Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BLUE

Kurosawa Yuichi thích màu xanh dương.

Anh thích màu của bầu trời hiền dịu những ngày không nắng gắt. Màu xanh dương trong trẻo, tươi mát, thêm những đám mây trắng điểm xuyết trông thật dịu dàng. Nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào mỗi khi ngẩng mặt lên vươn vai sau những buổi gặp khách hàng căng thẳng, vì anh biết bầu trời ấy, những đám mây ấy, sẽ vẫn che chở cho anh khỏi nắng gắt dù hôm đấy anh có mắc phải sai lầm nào.

Anh thích cả màu của mặt nước. Màu xanh dương đậm như ngọc, với những gợn sóng nhỏ, đều đều như vân đá. Mỗi lần nhìn ngắm lại mang tới cảm giác yên bình hiếm có cho anh giữa cái thành phố ngột ngạt, bởi anh biết, mọi thứ trong cuộc đời anh cũng như gợn sóng nhỏ đó, vẫn trong tầm kiểm soát.

Kurosawa Yuichi giống màu xanh dương.

Có lẽ tất cả mọi người thấy thế.

Anh tự tin, luôn mang nụ cười niềm nở khiến người khác thoải mái. Vì thế mà đồng nghiệp thường bảo anh có màu xanh nhẹ nhàng của bầu trời.

Các hậu bối thì bảo anh nghiêm khắc, thậm chí đôi lúc khiến họ cảm thấy bị uy hiếp, nhưng cuối cùng anh vẫn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ họ. Họ nói anh mang màu đại dương, dịu dàng, nhưng cũng hơi đáng sợ.

Kurosawa cũng nghĩ bản thân mình giống màu xanh dương.

Anh hay đeo cà vạt màu xanh đậm, cũng có nhiều áo sơ mi màu xanh. Đến cả ga giường của anh cũng có màu xanh dương đậm. Anh chỉ cảm thấy màu xanh thật yên bình, rằng nó giúp anh thoải mái, dễ chịu.

Anh cũng biết bản thân là một người luôn làm chủ được mọi tình huống, điềm đạm, thấu đáo. Khi cần nghiêm túc, anh sẽ nghiêm túc. Khi cần niềm nở, anh sẽ niềm nở.

Có thể nói Kurosawa Yuichi chính là một sắc xanh hoàn hảo.

Nhưng Kurosawa cũng chẳng giống màu xanh dương lắm.

Anh cũng có khuyết điểm, có cảm xúc tiêu cực. Chúng tồn tại trong anh, đôi lúc che hết màu xanh dương tĩnh lặng kia, thay nó bằng màu xám xịt của đại dương trong những ngày bão lớn. Bầu trời đúng lúc ấy cũng vừa tối lại, mảng màu xanh bị sắc đen tô chồng lên.

Không ai để ý điều đó cả.

Với tất cả mọi người, Kurosawa chỉ mang đúng một sắc xanh dương, không tì vết, không pha tạp. Không ai biết đến những màu sắc ngổn ngang đang cuộn mình trong sự yên bình bên ngoài.
Với Kurosawa cũng thế.

Sự tồn tại của anh chính là một màu xanh dương hoàn hảo. Anh không quan tâm tới chút màu sắc bị pha nhầm vào đó. Hay nói đúng hơn là anh không dám để mắt tới chúng.

Kurosawa luôn sợ sắc đen xám kia hủy hoại bức tranh mà anh đã dày công vẽ nên, hủy hoại hình tượng của anh, vậy nên chính anh cũng coi chúng như không tồn tại, dù anh biết một ngày chúng sẽ dữ dội như cơn sóng thần, trở thành những hạt mưa trút xuống, dần kéo anh biến thành một vũng nước nhỏ.

Nhưng có một lần sắc xám đen kia đã cuốn trôi anh thật.

Lần đó, có lẽ là lâu lắm rồi, hay là lần đầu tiên cũng nên...anh thật sự không sợ màu xanh của mình bị phá hủy, bởi bên cạnh anh đã có một ai đó.

Adachi Kiyoshi.

Kurosawa nhớ rõ là trước tối hôm đó, Adachi Kiyoshi là một người rất đỗi bình thường với anh, bình thường đến nỗi anh cũng không để ý tới cậu.

Tên cậu là Adachi Kiyoshi, cùng khóa với anh, làm việc ở bộ phận Hậu Cần.
Đó là tất cả những gì anh biết. Sự tồn tại của Adachi với anh không có chút màu sắc.

Cho đến tối hôm ấy.

Lần đầu tiên Kurosawa cho ai đó thấy sự tồn tại của những sắc màu khác trong bức họa của anh, và cũng là lần đầu tiên anh thấy Adachi rực rỡ như vậy.

Cậu ấy là màu vàng.

Lúc suy nghĩ ấy lần đầu tiên xuất hiện, chính Kurosawa cũng ngạc nhiên, đương nhiên là bởi tại sao bản thân lại để ý Adachi. Nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại.

Adachi dù rụt rè, nhưng vẫn luôn chủ động đề nghị giúp đỡ và quan tâm mọi người xung quanh. Cậu ấy cũng rất tốt, không phán xét ai, chỉ đơn giản chấp nhận họ một cách đơn giản, dù hơi chút vụng về.

Và đặc biệt là khi cậu ấy cười.

Nụ cười của Adachi rất dễ chịu, như mặt trời lúc mới lên vậy, ấm áp vừa đủ để khiến một nhóc mèo lười sẳng khoái sưởi ấm.

Lần đầu tiên Kurosawa mong màu xanh của mình bị phá hỏng.

Anh thấy bầu trời xanh kia thật đơn điệu, giá có chút nắng vàng sưởi ấm thì tốt. Anh thấy mặt nước thật buồn tẻ với một nhịp điệu lặp đi lặp lại, mong có ánh nắng rọi vào đó để tô điểm thêm.

Anh thấy màu xanh hoàn hảo của mình thật ngột ngạt, và mong Adachi sẽ là sắc vàng cứu lấy anh khỏi sắc xanh đó.

Nhưng liệu có được không?

Hai màu sắc đối lập nhau, vốn không liên quan thì không có nhau, cuộc sống có lẽ vẫn ổn.

Kurosawa đã tự hỏi bản thân điều này bảy năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro