Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Cái màu lúc ráng chiều ở Quận Cam sắp tàn, để lại những áng mây màu tía hờ hững trên khung trời dần trở nên tối hẳn, để những vì sao lên ngôi. Qua mấy mươi tuần rồi tôi đã không trở lại tiệm sách cũ mà tôi hay ghé lại lúc trước sau mấy giờ ngoại khoá ở trường. Hơn nữa, hết tuần này nhóm tôi sẽ có dự án phân tích biểu đồ mới trong ngành kinh tế nên cũng phải chuẩn bị kĩ càng từ mấy tài liệu cũ mèm nhưng kiến thức chặt chẽ hẳn so với bây giờ. Giờ này là có vẻ thích hợp nhất cho việc đi sưu tầm tài liệu, đọc và tìm thêm mấy quyển tiểu thuyết trinh thám mang về nhà mà đọc giết thời gian.

Phải rồi, chính cái mùi giấy cũ nồng như tồn tại mãi nơi đây, như rằng không gian này sẽ không có thứ mùi nào có thể xen vào khi vẫn còn chúng ở đó. Đủ loại sách dày mỏng chồng chất trong cái tiệm nhỏ xíu định ở góc phố, đường để đi cũng ọp ẹp hơn nhiều nhờ những chồng sách cao thấp. Chưa kể là còn hàng đống quyển khác ngổn ngang trên cái kệ gỗ to sắp mục, có lớp bụi bám mỏng trên mấy bìa sách trên cao mà những người trong tiệm đã quá chán nản để dọn dẹp vì không gian bé xíu còn không đủ để đứng.
Quyển "Đại lượng kinh tế - dành cho sinh viên", đây chính là thứ tôi cần cho dự án của tuần sau. Tôi phủi đi đống bụi trên bìa rồi lật ra xem thử xem có vừa với đống đồ án mới của tôi hay không. Nhưng cũng phải mất một lúc tôi mới định thần lại, đọc nốt đống chữ chạy loạn trên trang sách ngà vàng và sắp mốc tới nơi. Khuôn mặt của cậu chàng đối diện chính là nguyên nhân. Khiếp thật, tôi trên đời chưa thấy gã trai nào mà đẹp đến thế. Dáng người có vẻ hơi ốm và mảnh khảnh, nhưng nhìn thì cũng có vẻ là có tập thể dục. Trời ạ, da của cậu ta trắng lại phớt hồng. Đôi mắt cậu ta, đôi mắt màu biếc len chút mấy sợi hổ phách của cậu ta. Cũng thật lạ khi mà cậu chàng cũng giống tôi là người châu á nhưng lại có mắt màu, tôi cũng thấy rằng đó không có vẻ là kính áp tròng. Tôi nghĩ mình sẽ không tài nào có thể giải thích được hay tả hết cái sự đẹp của cậu chàng đâu. Tôi thấy khá lạ vì người như cậu ta cũng xuống cái tiệm bé tí thế này, mày mò mấy quyển sách cũ mèm bị mốc gặm nhấm từng trang giấy. Nơi đây hầu hết toàn mấy cô cậu lù khù đeo kính xuống ghé, kính không dày thì mỏng nhất cũng cắt hai lớp. Cậu chàng nếu lọt vào mắt một số người thì nhất định họ sẽ cho rằng cậu là một tên 'chơi gái' chính hiệu do cái mã tuyệt vời cùng với khí chất cao ngạo của mình.
Cậu ta đang đắm đuối đọc một quyển sách dày cộm khiến tôi khá tò mò. Cầm một quyển như "đại lượng kinh tế" đây đối với tôi là đã nghĩ rằng mình phải nhai gọn nó trong vòng một tháng mới xong rồi, quyển như cậu đang cầm chắc cũng mất ít nhất là tầm vài tháng mới đọc xong mất. Lúc cậu ta liếc lên nhìn tôi mới cứu rỗi được đôi mắt suýt khô cằn vì chẳng lần nào chớp lúc nhìn cậu. Tôi loanh quanh khắp tiệm, vờ như mình cần tìm thêm mấy cuốn sách nữa. Cậu tìm được vài quyển rồi nên đến chỗ người chủ thanh toán. Những gì mà cậu ta chọn được đều là những quyển tiểu thuyết tự sự, đa phần đều là tiểu thuyết mang tính nhân văn, có cả quyển Lolita kinh điển lọt thỏm vào chồng sách của cậu nữa.

"Mark." - một cô gái, trông khá xinh đứng ở ngoài gọi lớn. Hoá ra cậu chàng tên Mark

"Mình ra ngay. Holly, bảo Andrew chờ mình một chút" - cậu ấy nói vọng ra, nhanh chóng gửi tiền rồi bước ra ngoài.
Tôi đã chờ cậu ta ra hẳn rồi mới với lấy quyển 'Branded woman' mà khi nãy đã định chỗ, xong cũng nhanh chóng thanh toán và ra về.

Tắm táp xong xuôi, tôi dọn nhanh mớ đồ án đang làm dở bỏ vào ba lô để đến thư viện trường học nhóm. Trong khi tìm thêm tài liệu để hoàn thành cho xong sự chuẩn bị của biểu đồ mới, Mark đang cầm quyển tập thơ của Puskin ở dãy văn học nước ngoài. Trông cậu ta chăm chú lắm, như rằng thế giới bên ngoài sẽ chẳng làm gì có thể thu được sự chú ý của cậu. Thật đẹp, mang theo cùng là ánh dương bên ngoài ô cửa lớn rọi vào khuôn mặt cậu. Đôi mắt biếc xanh càng thêm sáng trong, ngời lên cái màu biếc hoà hổ phách.
Tôi nghĩ là hình như mình vừa mới bị cậu chàng bắt gặp tôi đứng trân ra nhìn cậu chằm chặp. Cậu nhìn tôi, đôi mày đanh lại, gập mạnh quyển sách như đang trút giận lên nó rồi rời đi, không quên liếc tôi một cái. Tôi nghĩ là mình vừa làm cậu chàng khó chịu bằng cái hành động vừa rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: