Cơ ngực
'Tại sao?....'
'Tại sao?...'
'Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như này vậy trời ơiiiiiii?!!!!!"
----------------------
Cô-Anri một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi nết na hiền dịu sống hơn 20 năm trên cái quả địa cầu này, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cái thứ loạn lạc như này.
Rõ ràng đây chỉ là một buổi khám sức khỏe bình thường thôi mà???? Nhưng sao vào tay em người yêu của cô nó lại bất thường vậy trời????
Này em ơi!!!! Mắc gì em lột áo?????!!!
------------------------
Đây là một câu chuyện hài, ừm một câu chuyện hài, hài nhất trong cuộc đời làm ngành y của cô.
Đính chính lại là đây chỉ là một buổi khám sức khỏe tổng quát bình thường, nhấn mạnh đấy! Nhưng tại sao nó vào tay cô ả lại bất bình thường vậy?
Isagi coi như chị xin em, em bớt trong sáng lại cho chị dùm cái. Không là sớm muộn gì em cũng bị đám sói gian manh kia ăn không còn mẩu xương đâu!!!
----------------------
Để kể lại câu chuyện từ đầu thì nó rất là dài, nhưng mà bởi vì con tác giả này đang rảnh thì nó sẽ kể lại từ đầu cho mọi người nghe.
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc đi phượt đêm báo đời của cậu bé Itoshi Rin và Isagi Yoichi, hai bé ấy rảnh háng nên đè nhau trong nhà tắm suýt nữa thì làm mấy hiệp. Nhưng may thay, hai bé nó chưa kịp làm gì thì đã bị con tác giả này cắt ngang, bởi vì nó không biết viết H. Nhưng may hơn nữa là con tác giả thích hành nhân vật nên nó cho cả hai lăn ra ốm lòi đít.
Thế là sau trận ốm đấy thì thấy cũng đã đến lúc, Murakami, Ego và Anri quyết định dành ra nguyên một ngày để khám sức khỏe tổng quát cho các cầu thủ. Nhằm để tránh việc họ ốm hay bị thương gì đó mà ếm mẹ đi, với nhân luôn cơ hội dấu luôn cái việc bọn họ quên cm nó cái việc khám sức khỏe hằng tháng. Nên tất cả cầu thủ, ừ tất cả, kể cả những người mới từ các nước khác tới cũng bị túm tóc túm cổ đi khám định kỳ.
Mà khám định kỳ thì phải khám nhiều thứ nên tính ra mọi người đều phải cởi chuồng, thân trên thôi. Mà cởi chuồng thì có gì? Có dú, mà có dú thì có gì? Có những con người mê thân, mê dú như Isagi và các độc giả đang đọc đây.
Và đó là sự bắt đầu cho cuộc hỗn chiến cởi áo khoe mẽ của các cậu trai hiếu chiến, và giám khảo là Isagi, người vừa mới mở mồm ra khen cơ ngực của Yukimiya rất đẹp.
------------------------
"Isagi này, ngực của tớ to hơn của cậu ta đấy, thấy sao? Đẹp chứ?"
Sau khi Isagi thốt ra câu cảm thán gọi là mất cmn não kia thì không khí trong căn phòng khám như ngừng lại, nó im lặng đến nỗi mấy chị y tá sợ hãi co rúm lại hết một chỗ, lia ánh mắt cầu cứu đến cô ả Murakami đang cầm dây thước đo mà bất động.
"Ha-hả????!!!"-Isagi đang cười tít mắt vì được sờ thử ngực Yukimiya, nhưng vì câu nói của con gấu lớn tên Nagi nào đấy mà tắt ngúm, cả người cứng đờ, mặt đần ra nhìn lên cái tên cao hơn mình hai cái đầu kia, xong lại nhìn xuống cái body gọi là nuột từ ngực tới đít của hắn, rồi nhìn lại cái cơ thể nhỏ xinh của bản thân mà rơi vào trầm tư. Cậu thắc mắc lắm, rõ là cậu với hắn cùng tuổi thì thế đéo nào hắn lại có thể to với cao như vậy chứ????
Mùi thuốc súng đang bắt đầu lan dần trong không khí, những cặp mắt gọi là cháy bỏng đang nhìn chằm chằm vào vào hai cái đứa nào đấy đang thả thính nhau nơi công cộng.
"Ai thèm nhìn ngực của cậu chứ Nagi, Isagi cậu ấy rõ ràng là đang khen tôi chứ có liên quan gì đến cậu mà lại chen vào?"-Yukimiya bây giờ phải nói là gian manh hết sức, vòng tay ôm lấy ngực Isagi kéo cậu ta dán chặt vào người mình. Ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích nhìn vào Nagi. Cái tay hư cũng không rảnh gì khi đang nhẹ nhàng như có như không lướt qua bên đầu vú đang phơi bày trong không khí của Isagi.
"...."
Mặt Nagi đen, đen hơn cả cái đầu óc đang nghĩ tới viễn cảnh mấy nhóc này sẽ đè Isagi ra ụ ngay tại đây bằng 7749 tư thế đang diễn ra trong đầu Murakami. Ả định mở lời khuyên mấy đứa nó thì bọn nó lại bắt đầu nháo nhào cả lên, phần lớn đều đang gạ Isagi bằng việc ngực mình to hơn, tròn hơn, trắng hơn, hăng hái nhất có lẻ là tên người Đức tóc vàng mắt xếch nào đó. Ả cũng sẽ không nói rằng ả nghe được tiếng tim vỡ vụn của mấy thằng nhóc nhỏ con ngực không to đâu.
Và thế là trong sự bất lực của Murakami và Isagi, bọn điên đó tự tung tự tác bày ra một cuộc bình chọn xem thể hình-ngực ai to tròn đẹp nhất.
Thế là đi tong một ngày khám.
----------------------
"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BLUE BLOCK TV, NƠI NHIỆT HUYẾT KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC. ĐÃ TỚI GIỜ TRẬN ĐẤU THỨ BA KHỞI ĐỘNG!"
"THƯA TOÀN THỂ CÁC VỊ KHÁN GIẢ KHẮP THẾ GIỚI, TRẬN ĐẤU THỨ BA CỦA GIẢI ĐẤU NEO EGOIST GIỮA Bastard München VÀ Manshine City."
"BẮT ĐẦU!!!!"
------------------------
"XIN THÔNG BÁO TỈ SỐ BÂY GIỜ 2-1 NGHIÊNG VỀ PHÍA Bastard München!"
'Vẫn chưa được....'-Isagi đứng lặng người trên sân mà suy nghĩ, rõ ràng cú sút ấy của cậu là hoàn hảo, thế quái nào tên Kunigami ấy lại nhào ra cướp bàn thắng của cậu cơ chứ! Càng nghĩ Isagi lại càng tức, tsk lần sau cậu chính phải là người ghi bàn!
Nhưng những điều ấy cũng chẳng tệ lắm khi nó giúp cậu giác ngộ ra được chân lí mới cho cái skills 'Tầm nhìn siêu việt", mà cái gì mới nó cũng có hại, đầu cậu này giờ cứ ong ong hết cả lên, nhịp thở trở nên dồn dập và cơ thể cậu đang có dấu hiệu suy nhược sắp ngất.
"Ơ...."-Và thế là cậu ngất.
Thứ cuối cùng cậu thấy được có lẽ là khuôn mặt hoảng sợ và quả đầu của tím lịm của Reo, à cả tiếng gọi của cậu ấy nữa.
"ISAGI!!"
-----------------
"Ai đó gọi Murakami-san tới đây với!!!"-Thấy Isagi đứng lặng người trên sân, Reo đang định lại để ôm cậu ấy một cái thì thấy cơ thể Isagi lắc lư rồi vô định ngã xuống. Hốt hoảng chạy tới ôm chầm lấy Isagi. Lay lay cái cơ thể bất động của Isagi, thấy cậu ấy không có dấu hiệu tỉnh liền nhất quyết bế bổng Isagi lên, chạy thẳng về phía vị huấn luyện viên của Đức, thúc dục hắn ta nhanh chóng gọi Murakami đến đây.
"Tôi đến rồi không cần gọi đâu. Mau mau thả Yoichi xuống."-Ả ngồi trong phòng điều khiển quan sát trận đấu, khi thấy cục cưng của mình bỗng không rõ nguyên nhân mà ngã quỵ ra sân, ả liền hớt hải bật dậy, túm theo lão Ego đang ngồi ăn bên cạnh, rồi túm váy chạy như bay xuống sân.
Kiểm tra một hồi, thấy Isagi chỉ vì kiệt sức mà ngất đi tạm thời ả liền nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nói cho mấy tên kia, thấy bọn chúng cũng bớt lo đi phần nào thì ả lại đá đít lão già Ego ra làm những phần còn lại. Lão với ả dự định là sẽ cho trận đấu này tạm hoãn lại, nhưng chưa kịp phổ biến xong thì đã bị cắt ngang.
"K-không cần hoãn lại đâu, tôi vẫn còn chơi được."-Isagi khó khăn ngồi dậy, may mắn thay là sau lưng cậu có Hiori đỡ. Cậu không muốn trận đấu này ngừng lại, cậu vẫn còn chơi được, cậu có chết cũng phải thắng trận đấu hôm nay. Mặc kệ hết mọi lời khuyên ngăn, cậu túm lấy một bên tay áo của Ego và Murakami mà cầu xin.
"....giờ sao Murakami?"-Ego gã cạn lời, liếc mắt từ trên cao nhìn xuống quả đầu hai mầm của của Isagi, đôi tay vô thức đưa tới xoa đầu cậu. [Tui hông có ý định ship Ego với Isagi mấy cô ạ, kiểu là tôi thấy không hợp ý, nếu chỉ là để mức độ thân mà thiên vị thì tui lại thích vcl:))))).]
"...cứ tiếp tục đi Ego, tiếp tục trận đấu."-Ả tự nhận bản thân là một kẻ không có chính kiến, nhìn thấy đôi mắt như làm nũng của Isagi mà ả mềm lòng, đành thuận theo ý cục cưng mà tiếp tục cho trận đấu diễn ra.
"Nhưng Isagi này, chỉ cần chị thấy em có dấu hiệu không tốt ngay lập tức chị sẽ thay em ra ngoài, mặc kệ em có muốn hay là không, rõ chưa?"-Nhưng mềm lòng vẫn phải có mức độ, ả vẫn phải răng đe em, không thể để em cứ xem nhẹ sức khỏe bản thân được. (Noa:????, rõ ràng là tôi mới là huấn luyện viên mà?. Murakami: Nín không nói nhiều.)
"Vâng!"-Mắt Isagi sáng rực lên, nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy rồi tiếp tục chạy ra phía sân đấu, bỏ lại cái nhìn ngao ngán của Murakami.
-----------------------
[Chúc mấy cô có một tết 2023 vui vẻ nhooooo, tui định đăng chương này sớm hơn cơ, nhưng mà do tui lười nên kiểm duyệt chương lại trễ quá thành ra để mùng 1 đăng luôn.
Mà thôi thì tui mong các cô sẽ có một Tết hạnh phúc bên gia đình, lì xì nhận được đầy tay, và có một năm 2023 theo ý bản thân!!!]
----------------------
Aes
23/1
1730 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro