Từ tận trái tim
'ah... Bụng mình... Hả nơi này là đâu ?'
*Glacia từ từ thức dậy trong 1 chiều không gian tối đen như mực*
"Cơn đau biết mất rồi... Không lẽ nào..."
"Thưa nữ hoàng ! Xin người hãy cố gắng lên ạ !"
"Ahhh !"
*Tiếng la hét thất thanh phá ngang suy nghĩ của Glacia*
"Đó là ?"
"Thưa nữ hoàng đứa bé ra rồi ! Là 1 bé gái !"
"Hộc... Hộc..."
"Vậy ra đây là cảnh mình ra đời sao...?"
"Thưa nữ hoàng ! Người hãy giữ tỉnh táo !"
"Tên của đứa bé là... Glacia Heimdelaris..."
*Người phụ nữ ngay lập tức ngất lịm đi trong tiếng gào thét của các bác sĩ*
+Note:thời kỳ của nữ hoàng Rosettia đã phát triển đến nền y tế của trái đất bây giờ, còn mạch truyện chính thì phát triển rất xa rồi+
"... Mẹ..."
'vậy là mình đang được xem lại cả cuộc đời mình sao... Chắc số mình tận rồi...'
*Nói xong 1 khung cảnh quen thuộc với Glacia hiện ra*
'đây là ngôi nhà cách xa cung điện mà bà ấy đã để mình sống...'
"Mẹ ơi !"
"Gọi ta là Nữ hoàng !"
"Dạ... Vâng thưa Nữ hoàng bệ hạ..."
"Vậy thương thuật ta dạy ngươi đến đâu rồi ?"
"Dạ..."
'những ngày tháng này thực sự chả khác gì địa ngục... Nhưng dẫu sao thì mình cũng chả thể nào chống lại Nữ hoàng...'
*1 khung cảnh khác lại hiện ra trước mặt Glacia*
'lại đổi cảnh rồi...'
"Ah ! Thưa Nữ hoàng điện hạ liệu chúng ta có thể dừng ở đây không ạ...?"
"Đứng lên... Hôm nay nếu ngươi không đánh trúng ta thì đừng hòng được nghỉ !"
"Dạ..."
*Nói rồi Glacia lao đến điên cuồng tấn công Rosettia và nhanh chóng bị đánh ngất*
"Ngất rồi !"
*Rosettia vừa khóc vừa nhanh chóng chạy đến ôm Glacia vào lòng*
"Ta xin lỗi... Ta không muốn làm đau con... Ta chỉ muốn con được mạnh hơn mà thôi... Hửm ? 1 vết xước ? Từ khi nào mà..."
*Rosettia từ khóc trở thành hạnh phúc và dìu Glacia vào nhà*
'bà ấy... Vẫn luôn như vậy sao... Vậy trước giờ mình đã trách nhầm bà ấy ư...'
*Vô số những khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Glacia như đang chạy 1 bộ phim*
*Và lại 1 khung cảnh quen thuộc hiện ra*
"Thưa Nữ hoàng, xin Người hãy cố cầm cự ! Đứa bé sắp ra rồi."
'đây là cảnh ngày mà Therisa và Sonestra ra đời đây mà...'
"Ahhh !"
*Âm thanh khóc chào đời của đứa bé hoà lẫn với tiếng thở dốc của nữ hoàng và các bác sĩ*
*Rossetia nhanh chóng ôm lấy 2 đứa con của mình và khóc lóc*
"Ta xin lỗi... Lẽ ra ta không nên sinh các con ra trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này..."
'theo mình nhớ thì bà ấy sẽ đưa 2 em ấy đến 2 gia đình ngẫu nhiên để chăm sóc...'
*Khung cảnh trước mặt Glacia biến thành 1 khoảng không đổ nát*
'hả ? Đây là... Nơi mà mình trở thành Tín đồ ?'
"Nữ hoàng... Người thực sự phải làm vậy ư ?"
"Cầm lấy nó... Rồi tiêm vào trong người ngươi... Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Nữ hoàng đời kế tiếp Solia Herastas... Bảo trọng !"
*Vừa dứt lời Rosettia lao nhanh ra khỏi khu đổ nát dẫn đến khung cảnh cuối cùng*
*Uỳnh !*
*Tiếng thương nặng nề đập xuống đất tạo ra những pha lê băng trên đống đổ nát của nơi từng là thủ đô xa hoa*
"Ta biết trước được rằng ngươi sẽ tấn công Dragonrest rồi... Vậy ngươi có thể cho ta biết lý do ngươi làm việc này được không ? Hoàng đế của Quỷ tộc Dares ?"
"Ngươi và ta tồn tại trong cùng 1 thời kì nên cũng chả tránh nổi "sự bào mòn" đâu... Ta thực sự chỉ muốn người chấm dứt sự đau đớn của ta là 1 ai đó mạnh mẽ thôi... Và ngươi là người đủ mạnh để đánh bại bất kỳ hoàng đế nào trên lục địa này... Vậy Rosettia, bắt đầu chứ ?"
"Lên đi !"
*Dares phóng thẳng đến Rosettia và dùng cây liềm của mình chém đứt 1 tay của Rosettia*
"Sao vậy ? Ngươi luôn yếu như thế sao ?"
"Chưa đâu... Ta chỉ mới khởi động thôi."
*Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên cực nóng và 1 cây thương đỏ rực bay đến chỗ Dares*
"Hả !"
*Bùm !*
*Dares né được cú đâm trực diện từ cây thương đỏ rực đó*
*Rosettia nhanh chóng hồi phục lại cánh tay bị đứt và tấn công Dares bằng những cú đâm từ cây thương có thể đốt cháy cả ánh sáng*
'sức mạnh đáng sợ này... Mình thực sự không muốn đối đầu với 1 Solia như này đâu... Bà ấy đã nghĩ gì chứ'
*Sau nhiều giờ chiến đấu Dares và Rosettia lao vào nhau bằng tất cả sức lực*
*Phập !*
"Ặc... Ngươi đúng là rất mạnh... Thực sự rằng ta hi vọng ngươi sẽ là người sống sót cơ... Nhưng mà đây vốn là 1 trận chiến ta và ngươi không thể sống sót..."
*Dares lập tức ngã khụy xuống và trút hơi thở cuối cùng*
"Ah... Mình không thể khôi phục được cơ thể nữa, đến cuối cùng mình cũng không dám gọi con bé bằng tên... Hức..! Hức..! Ta xin lỗi Glacia... Ta xin lỗi... Con xứng đáng có 1 người mẹ tốt hơn... Ta hi vọng rằng con sẽ bảo vệ... Therisa... Và... Sonestra bằng mọi giá........."
*Rossetia trút hơi thở cuối cùng và cơ thể của Người bắt đầu rạn nứt cùng không gian kí ức của Glacia...*
"Hửm ? Cô tỉnh rồi sao ?"
"Xin chào Dock..."
"Chào buổi sáng... Mặt cô ủ rũ hơn mọi khi đấy... Chắc lại thấy những thứ không vui nhỉ... Dẫu sao thì cô cũng ngủ tận 1 tháng rồi đấy haiz... Lẽ ra cô không nên để bị chém trúng tạm thời thì ăn táo và giữ sức đi, vết thương của cô có thể rách bất cứ lúc nào và nó gần như chẳng lành lại..."
"Vậy à... Cảm ơn ông..."
*Glacia cầm lấy miếng táo Dock đã gọt và nhìn về phía bầu trời xa xăm cùng với những suy nghĩ về mẹ của cô*
'mẹ...'
<><><><><><><><>><><><><><><><>
Còn tiếp
Chương tiếp theo: Ác mộng từ đáy biển sâu(part 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro