3
2h40' Sân bay Incheon.
- Alo! Bác Park ạ? Cháu vừa mới xuống máy bay xong xuôi, bác đang ở đâu vậy ạ? Cháu không thấy bác!
Cậu con trai khoảng 16 tuổi cúp máy rồi cất điện thoại vào trong người, dáng người rất cao và khỏe mạnh, khuôn mặt điển trai lạ thường nhưng cũng vô phần rạng rỡ. Mái tóc đen dấu phẩy có chút hơi rối, cậu mặc một chiếc áo kẻ trắng đen đơn giản, đeo bên hông chiếc cặp (Vanza :)) ) và kéo theo một vali đồ nữa. Tiếng nói Trung của cậu ấy khá trầm và lặng, chắc cậu ấy là người Đài Loan. Khẽ lướt mắt qua một tấm biển ghi chữ "Lai Guan Lin" to đùng được một người đàn ông trung niên mặc vest đen giơ cao, cậu trai nọ mới thở phào rồi bước đi nhanh chóng đến chỗ người đó. Với vẻ mặt tươi cười, cậu ôm lấy người đàn ông mà cậu gọi là bác Park.
- Xin lỗi bác, muộn thế này rồi mà còn phải khiến bác ra tận đây đón cháu.
- Có gì đâu Guan Lin. Tại chuyến bay của cháu hạ cánh muộn mà. Thôi mau về nhà nghỉ ngơi chút đi để còn chuẩn bị đi học nữa. - Bác Park kéo vali của Guan Lin để lên cốp xe ô tô rồi mở cửa cho cậu vào - Bố cháu dặn dò ta phải chăm sóc cho cháu cẩn thận. Cháu cũng nên nghe lời ta đi, cho cháu tự do quá là ta mất công ăn việc làm đấy!
Guan Lin tặc lưỡi rồi cũng ngồi lên ghế phụ của chiếc xe mà bác Park lái:
- Bố cháu quản chặt quá bác nhỉ?
- Nên cháu cứ liệu mà mà học hành cẩn thận!
Chiếc xe lăn bánh rồi rời đi khỏi sân bay nhanh chóng.
./.
Daehwi cuối cùng cũng chịu mò về nhà. Trời tối quá, chắc bây giờ cũng đã gần 11h rồi đấy. Cũng tại gặp lại người quen là Dongho hyung hàng xóm cũ rồi chuyện trò đủ kiểu quên hết giờ giấc. Phen này tên nhóc nọ chắc chắn bị bố mẹ mắng no nê, hết quên ăn sáng, chưa kịp nghe bố nói mà bỏ đi học, rồi lại còn về muộn như này nữa, chắc chắn cậu sẽ thảm đây. Cẩn thận cha chìa khoá nhà dưới cái ánh sáng yếu ớt của cái cột đèn ngoài cổng, Daehwi đau hết cả mắt. Sau khi mở xong cổng và chắc chắn đã khoá lại an toàn như cũ, cậu lại rón rén bước vào trong nhà nhưng...
Điện bỗng dưng bật sáng. Bà Lee khóc rồi ôm chầm lấy tên nhóc nọ đang run lên vì sợ bị mắng. Khẽ vuốt bàn tay mảnh mai lên tóc cậu con trai của mình, bà nghẹn ngào:
- Ôi Daehwi của mẹ! Con làm mẹ sợ lắm đấy biết không?
- Aa... mẹ không cần phải lo lắng cho con! Con lớn rồi mà, đâu có ngốc đến mức ấy. - Daehwi cũng vùi vào lòng mẹ, quàng tay qua ôm lấy tấm lưng gầy nọ.
Tiếng bước chân từ phía cầu thang đi xuống. Daehwi mở mắt ra nhìn người bố mình đang trầm tư suy nghĩ.
- Con về rồi hả?
- V... vâng! Con xin lỗi! - Cậu cúi mặt hối lỗi.
- Ừ. Lên phòng ngủ đi. Cũng muộn lắm rồi.
"Thật ư? Chỉ mỗi thế thôi ư?" Đó là suy nghĩ của Lee Daehwi 16 tuổi lúc bấy giờ. Nghe lời bố, tên nhóc nọ cũng về phòng và nằm bẹp dí trên giường.
"Eee mình còn chưa tắm táp gì hết? Eee mình còn lỡ stream produce 101 luôn rồi (T.T). Eee sao lại nhiều việc vậy trời???"
Cứ thế nằm suy nghĩ vẩn vơ, mà cũng do tên nhóc đó quá lười để vác xác dậy, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Để rồi sáng hôm sau, đã dậy muộn rồi lại còn phải tắm bù cho hôm qua, Lee Daehwi đúng là chúa lộn xộn.
- Aaa muộn mất rồi magu magu~
Tên nhóc nọ vội vàng mặc lẹ đồng phục rồi vác cặp chạy nhanh xuống nhà, vừa chạy vừa để ý chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Xuống bếp thấy mẹ và Yoonmin đã chuẩn bị xong xuôi món bánh mì nướng phết bơ, Daehwi lướt qua bàn cầm nhanh một miếng bánh cho vào miệng, rồi chạy ra khỏi nhà:
- Muộn lắm rồi ạ, con xin phép đi học trước!
Bà Lee tươi tắn còn Yoonmin thì bật cười:
- Anh Daehwi ít nhất cũng đã ổn định tâm trạng rồi mẹ nhỉ?
Bà Lee gật đầu hiền từ.
- Mà bố con vẫn chưa dậy luôn hả Yoonmin?
- Con chịu thôi ạ!
./.
Hôm nay trường Y khá là nhộn nhịp, ý là nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, vì bình thường lúc nào trường cũng nhộn nhịp mà. Daehwi ở trong đội phụ trách giao tiếp của trường với các trường khác nên rõ lắm đấy. Chả là hôm nay có trận đấu bóng rổ giữa hai trường với nhau, mà nhắc đến bóng rổ thì ở trường này có ai lại không biết mấy thằng trẻ con khoá dưới, nổi tiếng đẹp trai với giỏi bóng rổ lắm. Nào nào, để Daehwi đây nhớ quốc tịch của chúng nó xem, có một đứa người gốc Hàn này, một đứa là lai tây, còn một đứa người Trung mới chuyển đến đây học vài tháng. Uhm uhm, Daehwi chẳng để ý bọn trẻ con đấy vì cậu hay bị chúng chọc cho quê, nhưng mà chúng nó được yêu thích ở trường lắm, có khi tiếng vang còn sang cả trường khác cơ mà.
Vừa đi vừa nghĩ mấy chuyện linh tinh nên cậu chả để ý rồi va phải người nọ.
- Aaa xin lỗi. Tại tôi không để ý!
- Không sao! - Daehwi ngẩng đầu lên nhìn người nọ.
"Oaa cao vậy luôn á? Chắc phải tầm m8 đấy!"
- Trông cậu lạ quá? Cậu mới chuyển đến đây hả? - Daehwi hỏi rồi nhìn ké luôn bảng tên của cậu kia trên đồng phục, "Lai Guan Lin", vậy là người nước ngoài rồi.
- Ơ ừ. Cậu biết lớp B ở chỗ nào không? - Guan Lin thắc mắc.
- Lớp B là cùng lớp với tớ rồi. - Xong tên nhóc nọ cầm cánh tay Guan Lin rồi kéo đi - Đi theo tớ!
Xong một hồi chạy đã thấm mệt, Daehwi dừng trước một lớp học có biển ghi chữ B rõ ràng. Vừa thở hổn hển vừa nói:
- Lớp mình đây nhé! Cậu vào đi.
Guan Lin gật đầu cảm ơn, nhưng thấy Daehwi rời khỏi lớp, cậu chạy theo hỏi:
- Cậu đi đâu vậy?
- À tớ phải đi kiểm tra danh sách những thí sinh tham gia thi đấu bóng rổ hôm nay.
- Vậy tớ đi cùng nhé?
- Vậy cũng được!
Daehwi và Guan Lin bước vào phòng họp đội của Daehwi. Tên nhóc kia dừng trước đống giấy tờ trên bàn, lục tìm một chút rồi reo lên:
- Danh sách đây rồi. Chúng ta sẽ đến nhà thi đấu thể thao nhé!
Nhà thi đấu của trường Y rộng dã man, sàn bóng rổ đã rộng 50m vuông thì cũng đủ hiểu nhà thi đấu này lớn thế nào rồi, vì nó bao gồm bể bơi của trường, sân bóng đá trong nhà và cả sàn bóng chuyền cùng ti tỉ thứ khác nữa.
Tuýt...
Tiếng còi lớn của HLV bóng rổ vang lên inh tai. Các thí sinh của đội bóng rổ trường Y tập hợp lại xếp thành hai hàng ngay ngắn và thẳng tắp. Mấy cô nữ sinh ngồi trên ghế khán giả hú hét nghe ghê lắm. Thấy Guan Lin thắc mắc đang định hỏi, Daehwi trả lời luôn:
- Cậu thấy mấy đứa chơi bóng rổ chứ? Hãy để ý thằng nhỏ đội trưởng áo in tên "Yoo Seonho", đứa đứng cuối hàng 1 tóc vàng tên "Justin" và đứa đầu hàng 2 mặt tây tây tên "Kim Samuel". Mấy cô kia phát cuồng vì 3 nhóc đấy.
Guan Lin tròn miệng rồi gật đầu:
- Mấy nhóc ấy đẹp trai vậy mà!
- Guan Lin à tin tớ đi, chúng nó chỉ được cái mã ngoài thôi. - Daehwi vỗ lưng người kia - Cậu đẹp hơn chúng nó nhiều. Đi thôi!
- Thực ra tớ cũng bình thường thôi. - Guan Lin bối rối gãi đầu.
Daehwi và Guan Lin đứng trước mặt đội bóng rổ để điểm danh. Xong xuôi, mấy đứa nhóc hotboy lại nhao nháo lên.
- Daehwi hyung hôm nay vẫn lùn như mọi ngày nhỉ. - Justin 15 tuổi cao m81 buông câu chọc thằng anh 16 tuổi m72 của nó.
- Justin mày quá thật, chắc hyung ấy phải tăng thêm 1cm rồi chứ! - Samuel cười cợt.
Daehwi mặt nóng bừng bừng nhưng chả nói được câu nào, tại bọn nhóc kia nói đúng quá, lại còn đúng vào nỗi đau của cậu, đấy là chúng nó còn bảo cậu tăng thêm 1cm trong khi cậu vẫn chả cao hơn tí nào (T.T).
Seonho hồi lâu cứ để ý Guan Lin mãi, xong buông một câu rất vô tư cũng rất vô duyên:
- Đây là người yêu hyung hả? - Chỉ tay vào Guan Lin
- Nhóc bị hâm à? - Daehwi xổ thẳng vào mặt Seonho trong khi Guan Lin vẫn còn lúng túng vì chưa sõi tiếng hàn - Bạn mới cùng lớp của anh mày đó. Tại cậu ấy còn lạ lẫm nên anh dẫn đi cùng.
- Em tưởng người yêu hyung chứ?
- Nào linh tinh! - Daehwi phàn nàn.
- Seonho ngớ ngẩn ghê! Daehwi hyung mà được anh đẹp trai đó nhận làm người yêu á? - Samuel lại trêu đùa.
Daehwi tức điên người, đẩy lưng Guan Lin đi ra chỗ khác và mặc kệ tụi nhỏ ăn nói lung ta lung tung.
- Daehwi này, trường mình hình như là tập trung vào phát triển thể thao hả? - Guan Lin tò mò.
- Không chỉ thể thao đâu mà còn cả nghệ thuật nữa.
- Thế cậu có tham gia vào bộ môn nào không?
- Có. Tớ tham gia lớp thanh nhạc và là thành viên của đội giao tiếp ở trường! - Daehwi phổng mũi tự hào.
- Cậu giỏi nhỉ?
- Tại sao cậu không tham gia một lớp nhỉ? Hoạt động ngoài giờ lớp chính vui lắm đó!
- Tớ muốn tham gia lớp ngoại giao, tớ khá thích tiếng anh...
KIM SAMUELLLL...
Một anh lớp trên với vẻ mặt hớn hở rất xinh đẹp hét lớn rồi chạy ào đến nhà thi đấu thể thao với bảng cổ vũ to đùng lấp lánh trên tay. Không lạ gì nữa, đây là fan nam cuồng nhiệt nhất của Kim Samuel trong trường, anh ấy tên là Park Jihoon. Jihoon là best visual đấy, bao nhiêu người theo đuổi nhưng mà anh ấy chỉ quan tâm mỗi thằng nhóc bóng rổ thôi, tiếc là nhóc Samuel chả mảy may để ý fan nam nọ. Hai người này mà yêu nhau thì, chẹp, visual bùng nổ tung toé ặc ặc.
Lai Guan Lin lại khó hiểu nữa rồi, Daehwi chán nản không muốn giải thích. Với một học sinh mới thì ngôi trường này quả là có vô vàn điều không tài nào hiểu cho hết được.
- Lee Daehwi!
Ôi cái giọng nói này. Daehwi gù lưng rồi chậm rãi xoay người lại, Bae Jinyoung đang tiến gần về chỗ cậu và Guan Lin.
...
[TÂM SỰ MỎNG]
Thực ra lúc đầu tôi định cho nhân vật Daehwi là nhân vật duy nhất không tham gia produce 101 cơ nhưng vì tự dưng ý tưởng bị block nên phải đổi thành Bae Jinyoung là nhân vật duy nhất tham gia produce 101 =)))) Để dàn trai đẹp còn lại là học sinh trong trường hết, tính cách của các nhân vật không giống thực tế đâu :3 Vì con au dị dạng lắm nên nhân vật trong truyện của nó bị biến đổi ghê quá. Như kiểu 3 nhóc bóng rổ với fan nam cuồng nhiệt Park Jihoon :vv
Với cả mai là final rồi, mấy thím thử chia sẻ top11 của mình đi rồi chúng ta sẽ cùng bàn luận :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro