Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con ma cô đơn và vì sao của nó

  Người ta thường kể trong bệnh viện luôn có những linh hồn của kẻ đã chết quanh quẩn khắp mọi nơi. Có lẽ là do còn vương vấn nhân gian tươi đẹp, có lẽ là do tư thù cá nhân, hoặc đơn giản hơn là chẳng biết cách rời đi.

Choi Soobin thuộc vế cuối cùng. Từ lúc mở mắt, em đã ở đây, trong bệnh viện này, không có ký ức gì ngoại trừ cái tên, một linh hồn bé nhỏ vất vưởng.

Những ngày đầu, em về căn bản cũng giống một đứa trẻ bình thường, chỉ là người ta không nhìn được, và em cũng chẳng cần những thứ như dinh dưỡng để lớn lên.

Em lang thang khắp nơi trong bệnh viện, cố bắt chuyện với mọi người mỗi ngày, tự học chữ từ bác sĩ và bệnh nhân, mò mẫm cách sử dụng đồ đạc và đặc biệt rất thích thú với việc "trèo" lên cái cây to nhất bệnh viện, ngồi vắt vẻo trên đó và đón những cơn gió thoang thoảng.

Vậy nên Choi Soobin coi nơi đó là "nhà" của em.

Cái cây thường ra hoa màu hồng phớt vào mùa xuân. Ban đầu em nghĩ nó là anh đào, sau này khi nghe các bác sĩ trong bệnh viện nói mới biết không phải. Người ta cũng không biết rõ về nó, chỉ biết nó ở đây từ những ngày khi bệnh viện này chỉ là một toà nhà nhỏ.

Choi Soobin lang thang 17 năm, em chưa từng rời khỏi bệnh viện, ngày ngày đều chỉ ngồi trên cành cây cao vút nhìn theo bước chân của từng người.

Em muốn rời khỏi đây, muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài những bức tường khổng lồ, lại sợ hãi ra rồi sẽ chẳng thể vào lại, sẽ cô đơn nơi phố xá tấp nập.

Ở bệnh viện có rất nhiều người, chỉ là so với con đường từ cành cây nhìn đến thì không bằng.

Cái tấp nập ở bên ngoài làm em e ngại.

Em sợ cái cảm giác khi xung quanh mọi người đều ồn ào náo nhiệt, lại chỉ có mình em lang thang đơn độc.

Soobin ngại thừa nhận nhưng quả thực em rất sợ cô đơn.

Không có bạn bè, không thể giao tiếp, không thể chạm vào.

Choi Soobin là một linh hồn lẻ loi.

Cho đến khi em gặp được một người đặc biệt.

Một anh chàng có vẻ ngoài điển trai, với đôi mắt cáo và môi dày. Anh ta có quả đầu màu vàng kim trông nổi bật nhất giữa những cái đầu đen.

Người đó luôn ở trong căn phòng hướng thẳng về phía cành cây em thường ngồi, lúc thì sẽ chơi đàn, không thì cũng đờ đẫn nhìn em.

Mà thật ra là nhìn cành cây, vì làm gì có ai thấy được Soobin chứ.

Khoảng thời gian dài sống vất vưởng trong cái cảm giác tồn tại mong manh, em đã từng tin rằng sẽ có phép màu xảy ra, sẽ có một người nào đó nhìn thấy em, một người bất kỳ có thể dành một chút thời gian trong một ngày dài đằng đẵng để trò chuyện với một linh hồn.

Chỉ là mười bảy năm nay, chưa từng có người nào xuất hiện. Và niềm hi vọng đó vốn đã sụp đổ từ rất lâu rồi.

Nhưng có vẻ anh chàng kia rất đặc biệt, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh ta khiến toà tháp đã bị sụp đổ bỗng chốc sống dậy.

Và rồi em lại muốn thử, một lần nữa sau hàng trăm lần.

Choi Soobin quyết định đây sẽ là lần cuối cùng, bởi em đã chán ngán cái cảm giác thất vọng và những buồn phiền sẽ quanh quẩn trong lòng em suốt những ngày sau đấy.

"Tại sao cậu lại trèo cửa sổ vào thế?"

Và anh ta đã hỏi em điều đó khi Soobin bay vào căn phòng qua cánh cửa nhỏ, dĩ nhiên là bởi vì nó tiện lợi.

Nhìn gần hơn mới nhận ra, đôi mắt kia không có điểm tụ, giống như có màn sương mù dày đăc. 

Nó không dùng được, và em cảm thấy điều đó rất đáng buồn, bởi lẽ nó thật sự rất đẹp kia mà.

"Tại sao ý ạ? Có lẽ vì em thích ngồi trên cành cây theo hướng anh đang nhìn."

Em lém lỉnh đáp lời gã, bay bay xung quanh và ngắm nghía nhan sắc mà thường ngày em không nhìn rõ với ánh mắt tò mò xem lẫn niềm vui không thể giấu.

"Em làm bạn với anh được không?"

Soobin đặt một câu hỏi, lần này thì em ngoan ngoãn ngồi xuống, cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt điển trai kia.

"Cậu không thấy tôi bị mù à?"

Anh chàng có vẻ bất ngờ, và giọng điệu của anh ta thậm chí còn hơi cảnh giác.

Và em thì không vui lòng cho lắm với kiểu phản ứng đó.

"Vậy là không đước làm bạn với người mù sao?"

Soobin nhăn mặt, thế giới con người quả thật khó hiểu. Nhưng em rất nhanh đã vui vẻ trở lại khi nhận được cái lắc đầu của người kia.

"Tóc vàng" bật cười.

Đó là nụ cười đầu tiên của gã trong ngày hôm nay.

"Không. Anh tên Choi Yeonjun, mười tám tuổi. Dĩ nhiên là anh không ngại kết bạn đâu."

"Choi Soobin, mười bảy tuổi ạ."

Em cười tít mắt, ôm chầm lấy gã như muốn truyền đi niềm hạnh phúc đang rạo rực trong em.

Người bạn đầu tiên của Choi Soobin, xuất hiện lần đầu vào mùa thu năm em mười bảy tuổi.

"Em vui lắm à? Chỉ là một người bạn thôi mà."

Choi Soobin lắc đầu nguầy nguậy, niềm vui lan ra cả giọng nói em.

"Anh Yeonjun là người bạn đầu tiên."

"Trước đây chưa từng có sao? Anh nghĩ là kiểu người như em hẳn sẽ có nhiều bạn lắm."

"Không, người ta còn chẳng thể nhìn thấy em."

Soobin ủ rũ nói, rồi lại chợt nhận ra câu nói kia thật sự rất kỳ lạ.

"Hửm? Vậy em là một con ma à?"

Yeonjun nghiêng đầu, đôi mắt tưởng như không dùng được lại bắt được cái nhìn củ em.

Giống như gã có thể nhìn thấy Choi Soobin vậy.

"Nếu em là ma, có phải anh sẽ ghét em không?"

Soobin cụp mắt, em lo sợ người bạn đầu tiên trong cuộc đời mình sẽ hoảng sợ, sẽ đuổi em đi và Choi Soobin sẽ lại trở về những tháng ngày vất vưởng đơn độc.

"Ồ không, không thể nào, em là một con ma tốt bụng mà."

Yeonjun cười, và xoa đầu em.

"Anh cũng có một thằng em, nhỏ hơn em một tuổi, nó nghịch lắm, mồm miệng như cái motor, làm anh đau hết cả đầu"

Gã vừa nói vừa mò mẫm rời khỏi giường.
Soobin cũng vội vã vươn tay đỡ. 

"Anh cảm tưởng nếu một ngày thằng bé chìm xuống nước, cái mồm nó nhất định sẽ ngoi lên đầu tiên."

Gã đứng ở cửa sổ, đôi mắt cáo đen thăm thẳm nhìn lên bâu trời xanh.

"Muốn vác Soobin về thay cho thằng nhóc kia quá, nhìn thế nào cũng thấy em ngoan hơn nhiều."

Choi Yeonjun cười lớn. Và em thì ngã thẳng vào nụ cười anh.

Vì gã cười lên giống như ánh dương, như xua tan cái lạnh lẽo của bệnh viện.
Em đột nhiên cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm.

"Nhưng anh đâu có thấy em?"

Em nghiêng đầu hỏi. Bàn tay nghịch ngợm cuốn tóc anh.

Choi Yeonjun yên lặng, gã quay đầu sang phía em.

"Anh thấy đó, chỉ mình em thôi."

Soobin há hốc mồm.

Em không nghĩ gã nói dối, đôi mắt đen kia bằng cách nào đó khoá chặt ánh mắt em.

"Vậy em trông thế nào ạ? Em chưa tự soi gương bao giờ."

Điều này là nói thật. Khi còn nhỏ, Soobin từng lén xem trộm một bố phim trong điện thoại của một cậu bé. Hình ảnh con ma trong bộ phim đó khiến em ám ảnh.

Điều đó khiến em không bao giờ tò mò về vẻ ngoài của mình.

"Em ý hả? Ừm, để xem nào."

Gã nghiêng cả nửa người về phía em, ánh mắt hai người chạm nhau, hơi thở của gã phả lên làn da em làm nó hơi ửng đỏ.

Choi Soobin cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong lòng. Không biết bởi gương mặt đẹp trai kia đang chỉ cách mặt em có vài xen ti hay là do đang mong chờ câu trả lời.

Em mong là vế thứ hai, chỉ là đáp án dường như là vế thứ nhất.

"Em trông đẹp trai nhất trong mấy người mà anh từng gặp. Cảm giác chỉ nhìn vào cũng thấy vui vẻ."

Ồ, có phải gã đang khen em không nhỉ? Vậy chắc trông em không giống mấy con ma trong những thước phim kinh dị con người hay xem đâu, vì Choi Yeonjun nói rằng em khiến gã vui vẻ kia mà.

Soobin cười khoái chí, gò má em lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền trông cưng phải biết.

Choi Yeonjun có hơi tiếc nuối, nếu em không phải một con linh hồn, chỉ riêng vẻ ngoài này cũng đủ để em chẳng cần cô độc mười bảy năm ở cái nơi chỉ có mùi thuốc sát trùng và tiếnh khóc than.

Và rồi gã vui vẻ khi chợt nhận ra Choi Yeonjun là số ít người trên thế gian được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.

"Anh Yeonjun cũng đẹp trai lắm, em chưa từng thấy ai có màu tóc kì lạ này bao giờ nhưng nó khiến anh giống như hoàng tử vậy!"

Soobin không biết đã trèo lên giường từ lúc nào, quỳ trước cửa sổ nhìn xuống vườn hoa nhỏ phía dưới.

Choi Yeonjun lặng im ngắm nhìn em.

Gã thật sự không nói sai đâu. Choi Soobin là một linh hồn đẹp đẽ, em hiện lên trong thế giới đơn sắc của gã, xoay quanh gã như một vì sao lấp lánh.

Em lấp đầy không gian vắng lặng những ngày qua chỉ với một vài câu nói, tiếng cười khúc khích và một cái ôm.

Có lẽ vì em vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại đặc biệt đáng yêu, Choi Yeonjun mới cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.

Gió từ cửa sổ luồn vào căn phòng, cuốn theo vài chiếc lá vàng.

Gã bắt được một chiếc lá, nó có lẽ đã để lâu dưới nắng, chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ tan thành từng mảnh.

Đáng tiếc làm sao, gã chẳng thể gặp em sớm hơn một chút.

Mùa thu chỉ còn lại một tháng cuối trước khi cái rét căm của mùa đông đến, và thời gian của gã cũng chỉ gói gọn lại chừng ấy.

Cả căn phòng đột nhiên lặng lẽ lạ thường, bởi "người" nói nhiều nhất đã im lặng nãy giờ, và Choi Yeonjun thì chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Rồi có một giọng hát khẽ vang lên, theo cơn gió đến tai gã.

Yeonjun nhận ra em đang hát, một khúc nhạc vừa quen vừa lạ.

Gã đột nhiên nhớ đến một bóng hình đã mai một từ lâu trong mảng trời ký ức mênh mông.

Hình ảnh nhạt nhoà, giống như bức tranh không được vẽ hoàn chỉnh. Đó là một cô gái với dáng vẻ mỏi mệt. Nàng có mái tóc đen dài, hốc mắt trũng sâu, đôi tay ôm lấy đứa con trong bụng. Nàng xoa xoa nó, tình yêu thương ngập trong đáy mắt, lại xen với đau đớn và buồn tủi

Và nàng cất tiếng hát. Âm thanh vừa dịu dàng lại tha thiết. Giai điệu cất lên chậm rãi thấm đẫm nổi buồn rầu, gã cảm thấy nỗi đau day dứt, tăng dần trong từng nốt nhạc.

Yeonjun đột nhiên thấy tim mình nhói lên, lòng như chứa cả ngàn cân. Gã cảm nhận được trong khúc hát một niềm đau thầm lặng, chẳng ai biết, chẳng ai hay.

"Soobin này, em nghe từ đâu giải điệu đó thế?"

Em lắc đầu, tựa đầu lên thanh chắn cửa sổ, đôi mắt em nhìn theo một chiếc lá đã úa vàng chầm chậm lìa cành.

Gã đột nhiên nhận ra, cô gái ấy trông giống em đến lạ.

"Em không biết, chỉ là đôi lúc đột nhiên nó sẽ vang lên trong đầu em."

"Em cảm thấy nó rất hay, cũng rất buồn."

"Cảm giác như đã nghe rất nhiều lần, lại như chưa nghe lần nào."

Rồi em đột ngột không nói nữa, đứng bật dậy.

Trông em hoảng loạn thấy rõ.

"Em nghĩ em phải đi rồi, hẹn gặp anh vào ngày mai."

Gã gật đầu, trời đã tối hẳn, Choi Beomgyu tan học sẽ ngay lập tức bắt xe đến đây, hiện tại chắc đã đến cửa lớn bệnh viện.

"Em đi đi, ngủ ngon nhé! Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Choi Yeonjun thấy em vội vã gật đầu, vẫy tay tạm biết gã rồi nhanh chóng biến mất bên khung cửa sổ.

Tan biến như chưa từng xuất hiện.

Căn phòng trở lại như cũ, lạnh ngắt, vắng tanh.

Choi Yeonjun mò mẫm trở lại giường, một cơn gió lạnh buốt đột nhiên lướt qua làm gã giật mình.

Gã cảm thấy đêm nay sẽ hơi khó để an giấc.

_____

Tà tá taaaaaaaaa

Tui muốn đăng ẻm vào sáng hoặc đêm mai nhưng ngủ quên mất lun =(((

Fic có yếu tố tâm linh, không đáng sợ mấy đâu cơ mà đọc vào đêm khuya vẫn là một trải nghiệm nên thử nhé ;))
Tớ dự đoán fic này chưa đến 10 chap đâu, sẽ end nhanh thôi.

Hãy góp ý nếu cậu thấy chỗ nào đó không được hay nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro