Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷

hôm nào cũng vậy.

cứ mỗi lần đến cửa hàng, y/n đều nhận được một bó hoa đặt dưới chân cửa. không biết là của ai, mà người này cũng chu đáo thật, gói nó bằng giấy bìa xanh cứng rồi đặt nó trong cái giỏ mây đan tre.

cô cười, lần này là hoa tulip đỏ.

bâng khuâng với cái tấm thiệp với hai chữ b. mỗi hôm đều là một bó, mỗi hôm đều nhận được dòng chữ trên tấm thiệp khác nhau.

hôm thì kiểu 'anh thích em'.

hôm thì 'em thật xinh đẹp'.

'anh có thể dùng chìa khóa để mở cửa trái tim em được không?'.

hôm nay thì 'ngày nào anh cũng không ngừng nghĩ về em'.

nói chung chung, cái người với hai chữ B này thích cô. cơ mà cũng ngộ, sao anh lại đi tặng hoa cho chủ cửa hàng hoa chứ? y/n nhoẽn miệng cười, cầm lấy cái giỏ hoa, coi như là nhận lấy tình cảm của người ấy đi. song cô mở ổ khoá cửa, bắt đầu một ngày làm việc.

cửa hàng hoa của cô là một cửa hàng nhỏ, nó nằm giữa hai bên quán cà phê cuối đường ở trong phố. là ở phố, nhưng nó không ồn ào và náo nhiệt, người người vẫn đi làm, vẫn dùng xe để đi, được cái là đường phố rộng, thoáng và mát mẻ, nhất là khi hè đến. chọn vị trí này để chăm sóc đám hoa của mình thật là khôn khéo.

cửa hàng hoa tên blooming day .vì thế, y/n phải luôn đảm bảo đám hoa của mình phải thật tươi tốt.

mọi việc như mọi khi, cô đi kiểm tra từng loài hoa, xách nước tưới hoa từ trong cho đến ngoài quầy, song lại kiểm tra đơn đặt hàng của khách và lo lắng về số tiền nước mà mình sử dụng trong tháng. chủ cửa hàng là thế, y/n chẳng thuê nhân viên nào cả.

hôm nay trời nắng tốt, tranh thủ bưng mấy chậu hướng dương mà mình mới trồng ra ngoài quầy, chúng cần ánh sáng mà. hơn nữa, đã mưa suốt mấy ngày, nay trời nắng phải tận dụng, chớ hôm cô còn để chúng dưới ánh đèn mờ của tiệm, chẳng thể hấp thụ được.

trời đẹp, cả tâm trạng vui vì cái bó hoa từ 'bb' , cô làm việc nhanh hơn. đồng hồ điểm đến 9 giờ sáng là xong xuôi tất cả công việc, thời gian này mọi người trong phố mới bắt đầu một ngày làm việc của họ.

giờ thì. cô quay lại vào trong quầy thôi.

bó tulip đỏ nằm nguyên trên giỏ, thành thật chẳng biết nên để chỗ nào nữa. đường đi trong cửa hàng không rộng là bao, mà cả cái kệ cũng đựng hoa đầy quá rồi.

'haizzz...'

'thôi để trên cái bàn tính tiền vậy'

.

trầm ngâm nhìn mãi cây bông, cầm cái tấm thiệp của người đó.

'ngày nào anh cũng nghĩ về em à?'

cô cười, thật vậy sao hả anh? lục lọi trong trí nhớ mình, y/n không biết anh gửi hoa này có phải là người quen hay chỉ là một người lạ nào đó? không biết đã gặp anh lần nào chưa?

bông anh tặng cô toàn là những bông tươi tốt, nó không phải là loại đắt giá, cửa hàng cũng không thiếu. cô vẫn nhận, vì tình cảm của anh là vô giá.

...

ngồi một chỗ cũng chán, cô lại đi một vòng kiểm tra lại đám hoa, xong bên dãy đối diện cửa sổ, quay chân sang phải bước dọc theo con đường nhỏ. cô ngỡ ngàng nhìn chậu hoa cuối dãy. là hoa hồng đỏ, nhưng nhìn như sắp tàn đi mất, cái cánh bông của nó ngã xuống, từ màu đỏ tươi dần chuyển sang đen. có nên vứt đi không? cô bưng cái chậu nhỏ lên, thở dài, rõ ràng là đã kiểm tra nhưng vẫn không hiểu sao lại vậy. trong tất cả dãy hoa ở đây, có mình nó là bị héo.

'keng' tiếng chuông kêu, làm cô giật mình. cô đặt chậu hoa xuống, quay sang phía cửa nhìn. có khách đến, là một người con trai.

người đấy quay sang quay lại, hình như thấy không có ai.

'buổi sáng tốt lành, anh muốn mua gì ạ?' y/n từ dãy cuối của chỗ hoa hồng, cô từ từ bước qua đám cây xương rồng cô bày bừa trên lối đi.

"à.., tôi chỉ vào xem thôi"

cận cảnh mặt mới thấy, người này nhìn đẹp thật, dễ thương cũng ẩn đâu đó trên khuôn mặt. đội mũ lưỡi trai đen che cả phần tóc màu khói xanh nhạt. mang đồ giản đơn, áo thun trắng và quần đùi lửng ở đầu gối, nhìn hợp với thời tiết hôm nay. từ khuôn mặt đến cả dáng người, phải nói sao? chẳng biết, chung lại là người này nhìn như hệt mĩ nam vậy.

'vâng, anh cứ tự nhiên đi ạ'

thế là anh gật đầu, tự nhiên đi chung quanh xem những đám hoa. à phải, đám hoa này là tự tay cô trồng, chăm sóc nó và đem đến tiệm để bán, mất cả năm trời tiệm hoa mới nhiều ập những bông tươi tốt đến thế.

"những bông này là cô mua hay tự trồng vậy?" anh vừa đi vừa hỏi.

'tất cả là do tôi trồng hết ạ'

"thật sao? cô giỏi thật đó"

'công việc của tôi mà'

anh mím môi lại, đảo mắt nhìn hai dãy hoa của lối đi, bông nào cũng tươi, cũng đẹp, khó cưỡng lại từng sắc hoa. nhưng mà đâu phải bông nào cũng thế.

"cô chủ tiệm hoa ơi"

'dạ?' cô đang tính số tiền trong hoá đơn thì anh gọi. 'có chuyện gì không anh?'

"cái bông này bị héo mất tiêu rồi" anh chỉ cái chậu bông hồng đỏ.

'à vâng, tôi tính sẽ vứt nó đi , anh cứ tiếp tục xem đi ạ'

biết là sẽ bị vứt đi, thế là anh cầm chậu bông lên rồi đi đến quầy thanh toán - y/n đang ngồi chỗ đó.

"này cô chủ tiệm ơi, tôi có thể mua bông này không?"

'anh muốn mua thật sao.., nó sắp héo rồi mà' y/n ngạc nhiên.

anh gật đầu nói muốn.

'anh có thể lấy luôn cũng được..., tôi sẽ không tính tiền đâu'

"ầy, đã mua thì tôi phải trả tiền chứ. bông này bao nhiêu?"

sao anh lạ thế?

'10.000 won ạ"

bông sắp héo tàn mà sao anh lại mua chứ anh?

'cảm ơn quý khách'

y/n đưa ánh mắt khó hiểu lúc nhận tờ 10.000 won đến khi anh rời khỏi cửa hàng. chẳng biết anh làm gì với chậu hoa hồng đó nữa.

.
.

cửa tiệm đóng lúc 10h tối. trước khi rời, y/n lại đi kiểm tra đám hoa của mình một lần nữa. tốt quá rồi, có lẽ chỉ mình chậu bông hồng kia thôi, còn lại đều tươi tốt hết cả. cô an tâm, khoá cửa lại, cầm cái giỏ hoa từ bb mà về.

những bó hoa của bb tặng, y/n đều để nó trong nhà bếp, cô đặt nó trên cái tủ gỗ trắng bằng cây dương liễu. vị trí chỗ cái tủ được đặt đối diện cửa sổ, tức là ánh sáng của trời sẽ từ đó mà lọt qua đến tủ gỗ, đám hoa sẽ nhận được nguồn sáng và phát triển tốt hơn. có bố trí thông minh như thế thì hoa sẽ không tàn nhanh đâu. còn tấm thiệp của anh tặng, cô xếp lại rồi bỏ gọn nó vào trong một cái hộp cạnh đầu giường. tấm thiệp anh chọn đơn giản nhưng mà nét chữ thì không thể chê vào đâu được. con trai gì mà viết chữ đẹp quá chừng.

cô cười thầm, đọc lại tấm thiệp sáng nay.

'hy vọng anh sẽ lộ diện sớm'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro