đã đủ tổn thương
Ngày viết: 12/11/2017
----
Mười một của mười một.
Chaeyoung lẩm nhẩm. Mười một của mười một, tin nhắn rác vừa đến "Chúc bạn còn độc thân vượt qua ngày độc thân thật ấm áp." Ngày độc thân?
Bồ câu tung cánh giữa trời Luân Đôn, trên tháp Big Ben, 5 giờ đã điểm. Những hồi chuông khiến tim nó thổn thức, run rẩy như vừa thoát ra khỏi cơn mơ dài.
Mười một của mười một, 11 tháng trước nó đã chấm dứt sự độc thân của mình cùng một ai đó. "Một ai đó không phải Mina, không nên là Mina," bố Chaeyoung đã nói.
Nhưng bản thân nó hiểu rõ, ai nói gì cũng không quan trọng đến vậy. Là mình tàn nhẫn và cũng là mình cảm thấy trống rỗng. Đã không quan tâm đến cái nắm tay ngày trước là cách Mina nói với nó đừng buông tay. Mà cuối cùng thì, thì cũng đã dừng lại. Chaeyoung không hiểu, trước khi người ta gieo rắc vào tai rằng điều đó là không nên thì nó đã luôn cảm thấy mọi thứ thật đúng đắn. Tại sao một người khiến mình hạnh phúc lại là sai?
Chaeyoung còn quá trẻ, nó không biết về thế giới của người trưởng thành nhưng nó vùng vẫy, muốn bức mình ra khỏi những chao đảo xung quanh sự non nớt của bản thân. Có những ngày nó thức dậy và nghĩ rằng, sống hòa vào cùng ác quỷ sẽ thấy sự tàn bạo thật đúng đắn nhưng khi nó tách ra và chứng kiến mọi thứ, cả cuộc đời như sụp đổ và vô nghĩa.
Sáng nay, Chaeyoung ngồi trong nhà thờ St. Paul, nó nhìn đôi tay mình lạnh ngắt, phải đan vào nhau đến giọt nước mắt cuối cùng để ấm lên. Chaeyoung cầu nguyện cho người mình đã vứt bỏ dù nó thấy mình giả dối vô cùng, như cách cuộc sống này đã dạy, như cách người ta vẫn sống. Mina, gần xa đây đó, đừng cố tỏ ra hạnh phúc. Mina, ngày lẫn đêm, cũng đừng tỏ ra bình thản. Vì những gắng gượng ấy là chuyện của ngày xưa cũ.
Ngày xưa cũ. Mười một của mười một, Chaeyoung không độc thân nhưng lòng nó vẫn cảm thấy thật cô độc. Hơn 11 tháng trước, nó không nhận ra mình bắt đầu thấy chán ghét nhiều thứ hơn, mất dần sự tự tin vốn có. Mina trầm lặng và không muốn từ bỏ như chính con người chị vốn vậy. Rồi khi Chaeyoung quyết định từ bỏ, nó muốn mình phải nhẹ nhõm và đã tỏ ra mình hạnh phúc nhất có thể. Chị lại lặng lẽ, Mina biết Chaeyoung sẽ không bao giờ tổn thương chị theo cách thô lổ. Nhưng có lẽ đó mới là sự tàn nhẫn tột cùng mà Mina nhận được từ nó, người chị đã bao lần muốn yêu thương hết lòng dù chị chẳng mắc nợ nó điều gì. Chaeyoung không chủ động quan tâm hay tán tỉnh Mina, Chaeyoung không nhiệt tình, Chaeyoung không phải người xuất hiện lúc chị yếu đuối nhất. Cả hai gặp nhau một cách bình thường như hàng triệu người trên thế giới này, không đặc sắc và gay cấn như trong phim. Chẳng gì cả.
Có lẽ tin nhắn sâu sắc nhất mà nó từng nhận được từ Mina là "chị được là chính mình khi bên em" đêm trước khi nó đi Châu Âu. Rồi Chaeyoung gọi cho Mina, để nghe nhau thở nhẹ. Có lẽ nó đã hiểu cảm giác muốn níu giữ nhưng không thể. Tổn thương làm người ta bạc đi nhiều.
"Giờ này chị phải ngủ rồi?"
"Chị không biết, dạo này chị không ngủ được?"
Rồi cả hai lại im lặng. Chaeyoung cũng không biết, những suy nghĩ miên man, những nỗi buồn đi lạc cuỗm hết thời gian ngủ của nó và cả Mina. Không cần phải vậy nhưng nó không tài nào trút bỏ được sự hoang mang. Muốn quên hết đi nhưng có những ngày yêu thương ngắn ngủi xưa lại tràn về, dày vò trái tim nó. Chaeyoung không thể phủ nhận.
"Chị không hay đọc sách nhưng chị vừa đọc được một đoạn rất đúng trong quyển sách mới mua. Jjaeyoungie nghe không?"
"Chị nói đi."
"Sống quá bản năng có thể khiến ta tổn thương nhưng mang lại những trải nghiệm đáng khao khát nhất. Sẽ đến một lúc ta ngưỡng mộ một ta ở quá khứ vì đã sống thật với bản thân."
Chaeyoung bật cười nhẹ, hơi thở bỗng trở nên nặng nhọc. Không hiểu vì sao, lồng ngực nó nhói đau. Mina trở nên phụ nữ đến đáng sợ. Phải rồi, nó biết mình sẽ chẳng hạnh phúc đâu. Có ai nhẹ lòng khi từ bỏ người chẳng tiếc gì với mình. Chaeyoung chưa khi nào cho Mina quyền lựa chọn nhưng chính nó cũng chẳng có quyền chọn lựa. Nó đã quá mệt mỏi. Ngay cả việc nhớ về những phút giây chân thật nhất cũng khiến nó mệt nhoài.
"Chị hãy nói hết ra đi, đừng giữ trong lòng. Từ nay về sau cũng đừng vờ vịt là mình hạnh phúc và vui vẻ nữa. Hãy như vậy khi chị thực sự thấy ổn. Làm ơn, Mina, em rất mệt mỏi."
"Chị biết mình hạnh phúc nhất khi nào nhưng biết đâu sẽ chẳng còn khi nào nữa. Không thể đòi hỏi mà phải không? Dù có lúc chị nhớ ngày mình vẫn còn hồn nhiên ôm em vào lòng..."
Mina khóc thật lâu sau đó. Nó kề điện thoại bên tai, cảm thấy từng tế bào đau đớn. Hạnh phúc bỗng trở thành thứ xa xỉ và đáng ghê sợ đến vậy.
Khi bất kỳ mối quan hệ nào nhạt phai dần và rồi kết thúc, ta đều cảm thấy rệu rã nhưng loay hoay mãi vẫn phải buông bỏ nhưng không thể buông bỏ.
Mười một của mười một. Chaeyoung lại lẩm nhẩm. Mười một của mười một còn là khi có một người nhớ đến mình. Nền trời Westminster đỏ rực, cánh chim khuất dạng. Cánh chim của hòa bình đã khuất dạng đâu đó.
Có lẽ đã đủ tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro