Bản tin
"Emma đã bị giết..."
————————
Hôm nay quả là một ngày âm u và lạnh lẽo. Cậu ấy - naib đang nặng nề mở cánh cửa nhà ra. Cậu cố lê đôi chân mình về phía chiếc ghế đã cũ kia. Chẳng qua là vì cậu vừa đi ra ngoài hẹn đi chơi với emma, nên mệt bã người.
Cậu co chân lại cho đỡ lạnh, vừa đủ để gom một ít hơi ấm vào người. Cậu ấy cũng thấy yên tâm và ấm áp hơn hẳn. Cậu quơ quơ cái tay hòng tìm kiếm cái điều khiển TV. Cậu vớ phải gì, một con dao ! À không không xin đừng hiểu nhầm, chẳng qua là mua dao để làm bữa tối nhưng lại để quên trên bàn gần cái điều khiển TV mà thôi.
TV cuối cùng cũng được bật lên, cất ra một tiếng quen thuộc và cái màn hình chói loá. Như là có người đứng đọc bản tin trong một cái lồng hay hộp gì đó bé xíu(TV)
"Hôm nay, cảnh sát đang truy tìm tên đã giết một cô bé tên là emma"
"Hảaa" cậu ấy bật dậy. Kẻ nào đã giết một cô bé dễ thương như vậy? Emma lại còn được nhiều người yêu quý vậy mà phải chết một cách oan uổng như vậy...chắc là nhiều người khóc sướt mướt đây....
"Ôi tội nghiệp emma"- cậu ấy thốt lên từng lời đau xót...
Cậu ấy cũng đứng dậy và tự pha cho mình một cốc trà nóng, mắt thì không ngừng nhìn chiếc TV sáng chói cả mắt kia.
À, phải rồi. Cậu có hẹn với anh ấy- jack. Cậu chạy nhanh trên nền đắt trắng xoá phủ đầy tuyết làm cho cậu như chạy chậm hơn. Cậu chạy để kịp giờ hẹn với jack mặc dù lạnh buốt đến thấu xương.
Cậu và anh ta lại hẹn nhau ở quán cafe quen thuộc mà chiều nào anh cũng hẹn ra đậy. Vậy mà hôm nay cậu lại quên. Cũng chả biết vì sao...
Mở cánh cửa ra, naib thấy jack đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng của hàng, mắt thì liên tục liếc cái đồng hồ trên tay. Cậu liền chạy đến và ngồi phịch xuống ghế một cách thản nhiên.
"Sao trông anh có vẻ gấp gáp thế"
"Cậu tới trễ 30 phút rồi, thời gian ấy cũng đủ để tôi uống mấy cốc cafe"
"Haizz bỏ qua chuyện đấy đi, chẳng qua là tôi quên thôi"
"Vậy có chuyện gì thế?"
Cậu ấy gọi một cốc trà để cho bình tĩnh hơn...
"Cậu nghe tin trên thời sự chưa..."
"Vụ emma bị giết á?"
"Ừ"
"... thì sao?"
"Chúng ta cần làm một việc"
"Việc gì mà phải vội thế..."
Kiểu cậu và jack như không có chuyện để nói ấy...
"Chúng ta giải quyết và tìm thủ phạm nhé!"
Tại sao phải điều tra, có phải chuyện của cậu đâu mà phải lo. Nhưng cậu nghĩ nhớ đâu lại là jack giết emma rồi thản nhiên nói để che lấp lỗi lầm? Nên cậu liền gật đầu đồng ý
"Ừ, vậy đi"
Jack và cậu bước cùng nhau ra khỏi cửa. Cánh cửa được đóng lại, có lúc chúng ta có thể trở thành người xa lạ không?
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu ấy lại trở về nhà, lại mở cách cửa ra và quăng mình lên ghế.
Chuyện đó làm sao có thể chứ??
Rầm
Có người mở cửa mạnh kiểu như muốn phá cửa vậy. Ai mà mạnh bạo vậy. Cậu nheo mắt về phía đó để xem là ai. Cũng vì cái lạnh và ánh sáng dịu dịu làm che mờ tầm nhìn của cậu.
"Ai.. ai thế?"-cậu nói trong khi vẫn nheo mắt
"Chị...là chị..là chị emily đây"
Hoá ra là chị ấy. Một người bác sĩ ân cần luôn giúp mọi người. Bình thường chị ấy rất bình tĩnh vậy mà giờ... mắt thì như nhoè đi vì những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má. Cậu ấy lại nghĩ rằng thủ phạm là chị ấy vì những lời nói gấp gáp và nhắc ngứ. Tại tội phạm hay có tâm lý đó mà, rồi còn già vờ khóc để che đi lỗi mình đã làm.
Cậu ấy cũng mời chị vào để hỏi vài thông tin và điều tra. Tại nhỡ đâu cậu nghĩ không đúng?
Cậu lịch sự pha cho chị một tách trà. Đôi mắt màu xanh lục hướng về phía chị emily dường như có điều gì đó sâu trong đôi mắt kia. Đan tay vào nhau và làm vẻ mặt suy tư sẽ trông giúp như đang điều tra hơn nên cậu làm vậy!
"Này, em hỏi chị nhé!"
Cậu húp một hụp trà. Đó gọi là thưởng thức.....
————————
Còn tiếp :')
Ôi truyện nhạt nhẽo quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro