có em
Ngày viết: 10/12/2017
----
Hẻm nhỏ Tokyo, mưa tạt rũ nhành hoa, mưa bất nhẫn quật mỗi chiếc lá vàng lay lắc qua mùa giông bão. Giữa bóng tối, Chaeyoung lướt nhanh, ngược chiều mưa giăng. Tiếng bước chân dẫm nước nối tiếp nhau cho đến khi lịm tắt cuối con hẻm. Chaeyoung nép mình sát vào khoảng trống giữa những thùng gỗ lớn và tường nhà kho, hơi thở rời rạc và nó cảm nhận máu đang tuôn ra từ vết chém nơi bả vai. Mưa lớn dần, mùi tanh của rác rưởi và máu quyện vào nhau. Chaeyoung ghì đầu vào tường để quan sát lối ra bên phải, khi chắc chắn bọn người kia đã đi hết, nó lách người ra và ngồi sụp xuống, tay bất giác ôm lấy vai, ngón tay trỏ lần mò vào vết chém. Hơn nửa đốt tay. Chaeyoung hít vào thở ra ba lần rồi vùng đứng dậy, một tay giữ chặt vết thương, một tay vịnh vào tường để di chuyển. Takana khốn kiếp. Nó hình dung mắt mình hằn đỏ đường máu, đau rát vì mưa và thứ bột chết tiệt mà người của Takana ném vào mặt.
Chaeyoung tăng tốc khi thấy ánh sáng quen thuộc bên kia đường lớn, nó dè chừng nhìn xung quanh rồi dùng hết sức lực còn lại để chạy thật nhanh sang đó, nơi có thứ ánh sáng ấm áp và bình yên nhất. Nó đập cửa, bộ đồ ướt sũng và vết thương nơi vai nó nhói lên từng hồi, Chaeyoung có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Một ai đó mở cửa và nó mặc mình đổ vào người đó, một người quen thuộc hoặc đã thôi cần phải quen thuộc.
"Mina unnie"
Khuôn mặt hốt hoảng của Mina là điều sau cùng nó thấy trước khi lịm ngất.
Cơn hôn mê chiếm hơn ba tiếng, Chaeyoung thức dậy với cổ họng khô khốc, tay chân rệu rã. Nó cố ngồi dậy nhưng một bàn tay đẩy nhẹ nó xuống.
"Đừng cử động, chị vừa băng vết thương."
Chaeyoung quay đầu sang hướng khác. Lại là Mina, nó ghét điều này, mỗi khi đớn đau, những lúc yếu đuối, từng lần bế tắc. Chaeyoung chẳng còn nơi nào để nương tựa ngoài chị dù hàng trăm lần nó dặn lòng là không nên.
Mina nâng đầu Chaeyoung, chêm vào bên dưới một chiếc gối rồi đặt ly nước vào tay phải nó. Chaeyoung lẳng lặng uống nước mà Mina lại trông buồn lắm. Nó nhớ ra, thật rõ ràng, Mina cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cần được yêu thương như bao người con gái khác.
"Em xin lỗi vì lại làm phiền chị."
"Thay vì ở đây xin lỗi, sao em không kết thúc việc kia đi?"
"Em chưa thể"
Mina hiểu Chaeyoung hơn ai hết, nó còn gia đình và một khoản nợ, trời à nó tha thiết muốn chấm dứt tất cả và cả cuộc sống chết tiệt của mình. Nhưng một ngày của hai năm trước, Mina xuất hiện và khiến nó khao khát sống hơn bao giờ hết. Sự tồn tại của chị mạnh mẽ đến mức khi nó phải rời xa cuộc đời chị, nó vẫn khao khát vực dậy mọi thứ. Gia đình li táng và tâm hồn mục nát, Mina hiểu nó rất rõ.
Chaeyoung giật mình, vội tung chăn rời khỏi giường, vai nó vẫn nhói đau.
"Em xin lỗi, nếu ba mẹ chị biết em ở đây sẽ không hay."
Nó lúng túng mang giày, bàn tay run rẩy cột dây giày lúc hụt lúc buông. Chaeyoung biết mình lại sai lầm khi tìm đến đây, nó và Mina ở hai thế giới quá khác nhau. Mina có thể là bác sĩ chữa lành vết thương của nó nhưng nó chỉ là kẻ để lại những tổn thương trong lòng chị. Chung quy cũng chỉ nằm ở 3 từ không xứng đáng. Chaeyoung đã mục ruỗng quá nhiều trước khi Mina nói rằng chị yêu nó nên nó đã ngỡ đó là một trò đùa nghiệt ngã khác. Một đứa liều mạng thì có gì để Mina yêu?
"Ở lại với chị!"
Mina giữ lấy cánh tay nó. Chaeyoung không màng, nó với lấy chiếc áo đã được Mina giặt ủi, sấy khô cẩn thận.
"Chaeyoung..."
"Mina, em hứa đây sẽ là lần cuối cùng, em sẽ không làm phiền chị nữa nên hãy để em được ra đi một cách dứt khoát."
XMw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro