vẫn cần có nhau
Ngày viết: 7/9/2017
----
Bình minh lắng nghe bản hòa ca vĩnh cửu của đại dương.
Liếm môi cũng đủ để nếm được cái mặn của gió, tôi thích cảm giác này khi da mình được tiếp xúc trực tiếp với gió biển. Giữa mênh mông bao la nước trời, những cánh chim hải âu sải cánh tự do. Dưới lớp cát ấm nóng, mấy con còng biển sục sồi, nhớ lúc nhỏ có đứa con gái ngăm đen bị kẹp vào tay đau điếng mà vẫn lì lợm chọc mấy đầu ngón tay bé xíu xuống để bắt được năm con làm chết ba con. Cái đứa đen đúa cứng đầu đó đến giờ vẫn vậy, đứng đây, bên cạnh một người bình lặng như biển sớm kia. Ở một nơi xa xôi để được gần gũi. Tôi một vài năm trước, ở cái tuổi mộng mơ cuộc đời hồng hồng, vẫn nghĩ sẽ đá bay những ai dám tranh giành với mình. Còn tôi bây giờ, khi đã đủ tổn thương để hết thương nổi con người rồi, nhận ra đấu tranh với bản thân để giữ lại yêu thương khó khăn đến nhường nào.
- Em có đem nón không? Chặp nữa mặt trời lên cao nắng rát da.
Là người như vậy, luôn ân cần với tôi như thể chị mắc nợ tôi từ kiếp nào không trả hết. Chịu nhiều thiệt thòi lẫn tổn thương nhưng vẫn muốn ở bên tôi. Khi bước vào thế giới đó họ cho rằng điều gì cũng phải có cái giá của nó. Đúng vậy đấy, tôi có hề phản bác nhưng ở đây cái giá của tình yêu lại là bình yên. Chúng tôi cơ bản là không thể từ bỏ.
- Em có kem chống nắng nữa.
Khi tôi và chị cùng nhìn về phía biển, sự tồn tại của chị rõ ràng hơn bao giờ hết. Hơn tháng trước chúng tôi nói về một chuyến đi cho hai đứa, chỉ cho vui vì điều đó dường như là không thể, rồi câu chuyện lái sang sở thích lúc rảnh rỗi của tôi – ngắm biển. Mina đứng quay lưng lại loay hoay bận chiếc váy trắng liền mảnh, nói hay mình đi biển đi rồi với tay ra hiệu cho tôi kéo cái khóa. Vậy là đi còn ngày nào thì chưa biết. Mina chưa từng hứa hẹn và tôi cũng không dám hứa hẹn, bất cứ điều gì đến đều có thể đi, mọi mộng mơ đều mong manh. Cuộc sống đặc trưng này dũa bén sự nhạy cảm và cảnh giác của chúng tôi.
- Chaengie thích làm gì lúc đi biển?
- Vọc nước, đi dọc bờ biển, nhặt vỏ ốc, mọi thứ.
Chị cười, ngồi ụp xuống in cả bàn tay xuống cát để bọt biển chui vào mấy kẽ tay. Tay kia giữ cái nón trắng. Mina giản đơn đến vậy. Tôi đã từng ngờ vực và nghĩ ngợi rất nhiều, liệu mình có thật sự muốn gần bên chị hay vì tình cảm của Mina quá nhiều khiến tôi lầm tưởng. Khoảng cách và những lần ghen tuông vô cớ khiến tôi nhận ra, làm sao có thể xem thường cảm giác này được.
Bình minh vẫn ở đó, lấp lửng nơi chân trời tưởng gần mà lại xa. Tôi nắm tay chị, lặng im và tự nhiên như thể con tim đã yêu từ muôn thuở, hằn dấu chân trên cát, đều đặn như nhịp thở. Ta có thể vờ vịt những cái ôm là vô nghĩa và cái nắm tay là vô tình nhưng làm sao chối bỏ những mầm non đang oằn mình tìm sự sống trong tim lúc đó? Sao có thể giải nghĩa được những lần muốn gần bên nhau mãi.
- Khi nào có dịp tụi mình nên đến Okinawa.
Mina đề nghị, người chị nghiêng về phía tôi nhiều hơn, hiểu ý, tôi đưa một cánh tay ôm lấy chị để Mina dễ dàng tựa mình vào tôi. Có gì đó ưu sầu, cô gái này mỏng manh quá. Cứ vậy Mina chậm rãi ôm lấy tôi, khuôn mặt cố chôn vùi vào đâu đó nơi gáy và tóc.
- Cảm ơn em.
Hơi thở chị phả vào da tôi và vài giọt nước mắt biến mất sau lớp vải mỏng. Xoa lưng Mina trong bối rối, không biết làm gì hơn ngoài lời thì thầm.
- Em vẫn ở đây mà.
Không ai hiểu, làm sao họ có thể hiểu. Mina từng nói yêu tôi trong vô thức và giật mình tránh ánh mắt tôi lúc đó. Làm sao họ có thể hiểu? Yêu một người cũng cần rất nhiều dũng khí. Ai có thể hiểu? Làm sao để hiểu? Tôi đã từng muốn buông bỏ cảm giác này và cả Mina.
Có con chim hải âu đậu lại, ngó nhìn chúng tôi, kêu vài tiếng rồi tung cánh bay.
Biển vẫn dạo khúc nhạc bất hủ và bình minh chưa bao giờ chốn chạy vậy thì cớ gì ta phải buông tay?
t-X$k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro