Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lee Daehwi khập khiễng lê bước chân vào trong phòng dạy nhạc. Ôi cái cơ thể mềm yếu này, nó khiến cho cậu như phát điên lên. Nằm gục xuống bàn định tranh thủ chợp mắt mấy giây để quên nhanh đi cái chuyện xem mắt ông Lee nói sáng nay, cơ mà... cái bụng của Daehwi cứ réo riết nãy giờ. Đúng rồi, vừa nãy sốc tinh thần quá nên quên cả ăn sáng luôn. "Aaashhh! Chết mất thôi. Đói quá rồi!" Cậu nổi quạu, tay chân đập bàn đập ghế lung tung.

- Ey nhóc đang làm cái gì vậy? - A cái giọng nói ấm áp quen thuộc này, chắc chắn là...

- Youngmin hyung~

Daehwi như vớ được vàng, hai tay vỗ đập đập vào nhau trông có vẻ thích thú lắm. Mỗi lúc cậu đói là hyung ấy lại xuất hiện như một vị thần và mang đến cho cậu đồ ăn. Ha, vị thần thiêng liêng nhất trên đời! Im Youngmin đưa cho thằng nhỏ kém tuổi mình đang thèm khát mùi đồ ăn một chiếc bánh ngọt nhỏ:

- Lần sau nhóc mà không ăn sáng thì anh sẽ không đưa cho nhóc bánh nữa đâu! - Anh dí đầu thằng nhỏ đang ăn chiếc bánh một cách ngon lành.

- Hyung lúc nào cũng nói thế rồi vẫn mang bánh đến cho em hehe! - Daehwi cười tươi rói, xong như chợt nhớ ra điều gì, cậu mở to đôi mắt tò mò hỏi - À, Hyung có biết ai trong trường mình mà mặt cậu ta bé tí như cái kẹo ấy xong lại đeo bịt mắt không ạ?

Youngmin nghiêng đầu, chớp đôi mắt tròn sáng rồi lắc đầu. Daehwi hơi cúi mặt một chút, bỏ nốt mẩu bánh nhỏ vào miệng rồi nuốt chửng. Cậu đứng dậy, dù chân có hơi đau nhưng vẫn có lết thân đi ra ngoài.

- Thôi em về lớp. Chào Hyung nha!

- Ờ. Nhóc nhớ đi đứng cẩn thận, nhìn phát là biết đang đau chân đấy! - Youngmin không quay đầu nhìn, chỉ vừa nói vừa cười xong đặt cặp sách và ngồi xuống bàn.

Khổ lắm cái thằng nhóc này, nó nghĩ nó là ai mà qua mắt được Im Paca hyung của nó - cái người đã chơi với nó và Yoonmin em gái nó suốt mấy năm nay.

./.

Chẳng mấy chốc ngôi trường Y đã nhộn nhịp hẳn lên. Học sinh ra vào nườm nượp, giọng nói tiếng cười cũng rộn rã lắm. Lớp A đang có party hay sao mà nghe rất ồn ào vui vẻ. Daehwi có đi ngang qua, lúc đầu cậu không bận tâm lắm đâu nhưng vì ánh mắt của cậu đã thấy thấp thoáng bóng hình ai đó nên cậu mới dừng lại rồi ngó vào bên trong xem trộm. "Aa, là Bae Jinyoung! Cậu ấy học lớp này hả? Vậy là hơn tuổi mình luôn hả? Oaa daebak!" Hàng loạt suy nghĩ của tên nhóc nhìn trộm lớp người khác hiện ra khi cậu nhìn thấy con người có khuôn mặt bé tí như cái kẹo ấy. Baejin đứng trước cả lớp, trên tay là chiếc bánh kem cùng với những cây nến đã thắp sáng. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy (10/5)? Daehwi đã dám chắc chắn điều đó khi câu hát chúc mừng sinh nhật vang lên, có cả những lời chúc từ bạn bè cùng lớp và cô giáo chủ nhiệm nữa. Ha cậu ấy được mọi người quý mến ghê! Mà lớp học này được trang trí hoành tráng quá, như kiểu chúc mừng sinh nhật người nổi tiếng ý nhỉ? Nào là treo bao nhiêu là ảnh của chủ nhân chiếc bánh, xong rồi người thì cầm lightstick, người thì cầm banner "Bae Jinyoung fighting!", "Bae Jiyoung, hãy debut nào!"? Ơ khoan đã? Cái gì vậy? "Hãy debut nào!"??? Daehwi như đông cứng. Đúng rồi, chương trình sáng nay mà cậu xem, Produce 101 ấy, thẩn nào cậu thấy người này quen quen. Aaaaa, là C9 Bae Jinyoung!!! Nhưng hình như Baejin bị lẹo mắt thì phải. Aaaa sao cậu lại không nhớ chứ???

Nếu mà nhớ kịp thì chắc cậu đã được xin chữ kĩ người nổi tiếng rồi (T.T). Daehwi thực sự rất thích Produce 101, được nhìn thấy một ai đó trong chương trình là cả một niềm hạnh phúc lớn. Cậu đã gặp Bae Jinyoung đó, còn được nói chuyện cùng, được người ta giúp đỡ lại còn học chung trường nữa, chắc kiếp trước Lee Daehwi đã cứu cả thế giới rồi (T.T). Nhưng mà... cậu đã không thể xây dựng hình ảnh đẹp đẽ nhất với Baejin lần gặp đầu tiên, đúng là một tên ngốc!

Cả ngày hôm đó, Daehwi cứ thẫn thờ ngồi đần mặt trong lớp học, có chịu để ý lúc thầy cô giảng bài đâu. Lèo vèo phát cũng hết cả ngày ngồi trong lớp, chuông cuối giờ reo phát là cậu xách cặp đi ra ngoài. Daehwi ngáp ngủ mấy cái rồi đi dọc theo dãy hành lang dài. Tự dưng, phía bên kia hành lang bỗng ồn ào hẳn lên.

"Bae Jinyoung của chúng ta thêm một tuổi rồi đấy!"

"Chúc mừng nha!"

"Hôm nay Jinyoung khao phát nhỉ?"

"Thôi đi! Tụi bây chỉ biết chơi bời ăn uống thôi hả? Baejin đang đi thi đó!"

Daehwi đứng người, mặt đần ra khi thấy Bae Jinyoung đang khoác vai mấy cậu bạn khác đi về phía mình. "Aaa là Baejin kìa. Aaa làm gì bây giờ? Aaa magu magu~!" Cứ thế, tên nhóc nọ cứ nắm chặt tay rồi vò quần vò áo các kiểu đứng yên một chỗ.

Bae Jinyoung đang cười đùa khá tươi, nhìn thấy tên nhóc trước mình quen quen cũng bật hỏi:

- Lee Daehwi? Daehwi phải không nhỉ?

- A à là tôi! - Daehwi cúi đầu rồi biểu hiện khá ấp úng.

- Chân còn đau hả mà sao cứ đứng yên một chỗ vậy?

- Aaa à cậu... cậu đi trước đi! - Daehwi tránh sang một bên bối rối.

Bae Jinyoung nghiêng đầu khó hiểu:

- Từ mai cẩn thận hơn nhé!

Rồi cậu ta bước qua Lee Daehwi rất nhanh chóng.

"Người quen của cậu à?"

"Trông đáng yêu vậy á?"

Nhưngx người bạn của Baejin bắt đầu nhận xét về Daehwi. Eo ôi hình như toàn khen đáng yêu dễ thương hết á! Sống 17 năm trên đời như cậu rồi nhưng đây là lần đaafu tiên cậu được người lạ cùng giới khen như vậy đó. Thích ghê! Daehwi bắt đầu quên đi sự bối rối vừa nãy và cả vẻ mặt đaaxn đờ ngày hôm nay, tung tăng đi tiếp.

Ở một diễn biến khác, Bae Jinyoung khẽ mỉm cười khi nghe bạn mình nhận xét về Daehwi như vậy. "Đúng là dễ thương thật nhỉ?"

./.

Trời bắt đầu tối dần. Khoảng gió lạnh của mùa xuân thổi qua làm cơ thể của Lee Daehwi co lại. Thưjc sự cậu chẳng muốn về nhà gì cả, căng thẳng chết đi được! Ok, ăn ở ngoài hàng. Vậy đi, Daehwi đây quyết rồi.

Lượn lờ vòng quanh mãi, cậu quyết định đi vào cửa hàng tiện lợi ăn mì hộp. Thế cho nhanh! Aaa, nhiều loại mì ghê! Tên nhóc này được mẹ chăm bón ghê lắm nên hiếm khi được nếm thử vị của đoof ăn liền. Daehwi chọn bừa một hộp, lon ton ra quầy tính tiền để trả tiền rồi xin luôn nước nóng.

- Anh ơi em trả tiền hộp mì này ạ!

- 7000won nhé! Aaa nhóc Daehwi phải không?

Khá ngạc nhiên khi nhân viên tính tiền biết tên mình, cậu ngẩng đầu lên:

- A Dongho hyung~

...

Huhu chap 2 ra lâu quá =(((( mianhaeeee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro