Khởi đầu (p3)
Trong lúc chúng tôi di chuyển tới địa điểm cần tới thì tôi biết được tên của những em học sinh còn lại. Người mà có đôi tai giống như Elf là Chinatsu, đôi cánh đen là Hasumi còn tóc trắng là Suzumi. Khi chúng tôi tới nơi thì xung quanh đầy khói bụi, tia lửa, tiếng bom nổ, súng đạn.
Này này, đừng nói là mấy chuyện như súng bắn bom nổ là chuyện thường ở đây nha. Mà chỗ cũ của tụi tôi cũng chả khác mấy, toàn mấy vụ nổ từ ma thuật là chủ yếu. Ngạc nhiên ở chỗ là tòa nhà cao nhất ở chính giữa vẫn còn nguyên vẹn.
"Vero, nhớ đừng đứng quá xa tụi anh."
"Vâng". Vero sau đấy đứng sát vào tôi.
Làm gì thì làm chứ luôn phải ưu tiên cho sự an toàn của em ấy đã.
"C..chuyện gì vừa xảy ra vậy !?"
Tiếng súng lại vang thêm lần nữa. Yuuka nhìn khung cảnh với vẻ mặt ngán ngẫm
"Tại sao chúng tôi phải chiến đấu với những học sinh lưu ban chứ!!!"
"Để có thể lấy lại quyền cưỡng chế của tháp Sanctum, chúng ta cần đoạt lại căn phòng đó..."
"Mình có nghe rồi....! Nhưng họ có thể tự tiện sử dụng mình như thế này sao, dù gì thì mình cũng là thành viên trực thuộc hội học sinh trường mình mà! Tại sao lại là mình chứ...!".
Ngay khi vừa dứt câu thì Yuuka bị cả một loạt đạn bắn vào người. Mà kì lạ thay là em ấy lại không bị thương gì cả.
"Ấy... đau đau!! Đã bảo là đau rồi mà!! Bọn họ đang sử dụng đạn JHP bị cấm sao!?"
Bị bắn như thế mà chỉ kêu đau thôi sao? Mấy em học sinh ở đây phải cứng cáp lớn như thế nào mà chỉ cảm thấy như vậy chứ.
"Cúi xuống đi, Yuuka. Bọn chúng còn sài đạn điểm rỗng không bị cấm." Hasumi nhanh chóng cúi đầu Yuuka xuống để né viên đạn bay tới.
"Ở trường mình sắp tới đưa nó vào danh sách cấm đấy! Nó có để lại sát thương mà!"
"Hiện tại thì chúng ta đang ở cùng với các Sensei, mọi người hãy lưu ý điều đó nhé." Hasumi lên tiếng nhắc nhở ba người còn lại.
"Ưu tiên việc bảo vệ các Sensei lên hàng đầu. Tiếp theo đó là lấy lại tòa nhà kia."
"Đúng như lời của Hasumi-san nói. Vì các Sensei không phải là người ở Kivotos. Khác với chúng ta, chỉ cần trúng phải một viên đạn thôi cũng đủ để đe dọa tới tính mạng. Về điểm đó thì mong mọi người hết sức lưu ý!" (Chinatsu)
"Mình hiểu rồi. Sensei, mọi người đừng đi ra ngoài chiến trường! Trong lúc tụi em đang chiến đấu thì các Sensei hãy ở chỗ an toàn này nhé."
Mặc dù ba người bọn tôi có thể tự bảo vệ cho bản thân nhưng nghe mấy em ấy lo lắng cho tụi tôi thì cảm thấy vui phần nào. Tôi nhìn sang Asura, ám chỉ cậu ta hãy nhận vị trí chỉ huy các em ấy chiến đấu. Asura gật đầu xác nhận hiểu được ý định của tôi.
"Các em, việc chỉ huy cứ giao lại cho thầy."
"Hể? Asura-sensei sẽ là người chỉ huy sao?"
"Ừm, mấy đứa cứ tin tưởng vào cậu ấy."
"Về khả năng chỉ huy thì anh ấy là người giỏi nhất trong cả ba người tụi cô đó."
Cả bốn em học sinh đưa ra gương mặt ngạc nhiên khi cả tôi lẫn Vero đều đồng ý chuyện Asura chỉ huy.
"Đến cả hai Sensei còn lại nói thế thì chúng ta nên nghe theo nhỉ"
"Đã rõ, từ giờ chúng em sẽ nghe theo chỉ thị của thầy, Asura-sensei."
"Học sinh nghe lời giáo viên là lẽ đương nhiên mà đúng không. Trăm sự nhờ thầy, Asura-sensei."
"Cứ giao cho thầy."
"Asura, tôi và Vero sẽ lo canh gác phía sau chúng ta nên cậu với các em ấy cứ thoải mái chiến đấu."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Sau đó thì Asura nhờ các em ấy cung cấp các thông tin về thông số, khả năng chiến đấu, khả năng chịu đựng và nhiều thông tin khác về các em ấy cũng như thông tin về kẻ địch và cách vận hành đội hình của chúng. Từ những thông tin mà các em ấy cung cấp thì ở đây có ba loại giáp để chống đạn: giáp hạng nhẹ, giáp hạng nặng và giáp năng lượng. Tùy thuộc vào loại giáp mà chúng ta đối đầu mà sử dụng các loại đạn khác nhau để mà đối phó. Giáp hạng nhẹ thì sài đạn thông thường hoặc đạn bộc phá, giáp hạng nặng thì sài đạn xuyên giáp, và loại giáp năng lượng thì sài pháo năng lượng hoặc những viên đạn thường có vỏ màu xanh. Về việc sức chống chịu của những em ấy từ đâu mà ra thì mấy em ấy nói là do những chiếc vòng được gọi là Halo trên đầu các em ấy. Chiếc vòng ấy như là một chiếc áo chống đạn dành cho các em ấy và có các kiểu thiết kế khác nhau tượng trưng cho nét đặc trương của mỗi em học sinh. Thêm một điều nữa thì nếu halo của các em ấy bị phá vỡ thì các em ấy sẽ chết. Có thể xem chiếc vòng halo ấy như con dao hai lưõi vậy, vừa giúp các em ấy có khả năng phi thường nhưng cũng đồng thời trói buộc sự sống của các em ấy vào nó.
Về đội hình di chuyển, mỗi em học sinh ở đây đều có một thông số chiến đấu cũng như kĩ thuật chiến đấu khác nhau. Yuuka nhờ có thông số phòng thủ cao cũng như có khả năng tạo ra một lớp giáp năng lượng nên cô thường đứng ở tuyến trước của đội. Hasumi thì sức phòng thủ không cao nhưng chỉ số sát thương của cô là cực kì lớn cộng thêm việc cô sử dụng một khẩu bắn tỉa nên cô thường đứng ở hàng sau bắn tỉa các kẻ địch cũng như phá tăng bởi những cổ xe tăng ở đây trang bị giáp hạng nặng và Hasumi thì sài đạn xuyên phá. Suzumi thì do khả năng né tốt của em ấy kèm theo việc sử dụng bom choáng lên kẻ thù để hỗ trợ tuyến trước nên em ấy được xếp ở vị trí hàng giữa đội hình. Chinatsu thì thuộc dạng hỗ trợ cấp cứu cho đội tiên phong nên em ấy sẽ ở đội hậu phương.
Sau khi sắp xếp xong đội hình các em ấy xông lên chiến đấu với đội hình địch trước mặt. Công nhận nhờ chỉ thị của Asura mà trông các em ấy chiến đấu cực kì dễ dàng. Yuuka thì thu hút sự chú ý của kẻ địch, tận dụng đám đổ nát để bia đỡ đạn, khi nào bị phá hủy thì sài khiên năng lượng để di chuyển sang vị trí khác. Trong lúc Yuuka di chuyển sang vị trí khác thì Suzumi tận dụng những quả bom choáng làm choáng tạm thời các kẻ địch nhằm kéo dài thời gian để Yuuka di chuyển. Hasumi thì tấn công hàng sau cũng như những ai mang giáp hạng nặng bên địch. Những ai trong lúc chiến đấu bị thương thì được lệnh lui lại để Chinatsu cấp cứu xong lên chiến đấu tiếp. Ngoài chỉ thị của Asura thì sự phối hợp của các em ấy với nhau cũng là một yếu tố giúp các em ấy áp đảo kẻ địch. Mà tôi với Vero chỉ đi theo quan sát các em ấy, có một số kẻ địch tính phục kích chúng tôi nhưng Vero đã nhanh tay xử lý chúng.
"Cảm quan phát hiện kẻ địch của em tốt hơn trước rồi đấy."
"Cảm ơn lời khen của anh, Nii-san"
Khoảng tầm 15' sau thì toàn bộ kẻ địch trong khu vực quanh chúng tôi đều bị xóa sổ. Cả bốn em ấy vừa nhìn chúng tôi vừa thảo luận với nhau.
"Mình cảm giác hình như chúng ta chiến đấu dễ dàng hơn mọi khi thì phải..."
".....Cậu cũng nghĩ giống mình sao?"
"Nhờ chỉ thị của Sensei, chúng ta chiến đấu rất hiệu quả so với thông thường."
"Ngoài ra nhờ Haruto-sensei với Vero-sensei lo những kẻ địch ở sau chúng ta nên chúng ta mới có thể thoải mái tiến công như vậy."
"Thì ra là vậy.....đây chính là khả năng của các Sensei....Maa, dù gì cũng là người mà hội trưởng hội học sinh liên bang đã chọn nên chắc cũng là chuyện dĩ nhiên nhỉ."
"Trận tiếp theo cũng nhờ chỉ đạo của các Sensei vậy."
"Cảm ơn lời khen của các em. Về trận chiến tiếp theo..."
"Để tôi lo trận kế cho."
"?..."
"Cậu muốn chỉ huy trận kế sao?"
"Không, tôi sẽ chiến đấu chứ không phải chỉ huy. Tôi không giỏi mấy vụ đấy đâu."
"!?..."
Bốn em ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói gì đó kỳ lạ lắm sao?
"Thầy sẽ chiến đấu cùng với bọn em sao?"
"Không, tôi sẽ chiến đấu một mình."
"Thầy nói gì vậy!? Thầy không phải là người của thành phố này thì sao chịu được những phát đạn bắn chứ!?"
"Các em không phải lo chuyện đó đâu."
"Ừm, anh ấy sẽ ổn thôi. Đúng không, Nii-san?"
Tôi gật đầu tán thành với ý kiến của Vero. Tuy không biết liệu những viên đạn ở đây có xuyên được lớp phòng thủ của áo khoác tôi không nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình có thể sẽ chịu được thôi. Vả lại tốc độ phản xạ của tôi cũng khá tốt nữa.
Dựa theo những thông tin của kẻ địch mà các em ấy thì có tầm 2 chiếc xe tăng bọc giáp, 25 kẻ địch đều trang bị giáp chống đạn hạng nặng, trang bị có súng ngắm, súng trường,....
'Nên sài ma pháp hay súng kết hợp cận chiến để xử chúng nhỉ?'
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì chúng tôi tiếp tục di chuyển tới vị trí chỉ định. Đi được tầm hai cây số thì tôi phát hiện kẻ địch ở khu vực phía trước. Tôi ra hiệu cho phía sau ngừng lại còn tôi tiếp tục lẵng lặng tiến tới, núp sau đống gạch sụp đổ gần đấy.
Tôi liếc nhìn quan sát tình hình. Tầm 20 kẻ địch ở phía trước, 1 tay bắn tỉa, 1 chiếc xe tăng bọc giáp.
Đầu tiên tôi giải phóng ma lực ra để xác định vị trí của kẻ địch. Sau đó thì tôi kích hoạt liên tiếp phép tê liệt.
Chỉ có vài người nằm xuống còn lại thì đang không hiểu tại sao đồng đội mình lại nằm xuống. Nhờ thế mà tôi đã phân tán được sự chú ý của kẻ địch.
Tận dụng thời cơ, tôi bắt đầu tập trung ma lực lại. Các tia sét liên tục xuất hiện quanh tay tôi. Tôi sử dụng Gia tốc nhằm tiếp cận. Trong lúc kẻ địch chưa kịp phản ứng lại với sự xuất hiện của mình, tôi đập mạnh tay xuống mặt đất.
"Thunder claw"
Một loạt các tia sét uy lực mạnh bay thẳng tới chỗ kẻ địch. Sức công phá mạnh tới mức khiến cho mặt đất bị phá hủy. Mấy kẻ kia ăn trọn những tia sét kia vào người đều liên tục ngã xuống, kể cả mấy cái xe tăng cũng bị phá nát. Tôi quan sát xem còn sót kẻ nào không thì phát hiện vài tên bắn tỉa ở xa đang rút lui.
'Xa quá nên không trong tầm tác dụng à? Mà làm như ta để các người thoát vậy.'
Tôi di chuyển tốc độ cao tới chỗ mấy kẻ địch đang bỏ chạy, chuyển khẩu súng sang chế độ kiếm sử dụng đao năng lượng, chém mạnh dứt điểm bọn chúng. Tôi cũng nhặt vài viên đạn đem về để nghiên cứu.
'Vậy là xong.'
Sau khi xác nhận không còn kẻ địch quanh đây thì tôi quay lại chỗ mọi người. Bốn em ấy nhìn tôi một cách lạ thường.
"Có chuyện gì sao?"
"Thầy còn hỏi chuyện gì nữa sao!? Sau khi thấy như vậy thì phản ứng đấy là tự nhiên thôi."
"Có rất nhiều điểm khác thường về thầy. Vũ khí thầy sài có thể biến đổi, thầy có thể sài ma pháp và tốc độ hơn hẵn tụi em dù thầy không phải là người ở đây? Thầy có đúng là người không vậy?"
Câu này tôi nghe suốt mỗi khi có ai chứng kiến sức mạnh của tôi nên đâm ra tôi quen rồi.
"Không ngờ là các em cũng biết tới sự tồn tại của ma pháp đấy? Thầy nghĩ ở nơi này không ai biết ma pháp chứ."(Asura)
"Đúng là tụi em ở đây không ai sài ma pháp cả tại đã có khoa học công nghệ phát triển thay thế nhưng vẫn có một trường ở đây sử dụng nên tụi em biết chút về nó. Nhưng ma pháp ngôi trường đấy sử dụng không giống như của thầy."
Em ấy nói cũng không sai tại ở chỗ cũ tụi tôi thì cách tôi sài ma pháp cũng được xem như là bất thường rồi.
"Được rồi, những thắc mắc thì hãy để sau khi xong việc này rồi tiếp tục. Haruto, cậu có cảm nhận gì sau trận chiến vừa rồi không?"
"Nhờ có halo nên những người ở đây có vẻ chịu được sát thương chí mạng từ ma pháp của tôi nhưng không giống như cậu, sẽ tiếp tục chiến đấu, họ sẽ hoàn toàn ngất đi. Nhưng nếu như tôi dồn nhiều ma lực hơn có lẽ sẽ kết liễu được. Có vẻ như halo có thể giữ lại được tính mạng nhưng sẽ gây tổn thương về tinh thần khiến cho họ ngất đi. Còn về vũ trang ở đây thì không khác chỗ chúng ta mấy nhưng đạn thì khác, tôi không biết sát thương từ chúng có khác gì so với bình thường không. Tôi có nhặt một ít về để xem rồi. Sẽ có kết quả sau."
"Có vẻ tôi phải xem lại các chiến thuật của mình rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Giờ thì chúng ta di chuyển tiếp thôi. Theo như Haruto thì có vẻ không còn kẻ địch nào đâu nhưng vẫn phải cảnh giác xung quanh, mọi người nhớ lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro