🌹🌹
sáng hôm sau đến cửa hàng, y/n lại được nhận hoa. cô cầm bó hoa lên, lần này là hoa hồng đỏ, được gói bằng giấy gương có đính theo ruy băng vàng. tấm thiệp đặt dưới cánh hoa.
"ngày mới, vui vẻ lên em nhé ! - bb"
cô cười, mong sao anh lộ diện sớm. bó hoa hôm nay anh tặng, hệt như của tiệm, chỉ khác là nó không tươi nữa thôi.
y/n mở cửa, lại bắt đầu làm việc đến 9 giờ sáng và cũng đến khi mọi người bắt đầu một ngày của họ. kiểm tra gian hàng, hoá đơn, cả đơn đặt hàng của khách thì cô cũng có thể thả lỏng mình trên quầy tính tiền thôi.
'keng'
tiếng chuông cửa kêu khi có người mở. chỉ mới chợp mắt một chút xong.
'chào buổi sáng'
"vâng, chào cô chủ tiệm"
giọng quen lắm. à, thì là người khách hôm qua, nay mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh, quần tây màu xám nhạt, nhìn trông vẻ lịch lãm hơn với cả hợp với màu tóc và khuôn mặt.
'anh muốn mua loại hoa nào?' y/n hỏi.
"tôi chỉ xem thôi"
xem xong lại mua chậu hoa héo hả? cơ mà cũng không sao, y/n đã kiểm tra kĩ càng rồi, không-bông-nào-héo-cả.
'anh xem tự nhiên đi ạ'
người kia gật đầu, nở nụ cười nhẹ với cô xong tự nhiên đi trong lối đi nhỏ hẹp của cửa hàng. đến khi tới quầy tính tiền, anh đặt chậu hoa ly lên, và nó bị héo.
'ơ....lại nữa sao..? tôi đã kiểm tra rồi mà' y/n ngạc nhiên nhìn.
"chắc cô kiểm tra không kĩ rồi, tôi tưởng cô chăm sóc hoa tốt lắm chứ"
'thật mà, tôi đã kiểm tra 3,4 lần luôn rồi đấy ;;'
"vậy sao? tôi muốn mua hoa này"
'anh đẹp trai à..., còn bông khác trong tiệm mà. sao anh lại lựa cái đã héo rồi chứ' y/n ra lời khuyên.
"bao nhiêu?"
thật luôn?
'1.000 won'
"nè, tôi hỏi thật đó"
'tôi không thể bán hoa héo cho khách hàng được...đó là quy định.."
"không sao, cô cứ nói giá của nó đi, tôi mua là phải trả mà"
y/n ấp úng, người này có bị làm sao không..?
'17.000 won'
anh mở ví, rút ra tờ 20.000 won đưa cho cô.
"thối lại cho tôi"
'vâng ạ' y/n có chút miễn cưỡng khi cầm cái tờ tiền trên tay. nhưng thôi, anh đã mua rồi.
"cô nghĩ sao nếu có người chăm sóc hoa cho cô?" vị khách ấy đột ngột hỏi.
'hả? à thì..., sẽ thật tốt nếu được vậy'
"thật sao?"
'vâng, vả lại thì tôi cũng mong muốn có được một người như thế'
"vậy đó có phải kiểu người cô thích không?"
'dạ tiền thừa 3.000 won của anh đây' cô cố ý lờ đi câu hỏi.
"này, tôi đang hỏi thật đó"
y/n ngượng ngịu, vị khách này lạ, lại còn hỏi mấy chuyện gì đâu.
'à thì..., có, nhưng mà tôi có thể tự mình làm được'
người ấy không trả lời lại, chỉ gật đầu, nhận lấy tiền thừa xong là đi rời khỏi cửa hàng. cô lúc này chỉ ngơ ngác nhìn cho đến khi anh đi xa khỏi tiệm. ôi thôi, chắc dẹp tiệm quá, chủ hàng hoa mà buôn hoa héo để khách đi mua. cô sợ có ngày người kia sẽ kiện cô mất.
về đến nhà, y/n vào phòng bếp. cô tháo giấy bọc ra và xếp gọn nó lại. còn mấy bông hồng cô đặt trong chai thuỷ tinh xong đổ vài lít nước nửa chai rồi để nó bên cạnh hoa tulip đỏ trên kệ gỗ. cái tấm thiệp ấy, cô đặt vào trong hộp. mọi ngày, mọi việc của cô cứ tiếp diễn như vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại.
sáng mai, kiểu gì một bó hoa đặt trước cửa, rồi mở tiệm và bắt đầu làm việc cho đến 10 giờ tối. thông thường khi đến trưa, cửa hàng sẽ vắng hoặc sẽ có khách vào, nhưng đừng kỳ quặc như vị khách cô gặp sáng hôm nay và hôm qua.
nhớ hôm lúc khai trương, khách đông lắm. một mình cô thì chẳng quản lí nổi số lượng khách lúc đấy. may thay có cậu trai nào đấy giúp đỡ, thế là mọi việc đều diễn ra nhẹ nhàng. cô còn chưa kịp cảm ơn. thì cậu ấy đã đi mất.
thấp thoáng trong trí nhớ cá vàng của cô thì nhìn kha khá giống người khách sáng hôm nay, nhưng hình dung về khuôn mặt hay giọng nói thì khá mơ hồ, chỉ nhớ sơ về vóc dáng.
'hmm..., khi nào anh lộ diện ra thế?
.
.
hôm nay đi làm và cũng như mọi hôm, cô nhận được bó hoa. là hoa ly, màu sắc vàng nhạt của nó, nhìn thích mắt lắm. cô cầm tấm thiệp trên giấy bọc hoa.
"hi there, don't move!! - bb"
và vẫn cứ như công việc hằng ngày, làm xong hết mọi thứ đến 9 giờ và ngồi trong quầy chờ khách hoặc làm mấy công việc lặt vặt khác.
hôm nay trời gió quá, còn chẳng thấy mặt trời đâu, chắc là bị mây trắng che mất rồi. cứ nghĩ đám mây ấy sẽ rời sớm nhưng không. trời tự dưng đùng một phát tiếng giông xong đổ mưa ào ào xuống.
'thôi rồi.., chắc trời sẽ không ngừng mưa mất'
cô thở dài xong loay hoay tính toán mấy con số trong tờ đơn.
'keng' tiếng chuông cửa kêu lớn, hẳn đã bị lực đẩy mạnh.
"ô.., chào quý khách ạ.."
người kia mặc áo mưa, người không ướt nhưng tóc tai thì bết cả nước.
"mưa lớn quá cô chủ tiệm nhỉ?"
lại là anh sao..?
xong người kia cởi cái áo mưa ra, xoay qua xoay lại cái đầu để hất đi giọt nước đọng trên mái tóc màu xanh khói nhạt. giọng thảnh thơi.
"ban nãy tôi đi, mấy chậu hoa hướng dương của cô bị ngã mất"
'ôi trời đất ạ!!' cô rời khỏi quầy tính tiền, chạy đứng trước cửa mà nhìn thấu qua bên ngoài thông qua cửa kính mờ trắng của đất bốc hơi.
'phiền anh có thể giúp tôi bưng chúng vào được không?'
đằng ấy chỉ gật đầu xong lại trùm áo mưa cho cả hai, rồi đi ra ngoài.
.
.
.
'haizz..., cây chết luôn rồi.., công của tôi bỏ ra suốt mấy chục tuần để nuôi..'
người kia chẳng hỏi gì về cô, anh chỉ đứng nhìn cô ngồi lui hủi xem từng bông hướng dương ướt nhẹp nằm bẹp trên bàn.
"sao hôm nay cô không hỏi tôi mua gì đi?"
gì vậy? đang buồn mà.
'vậy..anh muốn mua gì?'
"tôi muốn mua hoa tặng bạn gái"
'à vâng.., anh có cần tôi giới thiệu không? tôi có vài mẫu hàng hoa rất đẹp, đảm bảo bạn gái anh sẽ thích' tuy buồn nhưng y/n vẫn không thể quên công việc của mình.
đằng ấy lắc đầu nói không cần, rồi chỉ thẳng vào mấy chậu hướng dương.
"tôi muốn mua tất cả loại hướng dương kia"
anh là đại ngốc à..
y/n ngượng ngạo cười song tỏ vẻ ý không hiểu lắm.
'anh này.., anh mua hoa khác đi.., hoa này chết rồi mà.. anh không sợ bạn gái anh chia tay à?'
"tôi đẹp trai thế này thì sao cổ nỡ chia tay tôi được?"
cứ cho là vậy đi, song cô vẫn quyết ra sức từ chối.
'không được đâu, tôi không thể bán...'
"tại sao?"
'vì đó là quy định, vả lại tôi sợ bị kiện..' cô giải thích chậm rãi.
người kia chỉ cười, như cố làm cho cô vui thêm. anh lắc đầu, đặt tay lên vai người đang tóc rũ xuống nhìn hoa.
"tôi không kiện đâu, tôi muốn mua thật mà."
vậy là chẳng còn cách nào khác đối với người khách kì lạ này.
'tất cả hoa hướng dương này hết 165.000 won...'
anh chẳng ngần ngại gì với số tiền lớn đấy cả, vẫn đưa tiền trả theo bổn phận của người mua hàng. cô nhận tờ tiền và thối lại số tiền thừa.
'anh có muốn kèm theo tấm thiệp không? nó miễn phí đó'
"thiệp?"
'tức là thiệp anh ghi những dòng tình cảm của anh tặng cho cô gái ấy đó'
người trầm ngâm suy nghĩ cũng chưa quá lâu xong lại gật đầu. thế là chủ tiệm hoa lựa tấm thiệp màu vàng có hình trái tim ở bên góc phải của tờ bìa.
"cô chỉ ghi chỗ from là tên tôi, còn lại để tôi tự ghi"
'à vâng, anh tên gì ạ?'
"byun baekhuyn".
'byun baekhuyn...' cô lẩm nhẩm cái tên trong miệng và vừa ghi cạnh chữ 'from'.
.
.
'cảm ơn anh vì ngày hôm nay baekhuyn ạ'
anh cười, người gì đâu mà thích cười cứ làm người nhìn anh mềm xèo trái tim. cô nghĩ thầm trong đầu thôi, không biết cô gái may mắn đó là ai nữa.
như mọi hôm khi đúng 10h tối thì cũng là lúc tiệm đóng cửa. trời lúc đó vẫn mưa, mưa dai dẳng. tạm với lấy cây dù của ai đó để quên trong tiệm, cô một hai ba đếm chạy dưới cơn mưa, tay ôm chặt bó hoa ly trong mình.
về đến nhà, hoa không ướt, nhưng người ướt vì gió thổi bay mất cây dù đi mất. tự hỏi trên đời có ai số nhọ như mình không? cũng chẳng sao, hoa vẫn chưa bị làm sao, là mọi thứ ổn rồi.
xong công việc nhà, tắm rửa, vệ sinh răng miệng. cuối cùng y/n thả mình trong chiếc giường êm ái và đánh một giấc ngủ ngon đến tận sáng. hy vọng mai sẽ tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro