02.
Chiều hôm nay cũng thế, tôi ra tiệm sách cũ tìm thêm mớ tài liệu. Thật sự mà nói, từ nhà tôi đến đây cũng cả dặm vì đây là tiệm sách cũ duy nhất ở khu này. Tôi cũng chẳng rảnh đến nỗi mà chiều nào cũng mò ra đây chỉ để tham khảo tài liệu mà thôi, tất nhiên cũng là vì lí do khác. Là Mark, cậu ấy đang dò xét quyển "Anne dưới chái nhà xanh". Tôi đã đọc thử quyển đó rồi, khá là hay với cô nhóc Anne luôn miệng và lanh lợi, và cũng đầy tính nhân văn về lòng người. Quyển đấy tồn tại ở đây với trang giấy ngà vàng là vì chẳng còn ai thèm xuất bản tác phẩm hay ho nhưng cũ mèm này nữa, họ cần kiếm tiền bằng những cái mới mẻ hơn. Bên cạnh chỗ cậu ấy đứng cũng có một quyển tôi đang tìm. Tôi định chộp lấy nhưng sợ cậu sẽ phát hiện ra tôi vì tôi đã làm phiền cậu lúc sáng, nhìn tôi với đôi mắt xanh biếc và đôi mày cau lại. Chẳng còn cách nào khác
"Khi lỗi thuộc về những vì sao. Anh biết đọc đấy." - đúng như tôi dự đoán, nhưng kèm theo ấy là một nụ cười nhẹ
"Sao?"
"Quyển này hay cực. Tự sự của một cô gái bị ung thư phổi"
"Phiền cậu đừng nói trước" - tôi không thích sách tôi chưa đọc và định đọc bị lộ chi tiết, vì ai cũng thừa biết như vậy sẽ mất hay
"Xin lỗi. Chào anh, tôi là Mark Tuan."
Cậu ấy chào tôi. Với đôi mắt biếc xanh sáng ngời, nụ cười có hai cái răng nanh nhỏ. Thật xinh đẹp, thật dễ thương. Tôi vẫn còn hơi lâng lâng vì tôi là người để ý cậu trước mà cậu đến chào tôi, có hơi chút bất ngờ.
"Chào Mark Tuan, tôi là Jackson Wang"
"Tôi thường hay đến tiệm vì nhà tôi ở gần đây. Thỉnh thoảng có thấy anh dạo quanh kiếm tài liệu học, cũng có mấy lúc tìm sách đọc nữa." - hoá ra cậu ấy thấy tôi trước. Nhưng như vậy chẳng phải là rất hạnh phúc đối với kẻ tương tư cậu là tôi sao?!
"Cậu biết rõ nhỉ! À, xin lỗi cậu, chuyện sáng nay, đã nhìn cậu lâu như thế, tôi có thể giải thích..."
"Không có gì đâu. Tôi khó chịu là vì lúc nhìn đồng hồ sau lưng anh, thấy đã quá 8h mà tôi sắp có lớp lúc 8h10 nên đã nghĩ là trễ ấy mà. Sau đó tôi cũng có thấy anh nhìn nữa."
Mark nói, cái cười trên đôi môi nhỏ xíu của cậu làm hai mắt cậu cong hơn nữa, như trăng khuyết những đêm không sao trời. Cậu nói cậu mời tôi đi uống nước vào ngày mai, sau lớp Lịch sử thơ ca 107, lúc 4h chiều. Cả tối tôi chẳng thể chợp mắt. Hình ảnh cậu cùng cái cười trên môi cứ hiện hữu trong đầu tôi, chúng nhảy múa tưng bừng như mừng lễ hội gì lớn lắm. Thế mà mai tôi phải vào trường sớm học lớp Chính trị lúc 8h sáng khi bây giờ đã 1h sáng rồi. Cậu nói đã đợi tôi ở sảnh rất lâu. Lúc thấy tôi cậu nhanh chóng khoác tay dẫn tôi đến tiệm Starbuck gần tiệm sách cũ mà chúng tôi thường ghé như thư viện của riêng mình. Bình thường tôi thấy cậu rất kiệm lời, chỉ nói những gì mình cảm thấy thật sự cần thiết. Thế nhưng khi ngồi với tôi, cậu ấy đã không ngừng huyên thuyên suốt hai giờ đồng hồ chỉ để nói về sở thích đọc tiểu thuyết của cả hai và những gì cậu đã đọc được. Khi tôi hỏi tại sao thì cậu đáp
"Chỉ ở với anh tôi mới thế này"
"Cậu là người Đài Loan à?" - tôi hỏi, vì vẫn thắc mắc về thứ đã hút hồn tôi từ cậu
"Ừm. Cả gia đình lớn của tôi, tôi là người duy nhất trong nhà có mắt màu do gen trội. Thuộc loại hiếm nhất thế gian đó. Cũng lạ ha!"
Lạ thật, nhưng rất đẹp.
Sau thời gian ấy, chúng tôi hẹn hò. Mối quan hệ kéo dài trong hơn một năm. Tôi phải sang Thuỵ Điển du học và có thể sẽ phải định cư tuỳ ý bố mẹ. Tôi không dám nói điều này cho Mark biết, vì sợ cậu ấy sẽ buồn, sẽ suy sụp tinh thần mà chẳng muốn bước tiếp trên con đường đời còn dài. Tôi sẽ không dám khẳng định với cậu là tôi sẽ về California, bên cạnh cậu mãi mãi về sau tại quận Cam nhỏ xíu này. Tôi cũng không dám chia tay, vì điều này sẽ chẳng đưa chúng tôi về đâu cả, hơn nữa nó sẽ giằng xé mớ xúc cảm nghèo nàn bên trong tôi và cái nhớ thương tội nghiệp của cậu ấy. Thế là tôi quyết định kẹp một mẩu giấy vào trong quyển sách tôi tặng cậu ấy gần đây nhất "Anh xin lỗi", rồi lặng lẽ rời đi. Tôi không muốn nhìn Mark rơi lệ khi phải nghe tin tôi có thể rời bỏ cậu và nơi quận Cam bé nhỏ và rơi lệ sống sót trong những chuỗi ngày sống-cho-hết-cuộc-đời còn lại ấy.
Hoàn thành xong chuyến du học tẻ nhạt không có Mark bên cạnh tại Thuỵ Điển, bố mẹ đồng ý cho tôi trở về Mỹ và sống cuộc sống tự lập, miễn sao sống cho tốt. Bố mẹ còn dặn là dù có sao đi nữa cũng không được để việc gì làm tôi phải bận lòng. Tôi mừng không thể tả, ôm hôn họ thắm thiết. Cuối cùng cũng được về với Mark của tôi. Liệu rằng đến giờ phút này cậu ấy có sống cùng những nụ cười hay không, hay là đang khóc thầm, uất ức trách mắng tôi là tên phản bội và đốn mạt đã bước đi không lời từ biệt.
Tôi gửi cậu một bức thư tay
"Tôi đưa xe vào bãi đậu và nhìn qua anh. Anh thật xinh đẹp. Tôi biết không ai dành lời khen xinh đẹp cho phái khoẻ cả, nhưng anh thì khác.
Hazel Grace - Khi lỗi thuộc về những vì sao.
Chỗ cũ nhé!"
"Jackson, là anh ấy. Anh ấy về rồi"
-
Tiệm sách cũ mà cả hai đã từng gặp nhau và yêu nhau, như là chốn hẹn hò riêng của họ. Jackson đã đến bên cạnh, gửi tặng Mark một món quà thiêng liêng cùng câu nói của nàng Hazel Grace. Rồi đan lấy bàn tay như mối tơ chẳng thể gỡ, siết cái ôm và thắm thiết hôn. Chiếc hôn chẳng phải qua loa như dạo đầu gặp gỡ nữa, vì rằng Jackson đã nói
"Hãy cưới anh"
trong cái hôn thắm thiết của ngày gặp lại. Mark cũng đã mừng vì đó không còn là những gì mình tơ tưởng trong những ngày chờ đợi tưởng rằng anh sẽ chẳng bao giờ về nữa.
"Tôi vẫn lạc vào trong đôi mắt biếc xanh đó. Đôi con ngươi xanh biếc màu trời ban ngày hoà với những sợi hổ phách óng ánh, và sáng bừng như vì sao đêm." - Jackson Wang nói.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro