Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ước muốn buông tay


Ngày viết: 13/8/2017

----

"Nếu gạt bỏ hết tất cả mọi giả dối và đớn đau!"

Chaeyoung dọng mạnh ly rượu xuống mặt bàn gỗ, gằn đít ly vẽ thành những vòng tròn đan xen. Rối tung.

"Nếu như vậy, chị có thấy ổn?"

Ánh mắt Mina tan nát dưới những nét hằn trên mặt bàn khi Chaeyoung đỏ mắt, bám víu vào cảm xúc. Có ai đó từng nói, Chaeyoung đã thay đổi nhưng họ sai rồi, nó vẫn ở đó, bất cần và máu lửa.

Chị hiểu, nó cũng chỉ là đứa lệ thuộc vào cảm xúc. Bởi vì Mina luôn hiểu nên nó từng ước, chị đừng hiểu.

Mina tựa đầu vào khung cửa sổ, thớ gỗ nhẵn bóng thì thầm bên tai, qua lớp tóc thưa mỏng. Về những kỉ niệm, tiếng cười vui, vui những kỉ niệm về một vài ngày còn ngây ngô bên nhau. Không ai hiểu dẫu ai cũng hiểu, nếu tách cơ thể mỗi người ra, sợ sẽ rớt rơi vụn vỡ không kịp nhặt.

"Chúng ta quen tàn nhẫn với bản thân nên có nghĩ bao nhiêu, có nói cạn lời cũng chẳng ích gì."

Chaeyoung vẫn nói về những điều xuất hiện trong đầu. Ngẫu nhiên nhưng ghép vào đâu cũng thành cuộc đời. Vẫn là Chaeyoung đó thôi.

Mina chợt mỉm cười, không biết là vui hay buồn, không quan tâm là buồn hay vui bởi đó là nụ cười giản đơn khi nghĩ về một điều quen thuộc mà không một thứ giả dối nào vấy bẩn được.

Chaeyoung không bao giờ muốn trách móc, thật ra nó chẳng bao giờ có ý trách móc, chỉ là nó đang khâu vá vết thương một cách vụng về.

"Nếu em nói ra điều đó, liệu brokeback mountain - câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc?"

Mina lắc đầu, có ai muốn từ bỏ điều mà thâm tâm ta biết là hạnh phúc? Đó là cách mà con người luôn làm và vẫn sẽ làm. Như một thứ bệnh quái ác không phương cứu chữa, người ta vẫn chấp nhận sống cùng nỗi đau để vớt vát, để bòn mót cái hạnh phúc khiến họ yếu đuối. Bởi nhiều người nghĩ họ nợ nhiều người khác, phải bám víu lấy niềm tin người khác trao gửi. Sống và đau vì nghĩ hạnh phúc vẫn đâu đó. Riêng Chaeyoung và Mina không rõ, chỉ đơn giản một suy nghĩ về nhau cũng đủ lấp đầu những lỗ hổng, chỉ cần bên nhau một phút niềm vui lưu luyến đến một đời.

Ai cũng như ai, ai cũng ích kỉ như ai.

Quán cà phê loang lỗ sáng tối nằm bên hồ nước, vây quanh những đèn xanh đỏ nhỏ nhắn. Nơi từng là tất cả sự ngọt ngào và yêu thương cùng Mina, giờ đây, Chaeyoung không thể hiểu nỗi vì sao nó mệt mỏi khi phải nhớ mình đã từng mừng vui ra sao khi cùng chị chờ đêm đến, đèn lên, trăng treo ngọn cây. Nó luôn yêu người con gái trước mặt, yêu đến điên đảo nhưng vì đâu mọi thứ đẹp đẽ lại trở lên quá đáng sợ.

"Chỉ cần Chaeyoung hiểu là chị lúc nào cũng thương em. Không là nhất thời, không là ngẫu hứng. Em thừa biết chị có đi đâu rồi cũng về đây. Đừng trẻ con."

Chaeyoung uống cạn một ly nữa, rượu không hề đắng cay. Có như thế nào thì người ta cũng chỉ muốn mình giữ trong lòng, nó ghét khi họ xem nhẹ suy nghĩ và lời nói của nó nhưng nó chẳng còn nhận thức khi tình yêu của nó cũng bị vùi lấp dưới những phù phiếm. Giống như, một con rối phải chấp nhận số phận của một con rối. Tay gắn dây mặc cho người ta giựt và tin rằng mình cao đẹp và có ích cho đời. Đúng vậy nhỉ, phải để họ thấy mình như họ muốn thì rõ là có ích cho đời mà.

Mina kéo tay Chaeyoung đi, băng qua bóng tối và ánh sáng, qua tiếng nước vỗ ghềnh đá và tiếng người lao xao. Nước mắt rơi rớt đâu đó Chaeyoung không rõ, nó để chị ghì vào lòng, hơi ấm thân quen và khiến nó mềm nhũn, tưởng chừng như ở đó rồi sẽ bình yên thôi.

Bóng tối dung túng hai kẻ si tình

Ánh sáng đốt cháy hai kẻ đau tình

Trăng vốn đẹp

Qua ánh mắt người

Trăng là ngọc trai trên dải lụa đen.

Khi da thịt hòa vào nhau thì buồn đau chẳng tồn tại, mặc cho điều gì sẽ giết chết ta một lần nữa. Mọi giác quan trao quyền cho làn môi quấn quýt. Chaeyoung bỏ mặc, đêm nay nó sẽ lại vẽ nên một bức họa mới trên làn da quen thuộc của chị. Mina để mình lạc lối, làm rối bời mái tóc người kia. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, không cách này thì sẽ là cách khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro