Nhà tài trợ (2)
"Rất đúng giờ, tốt."
"Vậy thay mặt cho Ego-san đang ốm liệt l...giường thì tôi xin phổ biến vài thứ cho các cậu ở đây."-Mặt ả khi nói đến việc Ego ốm thì không tránh khỏi việc môi nhếch thành một nụ cười, há này thì đi tạo nghiệp này.
"Như các cậu đã được biết thì dự án lần này nó có quy mô không hề nhỏ, việc có sự xuất hiện của các đội bóng đá lớn ở đây cũng không phải là tự nhiên. Để mời được họ tới đây cũng như tiếp tục được dự án thì số tiền mà chúng ta phải chi ra, ờm thì biết đấy rất lớn."-Vừa nói ả vừa ôm mặt thở dài, nghĩ lại lúc được cha Ego kia thông báo về số tiền được sử dụng cho dự án mà ả không khỏi đổ mồ hôi.
"Mà tiền từ đâu mà có? Phần lớn số tiền mà chúng ta nhận được đều là từ các nhà tài trợ, từ liên đoàn bóng đá Nhật Bản và cả là từ chính phủ (tui bịa á các cô đừng để ý:))).)."-Khi nhắc đến từ 'chính phủ' mặt và giọng điệu của ả không tránh khỏi việc tỏ ra chút khinh bỉ, điều này khiến cho bọn nhóc phía dưới tò mò.
"Mà nhận không thì đâu có được đúng không? Vì thế Ego-san đã đưa ra quyết định là sẽ để các cậu đi đóng quảng cáo để bù vào số tiền của các nhà tài trợ, liên đoàn bóng đá và chính phủ, điều đó vừa có thể gia tăng mức độ phủ sóng của các cậu trên khắp cả nước cũng như toàn cầu."
"Trích lời Ego-san thì là 'Một mũi tên trúng hai đích'."
"Thế nên chúc may mắn các cậu bé, tầm chút nữa thôi các nhãn hàng tài trợ sẽ đến đây 'săn', ừ là săn các cậu đấy, đúng nghĩa đen luôn."-Cuời, bọn nhỏ sẽ không nói cho Murakami biết là mặt của bả lúc này cười tởm thế nào đâu.
'Vãi cả loz....'
-------------------
Isagi Yoichi, cậu bé đáng thương của chúng ta bây giờ đang khổ sở tránh né việc đụng chạm cùng với mấy câu nói siêu thao túng tâm lý của mấy bà chị từ các nhãn hàng mĩ phẩm+trang phục.
"Này cậu bé đáng yêu, bé phải chọn công ty của chị, công ty chụy sẽ biến cưng thành cầu thủ xinh đẹp nhất thế giới!"-Một bà chị đến từ nhãn hàng C cho hay.
"Đừng nghe cái công ty ấy nói nhảm baby, baby phải chọn công ty chị, chị vừa có thể tài trợ cho riêng baby đây thành cầu thủ vừa có thể biến baby thành người đàn ông mà cả thế giới phải chết mê chết mệt!"-Tiếp đến bà chị ở hãng D cho biết. Mấy bà chị hết gọi Isagi là cưng là Baby, hết bẹo má đến vuốt mặt, có bà cô còn lớn mật hơn là nhân lúc cậu sơ ý bóp mông cậu nữa cơ! Sởn cả da gà da vịt đó mấy bà già, mấy bà có muốn đi đếm lịch vì tội ấu dâm trẻ chưa vị thành niên không?
'Ai đó cứu tui ra khỏi cái địa ngục này đi trời ơiiiii!'-Isagi bất lực gào thét.
Không chỉ riêng mình chú khổ sở đâu, những người khác cũng đang lận đận không khác gì chú em là mấy đâu đây này, à có khi là thảm hơn.
Chigiri và Aryu thì nhờ trời sinh có khuôn mặt đẹp như mỹ nhân, thì đương nhiên cũng đang khốn đốn trong vòng vây toàn người là người, nào là thời trang phụ nữ, đàn ông hay kể cả phi giới tính đều có, đến son môi, nước hoa mỹ phẩm đều có thể coi là đầy đủ, nhưng tại sao lại có nhãn hàng dầu gội?
Qua đến chú ong vàng nhí nhảnh Bachira thì đang được các nhãn hàng như kẹo bánh, nói toẹt ra là những nhãn hàng bán những thứ dễ thương đều bị ngoại hình và tính cách của cậu chàng thu hút.
"Chú em chú nghĩ sao về việc nhãn hàng của anh sản xuất hàng loạt thú bông và kẹo có hình hay tên chú?"
'Chê anh ạ.'-Bachira chỉ dám nghĩ thầm thôi, nói ra sợ ổng tự ái mà rút vốn, không thì con ong này sẽ lên thớt sớm mất.
Kể sương sương vậy thôi chứ, chứ kể nhiều đâm ra lại lố lăng, kể nhiều quá lại thành ra ố dề, Murakami đây sẽ không kể thêm là Rin đang đập một ông bác nhà tài trợ nào đó dám vuốt lưng cậu nhóc, hay Nagi và Reo đang sử dụng quyền thế nhà Mikage để tránh vụ này, hay nữa là có một nhà tài trợ nào đó đang bịt mõm kéo lê Isagi ra khỏi cử----.
"Đụ mắ bảo an đâu!!!! Tóm kẻ bắt cóc lại!!!!"-Ngồi trên bục quan sát, Murakami không khỏi hả hê nhìn bọn nhóc này đang bị bón hành cho ngập mồm, hứ này thì hôm trước bắt nạt chị yêu của bà mày, dừa cái nư của ả lắm há há. Cười một hồi cũng ngưng, rồi ả cũng tốt tính ngồi ngó lại một lượt, đếm lại sỉ số quân bên mình, ả sợ có đứa nào đấy trốn đi thôi chứ. Mà từ từ, chú thỏ mắt ngọc của cô ả đâu rồi?
"Đuma quân bắt cóc bớ người ta quân bắt cóc!!!!"-Hốt hoảng nhìn xung quanh, bỗng Murakami nhìn ra phía cửa lớn thấy một tên nào đó đang bịt mồm Isagi nhân lúc mà mấy nhà báo đang náo láo, bất ngờ kéo Isagi đi mất.
"Đ---t-hả ta-o ra---."-Isagi lúc này khóc không ra nước mắt, tại sao em lúc nào cũng dính vào mấy chuyện rắc rối này nhỉ, em chỉ muốn yên bình mà sống rồi trở thành tiền đạo số một thôi mà!!?
*BỘP*
"Chết con đ* m* mày đi cái thứ quân buôn người!"
R.i.p tên buôn ngu ngục.
À, R.i.p thêm đôi guốc mới toanh của Murakami.
--------------------
"Ờm....các cậu có ổn không thế?"
"Con mắt nào của ông thấy tụi này ổn?"-Từ cái vụ nhà tài trợ đến 'thăm' thì cũng đã nửa ngày trôi, chiều hôm ấy lúc Ego đỡ ốm quay trở lại thì thứ chào đón gã đầu tiên là những cái xác xám xịt của lũ nào đó nằm rãi rác ở gian phòng trung tâm. Gã cũng không bất ngờ lắm khi thấy mấy cái xác ấy đang ôm chặt một cái xác khác đâu, bởi gã đã được Murakami-kẻ chủ trì ngày hôm nay thông báo lại việc cậu nhóc Isagi bị một tên uất ơ nào đó túm đi rồi.
"Ừ các cậu còn nói được thì chứng tỏ các cậu còn ổn, giờ thì đứng lên nghe thông báo."-Ego nhún vai, gã chẳng quan tâm việc tụi này sắp chết vì bị vắt khô bởi mấy nhà tài trợ kia đâu, có làm thì mới có ăn, có làm thì mới có trở thành tiền đạo, với lại mới từng này đã không chịu được vậy thì làm sao có thể trở thành tiền đạo số một thế giới?
'Mắ lão!'
"Tốt rất nghe lời, sẽ có thưởng sau. Giờ thì tôi sẽ liệt kê vài nhãn hàng mà các cậu sẽ làm việc vào lần tới, các sản phẩm thì từ phía các công ty, họ yêu cầu các cậu phải sử dụng nó trong các trận đấu sắp diễn ra."
"Dễ mà phải không?"-Gã cười, nhưng nụ cười này đầy sự khinh bỉ nhìn xuống bọn nó.
"Này Ego não ông có ổn không thế?"-Isagi cậu điên mất thôi, nội việc đá thôi đã khó lắm rồi mà giờ lão điên kia còn nói phải vừa PR sản phẩm vừa đá bóng? Chẳng lẽ vận đầm đá bóng thì gã mới vừa lòng hay gì???
"Cái đó thì các cậu không cần lo, tất cả đều đã có kế hoạch đàng hoàng, các cậu chỉ việc quảng cáo nó thật tự nhiên không làm ảnh hưởng tới trận đấu là được."-Gã còn chẳng thèm ngước mặt lên khỏi màn hình máy để nói với Isagi, chỉ chăm chăm xem lại bản kế hoạch của bản thân, tiền là tất cả mấy thứ khác không quan trọng, thế nên gã cũng không thèm để ý việc mình sắp bị ăn đấm.
"Đm Isagi bình tĩnh đừng cắn người!!!"
"Mắ giờ tôi đéo đánh ông bầm mặt thì tên tôi sẽ đổi là Bachira Yoichi!!!"-Như được buff thêm sức mạnh Isagi được Murakami ôm trong lòng mà điên cuồng gào, vùng vẫy muốn thoát ra để có thể cào rách cái bản mặt gợi đòn của cái lão cắt moi kia. Cậu tức đến nỗi không kịp suy nghĩ lại những lời bản thân sẽ nói, ngôn từ đi đến miệng cứ thế mà tuôn ra, không hề được đi qua hệ thống kiểm duyệt.
"Đuma tụi bây cũng tỉnh lại coi đm! Thằng bé nói giỡn thôi mà!!!"
Murakami khó khăn vừa giữ Isagi vừa phải canh cái đám kia vì tư thù cá nhân mà lao vào tẩn con ong vàng nào đó nhập viện, á đ* đ* cứu tôi cái coi lão già cắt moi kia!!!!
Hộ giá em Anri ơiiii!!!
--------------------
"Cho em hỏi này Murakami-san...."
"Hử? Gì cưng?"
"Cho em hỏi là....Tại sao lại có một thùng bao cao su ở đây vậy?"
"...."
----------------------
Aes
11/1
1632 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro