Chương 4: Đến rồi, mạt thế!
Sakura lui vào một góc, nắm tay siết chặt cụp mi ngần ngại ngước lên. Lưng chạm bức tường lạnh, chịu tình thế bị vây bởi mọi người.
"Cậu ta là ai? Nói cho tôi biết tất cả những gì cậu biết. " Sabo nhàn hạ nới lỏng cà vạt, nhãn quang hẹp ngang nhìn Sakura.
"Taiki Akimoto. Đó là bạn tớ, bọn tớ quen biết từ nhỏ.... Và... Chính tớ cũng không biết tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy. " Sakura lí nhí nói. Đôi mắt nhìn trái lại sang phải, tâm tư đầy xáo trộn.
Nhìn cảnh chật vật, Boa thở một điệu dài, đặt tay lên vai Sabo rồi đứng về trước: "Sakura, cậu có biết Taiki ra khỏi trường khi nào không?"
Sakura lắc đầu, cắn cắn môi dưới.
Ngay đấy, Akira cầm chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình, trầm nói: "Taiki ra khỏi trường lúc 12:00 đêm hôm qua. Camera kí túc xá đã quay được nhưng người quản lí e dè cậu ta nên không thông báo. "
Bên cạnh cô gái có đôi mắt ngọc lục bảo, Akiko ngồi trên ghế, mỉm cười đầy thích chí:" E dè? Cậu ta là học sinh xuất sắc hay là thành phần máu mặt như Sabo, Seith và Ashita, cả Jennier nữa. "
Akira hơi cong môi:" Cả hai. Nhưng có vẻ khá mờ nhạt về thông tin tớ đang có. Cả mọi người cũng lần đầu nghe tên này đấy mà. "
"Ồ." Akiko ngước sang Sakura, đôi môi cong thành vòng bán nguyệt đầy ma mị. Sắc đỏ ánh mắt cũng đầy ưu tư.
"Mọi người sao không trực tiếp hỏi "Cậu ta có còn là con người không?". Sabo, cậu chần chừ điều gì? " Jia nhíu mài. Cách nói vòng vo này vốn không phải phong cách của Sabo.
"Sabo là đang e dè mối quan hệ của Sakura và Taiki con nhỏ ngốc. " Jennier vuốt mái tóc, chán chường lườm sang Jia.
"Tôi có liên quan gì quan hệ của bọn họ? Đừng để cảm xúc cá nhân chen vào việc này." Jia lạnh lùng gắt, cả người lạnh lẽo.
Trước những lời và bộ dạng vô tình của cô cũng không mấy ai ngạc nhiên. Bởi, Jia từ đầu vốn là vậy, tâm hồn Jia chả khác một hoa hồng đầy gai.
-- o0o --
Khuôn viên trường học.
16:00 PM.
Thoát ẩn thoát hiện là một đôi nam nữ ngồi trong bụi cây, cả hai chèn lên nhau với cơ thể người thiếu nữ nằm trên. Tư thế thân mật đầy ám muội, âm thanh phát ra làm thẹn thùng tai. Tiếng động đậy và xào xạc khiến mọi người mỉm cười mà bỏ đi để lại một khoảng trời trống cho đôi bạn trẻ. Nữ sinh có mái tóc dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh làm không ai nhìn rư thân phận.
Tiếng rên rỉ vang lên, khàn khàn. Nghe là tiếng của một chàng trai.
"Bọn họ thật là. Sao lại làm như thế giữa ban ngày và trong đó chứ? " một bạn sinh viên đỏ mặt khi nghe tiếng của cậu đấy. Len lén nhìn vào rồi chặc lưỡi cười thẹn.
Nhưng, sinh viên ấy đó có biết thanh âm đấy đâu phải âm vang sung sướng.
"Cứu... "
Bạn sinh viên bỏ đi, đôi tai không nghe được lời cầu cứu. Lúc đấy, dòng máu tanh thấm cả áo rồi lan ra bãi cỏ xanh, ướt cả một vùng. Cánh bướm trắng bết đầy màu đỏ mà hốt hoảng chạy đi.
"Cứu tôi... với... "
Chả bao lâu sau khi những câu từ nỉ non hòa vào gió lạnh, thân thể người con trai lạnh ngắt và đôi mắt trợn tròn đầy tơ máu. Nội tạng ở bụng biến mất và nằm gọn trong khuôn miệng của cô gái mĩ miều.
Thật không công bằng.
Cô gái đứng dậy, đá xác cậu vào bụi cỏ. Cầm khăn tay lau đi máu trên miệng, mặc áo khoác che đi cổ áo và chiếc áo sơ mi trắng tinh đã điểm những bông hồng đỏ.
Danh tính cô ta, nữ sinh xuất sắc, Ame!
Ame một tay che môi, thủ thỉ tặng một nụ hôn gió cho cái xác xấu số. Cô gái nở một nụ cười rồi đi vào kí túc xá.
Nụ cười xinh đẹp, như một vòng bán nguyệt đầy ma mị.
Đến rồi, mạt thế!
-- o0o --
Khu vi tính.
Taiki vẫn chìm trong giấc ngủ, Mommy ngồi vân vê chiếc đồng hồ tinh tế, nhắm mắt nghe tiếng tích tắc đang vang lên. Cả người thả lỏng, lười cả vận động.
"Vết máu đó sao rồi? " Kousai kéo ghế ngồi cạnh, nở nụ cười nhẹ.
Moomy vẫn không mở đôi mắt xinh đẹp, chậm rãi nói: "Đưa cho Aiyu rồi, tớ muốn nghỉ ngơi một chút. "
Kousai "ừ" một cái. Kín đáo nhìn Moomy một lượt rồi vội vàng quay đi khi Moomy có dấu hiệu mở mắt.
"Chị đoán đây là bạn trai của Sakura." Yurmi chỉ chỉ rồi mỉm cười nhìn Yumi.
Yumi bắt chéo tay rồi tỏ vẻ suy tư:"Em nghĩ là anh trai hay em trai gì thì sao? "
"Không đâu, Sakura và cậu ta đâu giống." Yurmi bác bỏ.
Yumi vuốt vuốt tóc:" Có thể là con riêng hay gì đại loại thế. "
Seith lúc này bật cười to:" Yumi, em nghĩ cái gì xa xôi vậy? " cậu không khỏi tự vuốt ngực để nín cười.
Yurmi cũng theo đó, uốn éo lọn tóc trên tay, mỉm môi:" Seith, đừng phản ứng quá như vậy. " đôi mắt hai màu như ngọc của Yurmi dần phủ một lớp hơi nước do nín cười.
"Hai người...." Yumi nghiến răng, vừa định hét lên một tràng nhưng rồi cảm nhận thấy hàn khí nên bèn dừng lại. Cô bé nhỏ nhắn nhìn qua đôi nam nữ đang trong góc mà nuốt nước bọt. " Ashita lại bực bội rồi..."
Tiếng động náo loạn nơi ba người Yumi, Yurmi và Seith hoàn toàn đối lập với không khí lạnh lẽo nơi bàn thí nghiệm góc trái.
"Ashita, bình tĩnh kiên nhẫn một lúc... " Aiyu thở dài, tay nhanh chóng cất những lọ thí nghiệm trở lại vị trí ban đầu.
"Tớ đang bình tĩnh." Ashita mỉm nhẹ môi.
Lời nói ấy? Ai tin?! Ashita mà đang bình tĩnh, có mà kẻ ngốc mới tin.
Aiyu loay hoay nhìn những dòng hiện lên trên máy tính, đôi mắt tử sắc mở to rồi nhanh chóng ngồi vào ghế. Dứt khoát bỏ qua mọi thứ đang xảy ra và cả người bạn bên cạnh. Đôi mắt tập trung cao độ bắt đầu đánh máy.
Đứng đó, Ashita đã vứt cái cà vạt mà mở bung hai nút áo sơ mi, nhìn qua Aiyu đã không còn tâm tư ngăn cản cậu. Đôi mắt sâu hun hút liếc sang Taiki.
Vừa bước được vài bước, Ashita ngay tức khắc bị Yumekare đoán đầu. Đôi mắt lạnh nhìn cô gái:" Cậu tránh đường đi. "
Yumekare nhã nhặn quý phái hất mái tóc mượt mà, đanh mắt:" Đừng làm chuyện rắc rối. "
Ashita không để vào tai những lời này. Cậu lướt qua Yumekare, tay áo bị níu lại mà càng thêm rét buốt:" Tớ muốn hỏi chuyện? Không được hử. "
Yumekare buông tay:" Được. Nhưng... Cậu ta vẫn còn bất tỉnh. " cô nhíu mài.
Ashita sờ nhẹ cằm :" Cậu ta tỉnh rồi. Nãy giờ cậu ta đã giả ngủ đấy, các người để bị lừa hết rồi"
Lời vừa nói, thân ảnh gầy gò nơi góc giường ngồi dậy. Đôi mắt màu đỏ chưa hết bàng hoàng mà vội vàng siết tay đầy phòng vệ nhìn mọi người. Taiki mất hồi lâu để tỉnh táo mà nhận định bọn họ không phải người xấu, cậu trút bỏ sự phòng vệ của bản thân.
"Cậu trai, đã tỉnh dậy thì mau mở miệng cho tôi biết cái gì đã xảy ra với cậu. Vệt máu trên người câu là của ai? "
Ashita gác một chân lên giường, chống tay lên đầu gối nhìn Taiki, gương mặt anh tuấn kề sát Taiki đe dọa trong một khí thế áp bức.
Ngỡ ngàng, Yumekare không ngờ Ashita đã bước đến bên Taiki trong khi cô không hề cảm thấy.
.
.
.
.
.
"RẦM!!!! "
Akiko đá mạnh cửa mà hốt hoảng chạy vào. Mồ hôi túa ra và cô gái không thể ngừng cơn run rẩy và kinh ngạc tột độ trong đôi mắt:" Mọi người, chúng ta gặp chuyện lớn rồi. Thông tin từ kí túc, xác sống... Xác sống bọn chúng đã ngập đầy nơi đó. Nhóm của Sabo đã đi đến phòng giám sát. Ashita, Seith, Kousai... Chúng ta cần các cậu xuống tần dưới duy trì an ninh của khu vực này. Bọn tớ sẽ đi di tản học sinh. Nhanh lên. Không kịp mất!! "
.
"Bọn chúng... " Taiki vội đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài. Seith và Kousai nhìn nhau rồi đồng loạt chạy theo.
Ashita nghiến răng, nhìn qua người bạn trước khi chạy đi: "Vậy là tư liệu của chúng ta khi nãy đã đúng. Xác sống.... Bọn chúng thật sự tồn tại. Và, bọn chúng xuất hiện nhanh đến vậy ư?
Shit!
Aiyu, cậu và mọi người ở yên đây, nếu gặp rắc rối lập tức sang khu phòng học mới. Chìa khóa nơi đó chỉ có ba người giữ nên hoàn toàn an toàn. Bọn tớ sẽ đối đầu với lũ đó. Nhớ kĩ lời tớ. Dù thế nào đi nữa, cậu và mọi người phải sống! " và cậu chạy đi
Aiyu gật đầu, đôi mắt xa xăm ,bên cạnh, kết quả thí nghiệm đã rõ ràng chỉ ra dòng chữ:" Nhóm máu: A, Ame. " và còn có một con virus: No Name. Nó là sinh vật mới, chưa biết tên...
Nhưng, cô chắc chắn một điều. Ác mộng của họ mang tên con vi rút này.
Những thiếu nữ còn lại trong căn phòng, không biết rằng. Nguy hiểm đang ngay bên cạnh. Một con xác sống rách nát đang từ từ tiến lại căn phòng. Đó chắc chần người con trai đã chết bởi Ame ban nãy.
"BÁO ĐỘNG CẤP S: TẤT CẢ HỌC SINH MAU TẬP HỢP VÀO PHÒNG CÁCH LY. CHÚNG TA ĐANG ĐỨNG TRƯỚC THỜI KHẮC SỐNG CÒN. NHANH LÊN..... Á -----------------------"
Sự sợ hãi tràn về, thời khắc máu đổ đã được định. Sống hoặc chết! Quyền đó phụ thuộc vào mỗi một người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro