làm gì tới giờ mở cửa?

- Con bé này? Em lại đến đây làm gì vậy!

Park Sooyoung gần như reo lên khi thấy Kim Yerim đứng ở cửa, tay mang theo một chiếc túi đầy sandwich trong đó và một chiếc túi với một cốc trà sữa cao với thật nhiều trân châu bên trong, chắc là double rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro