Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 714: Lại vạch mặt

 Phượng Tố Ngôn cảm thấy thiếu niên Thích Thủy kể chưa tỉ mỉ xác thực.

Chưởng môn chân nhân, Hàm Ngư chân nhân và Ngọc Cẩn chân nhân quả thực tồn tại quan hệ "Tình tay ba" không mấy ổn định, nhưng nói Cơ Kích chân nhân và Hàm Ngư chân nhân quan hệ tốt, có chút trở mặt với Ngọc Cẩn chân nhân lại nhìn không ra lắm. Rõ ràng là Cơ Kích chân nhân và Hàm Ngư chân nhân không lạnh không nhạt.

Cơ Kích chân nhân mới vừa rồi còn ở trên đường phàn nàn Hàm Ngư chân nhân ngụp lặn lười biếng nhưng khi nhìn thấy hình dáng Hàm Ngư chân nhân rồi, vẻ mặt lãnh đạm đi, ngược lại hỏi han ân cần với Ngọc Cẩn chân nhân ở bên cạnh—— các thiếu niên không nhịn được thầm than, Cơ Kích chân nhân là Tsundere à?

Dùng phương thức ngây thơ như vậy biểu đạt bất mãn bị leo cây?

Bùi Diệp sờ mũi một cái, phớt lờ ánh mắt cầu cứu Ngọc Cẩn chân nhân quăng tới, yên lặng nghe đôi sư tỷ đệ này trò chuyện.

"Ngọc Cẩn sư đệ, hôm nay trời đẹp..."

"Ừm, thời tiết rất đẹp."

"Vậy đệ ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa." Dù là Ngọc Cẩn chân nhân luôn luôn mang nét mặt lạnh lùng như băng tuyết cũng có chút sụp đổ không thể nói chuyện được nữa, thế nhưng Bùi Diệp lại giống như mù, không để ý đến nỗi quẫn bách của y. Rốt cuộc, Cơ Kích chân nhân cũng cảm thấy ép buộc sư đệ trò chuyện quá tàn nhẫn, chủ động kết thúc chủ đề.

Nàng tìm cái cớ đẩy mấy vãn bối ra.

"Thích Thủy sư điệt, các con đi giúp ta kiểm lại số lượng 'Tạp đàm Lăng Tiêu' hôm nay bán ra một chút, hỏi thử trạm tiếp theo ký bán ở nơi nào."

"Nhưng chuyện này..."

Thiếu niên Thích Thủy cảm thấy Cơ Kích sư thúc rống một tiếng trong nhóm tông môn là được mà.

Cậu cũng không biết đệ tử phụ trách hoạt động ký bán lần này là ai, bảo cậu đi đâu hỏi đây.

Lông mày Cơ Kích chân nhân khẽ nhíu, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Bảo con đi thì đi đi, ta không sai khiến được con nữa?"

Thiếu niên Thích Thủy bị dọa một chút, kinh sợ đứng dậy vái chào.

Vội vàng nói: "Đệ tử đi làm ngay."

Nói xong nháy mắt với mấy sư đệ sư muội khác, bảo bọn họ đuổi theo, sợ là ba vị chân nhân có chuyện nghiêm túc muốn nói.

Chiêu Dung quận chúa bước nhanh đuổi theo, đợi rời khách điếm mới vỗ vỗ bộ ngực nghĩ lại mà sợ.

"Sao Cơ Kích chân nhân nói trở mặt liền trở mặt thế?"

Nếu quả thật có chuyện, trực tiếp nói còn có chuyện cần nói, bảo tiểu bối đừng nghe là được, bọn họ có thể đứng lì tại chỗ không đi sao?

Chiêu Dung quận chúa còn cảm giác được một tia sát ý lạnh lẽo từ tiếng quát lớn vừa rồi của Cơ Kích chân nhân.

Đối phương tu luyện nhiều năm, uy thế nàng phóng thích mấy đứa nhóc con làm sao có thể chống cự được?

Dù sát ý không phải hướng về phía bọn họ, cũng làm các thiếu niên tim đập nhanh.

Thiếu niên Thích Thủy cười khổ nói: "Cái này làm sao ta biết? Có điều tính tình Cơ Kích sư thúc luôn luôn rất tốt, là người dễ nói chuyện, hôm nay thái độ khác thường —— ta lại cảm thấy việc khác thường tất có ẩn khuất —— có lẽ thật sự phát sinh chuyện gì làm cho Người tức giận?"

Đám người không tưởng tượng ra được.

Nhưng suy đoán của thiếu niên Thích Thủy là thật, e là không phải việc bọn họ có thể can thiệp.

Vân Xung lo lắng nói: "Vậy lúc nào chúng ta trở về?"

Nếu như thời gian trở về không đúng, trực tiếp đụng mũi nhọn, cái này chẳng phải xong con bê rồi?

Thiếu niên Thích Thủy nói: "Trễ chút chắc tối nay đi, bọn người sư thúc phải lên đường về tông môn, khẳng định sẽ trò chuyện riêng báo cho chúng ta."

Hệ thống thiên phú rất dễ sử dụng.

Vân Xung gật đầu.

Lại không biết mấy người bọn họ vừa xuống lầu, Cơ Kích chân nhân đã không nén nổi sát ý trực tiếp đánh về phía mặt Bùi Diệp.

Bùi Diệp ngăn cản lại nghe thấy Cơ Kích chân nhân gần trong gang tấc cắn răng hỏi cô: "Nói, ngươi là ai!"

_(:з)∠)_

Cô có thể làm sao đây?

Bùi Diệp cũng rất bất đắc dĩ nha.

Mấy phó bản trước, mỗi phó bản cũng vạch thân phận một lần, phó bản này lại vạch không biết bao nhiêu lần.

Cô bỗng thấy buồn bực.

Đồng môn của Hàm Ngư chân nhân quen thuộc với cô ấy đến mức nào, cùng một khuôn mặt, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô là giả mạo.

Ngọc Cẩn chân nhân và Chưởng môn chân nhân vẫn còn khá khắc chế, diễn xuất có qua có lại với cô, Cơ Kích chân nhân đi lên liền lấy đại bảo kiếm ra.

"Câu hỏi của cô bắt ta trả lời thế nào? Cô đặt câu hỏi thì đặt câu hỏi, cần gì động đao động thương động tay động chân?"

Có lẽ Cơ Kích chân nhân có chỗ kiêng kị, không có vận dụng thuật pháp đối kháng cùng Bùi Diệp, giơ tay đâm pháp kiếm bị cô ngăn lại, nàng trực tiếp nhấc chân đá người. Bùi Diệp tránh đi lui lại, đối phương giống như là dính sát cô, gần như cùng một thời gian lấn người tiến lên, mũi kiếm mang theo cự lực vòng quanh.

Một kiếm này nếu như bị nàng chém trúng, đầu phải bay.

Cơ Kích chân nhân thấy Bùi Diệp bị vạch trần thân phận còn cợt nhả, hồn nhiên không có một chút vẻ sợ hãi, lông mày nhíu lại.

Nàng cũng chú ý tới Ngọc Cẩn chân nhân.

Đối phương từ chỗ cũ dời đến chỗ mới, sợ nơi này đánh nhau tác động đến y.

"Ngọc Cẩn sư đệ, đệ ngớ ra đấy làm gì?"

Ngọc Cẩn chân nhân lãnh đạm nói: "Cơ Kích sư tỷ, đệ không có ngớ ra."

Rõ ràng y đang tập trung tinh thần nhìn đấy chứ?

Nếu hai người này mặc kệ tất cả đánh nhau, hủy trấn nhỏ này là việc dễ như trở bàn tay, Ngọc Cẩn chân nhân nào dám thất thần?

Cơ Kích chân nhân: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

"Nếu không ngớ ra, vì sao đệ dung túng đứa giả mạo này cùng đồng hành?"

Ngọc Cẩn chân nhân: "..."

Y biết ngay sư tỷ nhà mình hiểu lầm.

"Sư tỷ thu tay trước đi, sư đệ từ từ giải thích cho tỷ."

Đương nhiên, Cơ Kích chân nhân tính tình nóng nảy nào chịu "Từ từ giải thích"?

Ngọc Cẩn chân nhân biết rõ tính cách của nàng đành lời ít ý nhiều giải thích ngắn gọn một phen.

Giải thích xong, Cơ Kích chân nhân vốn cau mày hiện giờ gần như muốn thắt nút, ánh mắt quanh quẩn giữa Ngọc Cẩn chân nhân và Bùi Diệp.

Nhìn qua lại vài lần, cuối cùng rơi vào trên mặt Bùi Diệp.

"Hai người nói —— Hàm Ngư chết bởi vì số lần Sảnh phục sinh dùng hết?"

Ngọc Cẩn chân nhân nghĩ đến những việc ở bí cảnh Lật Sơn, đang muốn nói vấn đề "Sảnh phục sinh", nhưng xét đến sự việc sẽ phức tạp lên, bèn nhịn định sau này rồi nói tiếp. Y gật đầu nói: "Đích thật là như thế, nhưng điều này thật sự không thể hiểu nổi, số lần Sảnh phục sinh của Hàm Ngư sư tỷ nhiều, hơn nữa không thích xung đột với ai, số lần 'Sảnh phục sinh' của tỷ ấy rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ như thế nào?"

Em bé may mắn vận khí siêu tốt thế mà lại ngay lúc xuống núi đạp hụt rơi xuống vách núi chết...

Ánh mắt Cơ Kích chân nhân chuyển hướng Bùi Diệp.

"Ngươi đã kế thừa hệ thống thiên phú của Hàm Ngư, ngươi có thể nhìn thấy ghi chép trước đó mà nhỉ?"

Bùi Diệp: "..."

Cô cảm thấy hơi khó hiểu.

Nếu Chưởng môn chân nhân và Ngọc Cẩn chân nhân đều hoài nghi số lần tiêu hao "Sảnh phục sinh" không bình thường, vì sao không trực tiếp hỏi cô?

Nghĩ lại cũng có thể lý giải.

Hai vị này căn bản chưa từng tin cô, cảm thấy cô sẽ không dễ dàng nói thật.

Ngược lại để Cơ Kích chân nhân hỏi ra miệng.

Bùi Diệp nói: "Ta cảm thấy các người vẫn chưa hiểu Hàm Ngư chân nhân lắm."

Cơ Kích chân nhân nói: "Nếu không hiểu rõ, làm sao có thể trong nháy mắt nhìn ra ngươi không phải Hàm Ngư?"

Bùi Diệp nói: "Nếu như hiểu rất rõ, sẽ biết cô ấy không phải không thích xung đột với người khác..."

Lần dày đặc nhất là Hàm Ngư chân nhân xung đột với một người, một hơi đưa năm cái mạng.

Tương đương với bị người ta đánh tới khi tỉnh lại từ "Sảnh phục sinh", không phục lại tiến lên đánh, sau đó bị địch nhân đưa về "Sảnh phục sinh" tiếp...

"Nếu như hệ thống thiên phú của cô ấy không có vấn đề, ghi chép không có sai lầm, trừ số ít mấy lần là gặp phải tai nạn trên không, số khác đều là bị người ta giết hại." Lúc Bùi Diệp mới nhìn, còn cảm khái cô em này là kẻ máu liều, mạng có nhiều cũng không đỡ nổi sự lãng phí như vậy.

Cô thành công khiến hai người sầm mặt lại.

(Nay wattpad của mình bị lỗi nên chờ đỡ hơn mình mới đăng tiếp nha, đến gần cuối phó bản sẽ đăng lên acc cũ để thông báo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yhfd