Số 18 (tt)
"Em và Jung Haeun giờ chẳng là gì nữa. Bên nhau một thời gian dài thì có ý nghĩa gì? Chẳng phải đã kết thúc rồi sao?"
Son Wendy ngồi thất thần nhìn ra bên ngoài, nàng lại thấy chán nản vì Yerim nữa rồi. Dù cho câu trả lời trên chẳng phải dành cho nàng và thật lòng thì lời em nói cũng chẳng sai, nhưng khi nghe em nói vậy lại khiến nàng thấy thất vọng vô cùng. Nàng đã nghĩ rằng Yerim là một tia nắng sớm ấm áp, là một mặt trời rực rỡ, nhưng thì ra em lại là một người hoàn toàn trái ngược lại. Đến một lúc nào đó, Kim Yerim sẽ chẳng thiết tha nhưng chuyện diễn ra ở quán cà phê nhỏ này nữa chỉ đơn giản vì nó đã kết thúc rồi. Nàng liếc nhìn sang Kim Yerim đang đùa giỡn với mọi người phía bên kia, nàng cứ nghĩ đến một ngày em sẽ không ở đây nữa và chẳng nhớ nhung gì đến mọi người nữa tự nhiên nàng lại thấy buồn hết sức.
Nàng chẳng biết giữa nàng và Yerim sẽ là gì và kéo dài được bao lâu. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hờn dỗi em vu vơ như vậy đó.
- Kim Yerim, em có hay được người ta nhắn tin không?
Park Sooyoung hỏi với sự tò mò, dù chọc ghẹo Kim Yerim là "really bad girl" rất vui nhưng cô nàng thật sự muốn biết về độ đào hoa của Kim Yerim.
- Em không biết nữa, vì hẹn hò với Jung Haeun nên em không hay kiểm tra tin nhắn từ người lạ.
- Được nhiều người thích như em thì chắc chẳng biết trân trọng tình yêu đâu nhỉ?
Joohyun nói, một lần nữa bằng giọng như đang trách móc. Em thở dài rồi lắc đầu, sao cứ thích nghĩ xấu cho em vậy nè.
- Em là một người rất si tình.
- Ai mà tin em được!
- Không tin thì thử yêu em xem?
Kim Yerim trả lời, vẫn nửa đùa giỡn nửa tán tỉnh như em vẫn hay làm nhưng lần này thật khác. Ngay sau khi em nói câu đó ra khỏi miệng thì em lập tức hối hận, Park Sooyoung che miệng tỏ vẻ như đang bất ngờ lắm, Kang Seulgi không lấy làm lạ vì chính bản thân cô nàng cũng là "nạn nhân" của trò đùa oái ăm này, nhưng Bae Joohyun - người trực tiếp đón nhận câu đùa vừa nãy đơ cả người ra mà cứ nhìn em chăm chăm, nếu Joohyun có hai tai thỏ thì có lẽ nó sẽ dựng lên ngay.
- Nói cái gì vậy hả? Em có thể nào không chọc ghẹo chị một giây không cái đồ khó ưa này! - Bae Joohyun lấy lại được phản ứng, đưa tay đẩy liên tục lên vai Kim Yerim người cũng đang tự xấu hổ vì chính trò đùa của mình.
Seulgi nhìn sang bên góc cửa sổ, cô quản lí Son đang bấm điện thoại nhưng thi thoảng lại nhìn sang đây rồi nghĩ ngợi xa xăm gì đó. Seulgi mím môi, phân vân vài giây rồi quyết định đi về phía người bạn thân của mình.
- Sao? Buồn rồi chứ gì?
Seulgi hỏi, dù Yerim hay chọc ghẹo cô nàng rằng chẳng nhanh nhạy gì cả, lúc nào cũng phản ứng chậm. Tuy nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm của Wendy là đủ hiểu nàng đang nghĩ gì, huống hồ từ lúc trò chuyện đến giờ Wendy liên tục hành xử rất kì lạ nữa.
- Sao? Cậu hỏi vậy là sao?
- Thích người ta rồi đúng không? - Seulgi hỏi khi hất hàm sang phía Kim Yerim cùng với nụ cười "biết tuốt". Cô vừa là bạn của Son Wendy, vừa là bạn của Kim Yerim, làm sao mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Vậy là bị phát hiện rồi! - Wendy ôm mặt thở dài, chuyện nàng thích Yerim rõ ràng đến vậy sao.
- Kim Yerim là một đứa nhóc đáng mến, không phải người xấu xa gì đâu. Mọi người chỉ chọc ghẹo em ấy một chút thôi cậu đừng nghĩ nhiều.
- Tớ biết Yerim là người tốt, nhưng mà...
- Nhưng mà?
- Nghe em ấy nói về Haeun ban nãy, tớ cứ nghĩ rằng một lúc nào đó em ấy sẽ nghĩ về chúng ta tương tự. Rằng không gặp nhau nữa rồi thì mọi thứ từng có chẳng có ý nghĩa gì nữa.
- Đó là về tình yêu mà, không phải sao?
- Tình yêu cũng là một loại tình cảm vậy. Nó cũng phải có trọng lượng và ý nghĩa nào đó chứ.
- Kim Yerim chỉ muốn giấu diếm thôi, em ấy không nghĩ thế đâu. Mặt khác em ấy còn cảm thấy có lỗi với Haeun, tớ biết nhưng em ấy không chịu thừa nhận thế đâu. Tớ kể cho cậu những điểm tốt của em ấy nhé?
Seulgi cố gắng an ủi Wendy, thật ra thì Yerim có rất nhiều điểm tốt và em ấy có thể mang đến những màu sắc tươi mới cho Wendy. Kang Seulgi không muốn bạn mình phải buồn vì một điểm nhỏ xíu không tốt ở em chút nào.
- Không cần, tớ sẽ tự tìm thấy.
- Xem ra cậu quyết tâm lắm nhỉ?
- Tớ không thể chấp nhận rằng bản thân mình ngu ngốc đến nỗi thích một người xấu xa chẳng có điểm tốt nào đâu.
Wendy trả lời rồi cả hai đều bật cười. Có thể nói cho Seulgi nghe về tình cảm của mỉnh khiến nàng thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Thật may mắn vì đã có Kang Seulgi ở bên cạnh nàng, để nàng có thể chia sẻ những điều mà nàng chỉ dám nghĩ trong đầu.
- Thật ra thì Kim Yerim rất ngốc nghếch, dù em ấy hay trêu tớ là đồ ngốc. Nhưng em ấy rất ngố và chẳng chịu quan tâm đến thế giới xung quanh như thế nào cả, em ấy đối xử với mọi người bằng tất cả sự tốt bụng mà em ấy có. Mỗi khi tớ trách thì Yerim sẽ nói rằng thế giới cần những người đơn giản như em, cứ yêu là yêu hết mình, không cần phải đong đếm rồi suy tính quá nhiều. - Seulgi kể, bỗng dưng những điều tốt về Kim Yerim cứ vậy tuôn ra trong đầu. - Cậu không phải lo lắng về Yerim đâu, em ấy đã đến đây và ở lại thì có nghĩa là em ấy rất yêu quý mọi người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro