Tra hỏi
Có phải chị emily là thủ phạm không?
——————————
Cậu ấy mời chị ngồi.
"À chúng ta vào vấn đề chính nhé!"
"..ừ..."
"Chị nghe bản tin rồi à?"
"Hức..ừ.."
"Theo như em biết, chị là người emma yêu quý nhất!"
"..."
"Thế còn chị, chị có yêu quý em ấy không"
"Có...hức chị luôn luôn yêu quý em ý"
"Vậy tại sao emma lại chết?"
"Chị...chị không biết"
Emily vẫn không ngừng khóc
"Nhưng..em ấy..hức bị mắc chứng bệnh tâm thần là bị rối loạn tâm thần"
"Nhưng emma vẫn vui vẻ mà"
"Chẳng qua là chị đã giúp em ấy thôi để quên đi mấy cái....hức kỷ niệm không mấy tốt đẹp"
"Hay bệnh của emma tái phát rồi em ấy đòi tự tử"
Cậu ấy nghĩ rằng emma sẽ không tự tử đâu, nếu chứng bệnh tái phát thì chị ấy - emily phải biết chứ. Nếu nói là tự sát thì quá là nhiều lỗ hổng trong này. Chắc chắn đó là phương án hoàn toàn không chính xác. Emma đã bị ai đó giết hại.
Thấy chị ấy có vẻ bơ phờ và mệt mỏi naib liền thôi không tra hỏi và mời chị về...
Cậu suy nghĩ một lúc lâu. Thỉnh thoảng bất giác đưa tay lên gãi đầu hòng tìm được ý tưởng.... a hay hỏi eli và aesop!?
Thôi phiền lắm. Hỏi jack đi. Cậu lướt từng ngón tay trên điện thoại bàn bám đầy bụi vì ít sử dụng. Tiếng chuông điện thoại reo lên không ngớt. Bầu không khí như nghẹt thở. Cậu thậm chí còn nghe được những tiếng thở của mình...
Và rồi có một giọng nói cất lên từ đâu dây bên kia. Cậu chưa kịp vui mừng thì nhận ra đây..đây đâu phải...là giọng của Jack!
Cậu bình tĩnh, thật lỏng người. Cố nghĩ ra một câu nói. Cậu cố rặn ra vài từ để hỏi xem có phải nhầm lẫn gì ở đây không nhưng cổ họng cậu như đông lại. Cậu hy vọng đây sẽ là sự nhầm lẫn.
"Alo"
Tiếng alo làm cậu giật mình khi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.
"Gọi cho jack hả"
"Ừ..ừ"
"Thế thế cô là ai"
"Tôi á, à tôi là người yêu của jack"
Cậu giật mình, nghĩ rằng mình nghe nhầm là em gái chứ không phải là người yêu. Cậu chỉ đang trấn an bản thân, ha...cậu chỉ đang tự dối lòng thôi, kiểu để không muốn phủ nhận điều này là thật...
"H..ả"
"Tôi là người yêu ảnh"
"..."
Naib sập máy, không muốn nghe thêm nữa. Vừa chịu đựng sự ra đi của emma, vừa chịu đựng sự mất mát của mình cậu không chịu được. Liệu ai trong tình cảnh này mà không thấy buồn..
Nỗi đau của naib âm ỉ trào qua những giọt nước mắt đang lăn. Cậu cắn chặt hàm răng, định nói gì đó nhưng không thành lời...nên lại thôi..
"Vậy anh ấy phản bội mình sao..."
Cậu lấy nỗi đau mình vo vo như một tờ giấy rồi cất gọn trong lòng. Một cách nhanh gọn và lẹ
——————————
Tội naib ghê....
Spoil trước là thực ra đó không phải ny :))
Sao jack lại nỡ bỏ naib được chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro