sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead
"Chị có thấy không? Em là cái bóng đơn độc, hắt ra từ đèn đường. Nó lớn hơn em nhưng lại chẳng thể che đi những tổn thương chồng chéo mà em luôn cho là hiển nhiên, chỉ để nghĩ rằng chúng sẽ giúp mình trưởng thành."
Bờ vai rộng, bờ vai rộng được vỗ về, ôm ấp bởi ánh sáng từ hàng quán. Chaeyoung đứng đây, trên con đường lát đá, xiêu vẹo, tựa đầu vào cột đèn. Xung quanh đây thật nhiều ánh sáng, choáng ngợp có khác gì bóng đêm. Hay là tiến thêm nhiều bước nữa, về phía bìa rừng ngập tối. Hay là lùi thêm nhiều bước nữa, ra phía bờ sông lấp lánh. Quỳ gối cầu xin các vị thần hãy mang đi hết tất thảy những nỗi đau lẫn niềm vui trong cuộc đời. Hoặc là, cho Chaeyoung thôi nhớ đến một mảng ký ức nhỏ tầm nửa mảnh dao lam, vẫn ghim trong...tâm can.
Nhưng trớ trêu, nó vẫn đứng đây, gục đầu dưới ngọn đèn 17 giờ 30. Ban phát cho Chaeyoug ánh sáng tạm bợ cùng những cánh thiêu thân cháy sém. Nó đưa tay hứng lấy, thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út lóe lên đầy hàm ý.
Căn nhà.
Những căn nhà nhỏ không cần cột thu lôi nằm rời rạc phía bên kia đường.
Mùa mưa kéo về những đợt sấm chớp hung tợn, giáng xuống khoảng rời rạc một dây điện khúc khuỷu cứng nhắc rồi rền trời. Mưa bên ngoài dai dẳng và bất nhẫn. Giống hệt cách họ cố kéo những kẻ dại khờ rời xa nhau. Cứ xối thẳng xuống đầu nhân gian một thứ đạo lý vô dụng. Nhân gian có kẻ đứng sau khung cửa và nhìn mưa tạt ướt thềm nhà.
Mina nghiêng đầu nhìn xuống chiếc lá khô sứt mẻ ngoài kia, trên thềm nhà. Oằn mình dưới cơn mưa như trút hay đang hân hoan đón nhận đoạn kết của vòng đời. Nàng làm sao biết được tâm tư một chiếc lá...cũng như làm sao họ có thể hiểu được khát khao, mãi mãi là khát khao của Mina và người em gái mà nàng yêu rất nhiều. Giống khát khao được nện mình xuống mặt đất của sấm chớp. Giống khát khao của người trong nhân gian muốn nàng và người nàng yêu hạnh phúc nhưng không phải là cùng nhau. Nhân gian có những kẻ bất nhẫn đứng ngoài khung cửa và nhìn hai kẻ dại khờ rời xa nhau.
Phía sau màn mưa, chúng ta yêu mỗi nhịp yêu thật tựa nhịp tim đập trong vở diễn lớn của sân khấu cuộc đời. Kẻ kéo màn cũng là chúng ta, hai đứa hai bên, khép tấm lòng mình lại thật lẳng lặng. Màn kịch kết thúc. Cảm xúc ở lại. Giày vò nhân gian. Nhân gian có những kẻ yêu thật lòng nhưng chẳng thể ở bên nhau. Khi đó nắng giúp mưa khép màn, Mina quỳ xuống và chấp niệm.
Trời gầm lớn một lần nữa, Mina giật mình và bật khóc. Nàng bỗng cảm thấy mình thật yếu đuối và ích kỷ.
"Không sao, ổn rồi Minari. Em ở đây!"
Chaeyoung, em ấy, ôm Mina từ phía sau. Em ấy gục đầu lên gáy Mina đang gục đầu trên cửa kính lạnh ngắt. Em ấy thì thầm như trong cơn mơ.
"Em thích váy ngủ hôm nay chị mặc. Màu đỏ đô ngọt ngào và nóng bỏng. Vì vậy hãy vui lên nhé!"
Dù hơi ấm này có quen thuộc và thân thương đến như thế nào...Mina biết chỉ tình yêu thôi là không đủ. Chaeyoung mãi như một cánh đom đóm đối với đứa trẻ bên trong nàng. Đứa trẻ mê mẩn ánh sáng diệu kì nhưng chú đom đóm ấy sẽ sống trong khu rừng cùng những con đom đóm khác. Nơi ánh sáng của nó được sáng hơn và đẹp hơn...có thể là an toàn hơn.
Còn Mina thấy mình như một cánh thiêu thân.
"Chị biết không?...Người ta nói thời gian sẽ chữa lành. Em không biết có nên tin hay không."
Chaeyoung áp má lên lưng Mina.
"Nhưng hình như chúng ta chẳng còn chọn lựa nào khác dù tin hay không."
Đã cười hay khóc mà người em run lên phía sau Mina.
Những giai điệu buồn thênh thang đang bóc mình ra sau mỗi vòng xoay của đĩa than. Chaeyoung vẫn thường giấu tâm tư của mình trong những mystery of love và visions of Gideon. Em chẳng nói cho nàng hay bao giờ, chỉ mở ra nghe rồi trầm ngâm, ngậm ngùi, vùi mình sâu vào những gì cả hai đã bỏ lại phía sau. Đau đáu bới tìm vết tích yêu thương của Mina. Chỉ để xoa dịu vết thương cũ lại nhói đau khi trở trời. Mina không thể làm gì hơn ngoài lặng im trước niềm tiếc nuối của Chaeyoung. Hay đúng hơn là nàng không còn tư cách gì nữa.
Nhưng hơi ấm này vẫn quen thuộc và thân thương đến như vậy...
Oh, oh woe-oh-woah is me
The last time that you touched me
Cây chanh.
Chỉ còn cây đèn đường phủ lên Chaeyoung thứ ánh sáng tạm bợ và cánh thiêu thân đã rơi đầy trên vai. Nặng trĩu những ảo ảnh quá khứ.
Chaeyoung nhìn về phía nam, căn nhà duy nhất còn sáng đèn. Nó thấy chính mình sau khung cửa sổ, vén rèm, bối rối nhả khói và vùi tay vào tóc. Thấp thoáng bóng dáng người con gái trong chiếc váy ngủ màu đỏ đô phía sau. Chaeyoung bừng tỉnh, dợm tiến tới đó thì chính nó sau khung cửa đã khép màn lại. Chaeyoung bần thần, quỳ xuống và chấp niệm.
Tiếng động cơ xe xa dần, xa dần. Chaeyoung giật mình và bật khóc. Nó bỗng thấy mình thật yếu đuối và bất lực.
"Đôi khi tình yêu là mãi mãi.
Đôi khi mãi mãi là niềm đau."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro