#2: Found you!
Y/N cho xe vào gara và vòng ra ngoài chuồng chó.
- Bob! Vào nhà với chị nào bé yêu!
- Gâu gâu gâu gâu!!! (translate: cô chủ! em thấy có người theo dõi cô chủ đấy!)
- Sao lại sủa loạn lên như vậy? Có gì lạ sao?
- GÂU GÂU GÂU GÂU GRRRR....GÂU GÂU GÂU! (trans: HẮN KÌA CÔ CHỦ! CÁI THẰNG TRONG GÓC TỐI BÊN KIA ĐƯỜNG Ý!)
- Shhhhh........... Em sẽ làm phiền hàng xóm mất! Yên nào Bob!
- Grrrrrrr...... (trans: tên khốn! Tránh xa Y/N ra!)
- Đi vào! Em hư thế nhỉ?
- *cute mode: ON* Urgggg~~ (trans: bé ngoan mà! Chị Y/N đừng vứt bé vào bãi rác)
- Okay okay! Để chị đi làm xương cho em nhé! Nhanh thôi!
Y/N dắt con chó vào nhà và khóa cửa cẩn thận.
Bóng người bên đường vẫn đứng đó, mặc cho trời bắt đầu lạnh dần. Anh cầm cái mặt nạ trắng có nụ cười màu đỏ và đeo lên.
It's show time!
Bloody Painter - tên sát nhân nổi tiếng về việc vẽ tranh bằng máu người. Hắn đang dạo bước trên phố với con dao giấu trong áo và chiếc mặt nạ màu trắng với nụ với đỏ tươi đang che đi khuôn mặt thanh tú. Đến trước một căn biệt thự lớn màu thắng, hắn dừng bên đường và đứng vào góc tối. Cẩn thận nhìn xung quanh rồi rút con dao ra, tên họa sĩ bệnh hoạn có hơi lưỡng lự. Hắn thở dài nhẹ nhẹ rồi lại cất con dao vào.
Căn biệt thự này có 2 tầng và một gác xép xây theo kiểu kiến trúc cổ. Nó được thiết kế để sử dụng tối đa ánh sáng mặt trời nên có cửa kính ở mặt sau và một cửa sổ kính lớn bằng 2/3 tường nhà được làm hoàn toàn bằng kính cường lực có độ dày 19mm trong suốt. Phần kính đằng trước soi vào phòng khách. Phần cửa kính phía sau soi vào phòng bếp. Ngoài ra xung quanh nhà còn có rất nhiều cửa sổ lớn nhỏ. Phòng bếp còn có một cửa sổ to với bục cửa sổ lớn đủ một người ngồi thoải mái. Tất cả cửa sổ đều có 2 lớp rèm. Một lớp voan trắng mỏng và một lớp vải của Bỉ màu xám nhạt. Tầng hai có ba phòng ngủ. Mỗi phòng nhỏ có một phòng tắm + phòng thay đồ, góc làm việc và buồng ngủ. (Nghe như Dương đang bán bất động sản ý nhỉ??? =]]).
Cô gái trong nhà đang hầm một nồi xương cho chó và làm spaghetti cho mình. Cô mặc một cái áo phông xanh nước biển và quần đùi màu trắng. Con Husky với bộ lông đen trắng và đôi mắt xanh dương sáng rực giống cô chủ. Cô gái cho chó nếm thử một ít xương rồi múc ra và để nguội cho nó.
Người bên đường vẫn đứng nhìn. Hắn thở dài nhè nhẹ và ngồi bệt xuống vỉa hè. Hắn lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi lại cất vào túi áo.
Cô gái đã dọn đồ ăn lên bàn và bắt đầu ăn...một mình. Chỉ có mình cô trong căn biệt thự hạng sang này. Một làn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào khiến căn phòng trở nên lạnh ngắt trong một khoẳng khắc. Y/n thở dài rồi đóng cửa sổ vào. Cô ăn cho xong rồi rửa bát đĩa và lên nhà thay đồ ngủ.
Bloody Painter đã di chuyển chỗ đứng. Hắn leo lên cái cây có vẻ là đối diện cửa ban công phòng cô gái và nấp trong đó.
Y/n thay một cái váy ngủ màu trắng tay lỡ và dài tới gần đầu gối, chân đi đôi dép hình con gấu màu trắng nguyên khối rất dễ thương. Dễ thương như cô vậy. Thay đồ mà không thèm kéo rèm cửa.
Hắn ngơ người ra khi từng mảnh vải trên người cô rơi xuống. May là cô quay lưng lại với cửa ban công và vẫn mặc quần chíp (Dương cũng thật dễ thương khi tả đến tận đoạn này=]]). Chứ không thì có vẻ họa sĩ máu sẽ có thêm một các phẩm nho nhỏ được vẽ bằng chính máu mũi của mình. Hắn nhắm mắt lại và quay đi chỗ khác. Bộ nhìn hắn ta giống một tên biến thái đi dòm trộm con gái thay đồ lắm sao? (Đang là thế đấy ông anh già =]] Dương said)
Nghệ thuật giết người? Nó có thật! Tôi tin chắc là như vậy! Mỗi tên sát nhân có một cách giết người riêng biệt và đặc sắc. Bloody Painter cũng vậy. Anh ta có một cách giết không quá đặc biệt. Nhưng cách anh ta đối xử với máu của nạn nhân thì hoàn toàn khác. Thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi mà ai cũng sợ đấy lại được anh ta biến thành những tác phẩm nghệ thuật để đời. Liệu một tên sát nhân bệnh hoạn như thế có thể yêu không? Ai sẽ yêu con quỷ khát máu ấy chứ? Thôi! Giả xử hắn có yêu một ai đó đi. Một cô gái tóc màu mơ và làn da trắng hồng có đôi mắt xanh sáng rực như sao. Liệu cô ấy có chịu yêu.....hay nói đúng hơn là dám yêu một tên sát nhân vẽ bằng máu người không? Hay cô ấy sẽ kinh tởm, đáng sợ hay thậm chí là căm thù vì hắn "lỡ tay" lấy đi sinh mạng của người thân cô. À thôi! Giả xử thế này đi. Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu mơ và làn da trắng hồng cùng đôi mắt xanh sáng rực ấy yêu hắn đi. Nhưng nhỡ hắn không yêu cô ấy mà đi yêu một người con gái khác thì sao? Nếu cô cứ đeo bám và cố gắng thay đổi suy nghĩ của hắn thì sao? Đương nhiên là họa sĩ máu sẽ có thêm một các phẩm để đời làm từ máu của một người từng yêu anh say đắm. Mà thôi! Coi như cả hai người cùng yêu nhau đi. Nhưng cô lại không biết con người thật của chàng trai mình yêu. Nhỡ khi cô ấy vô tình nhìn thấy hắn đang cắt cổ một ai đó để lấy máu vẽ tranh tặng cô thì cô sẽ thấy thế nào đây? À không! Cứ coi như cô chấp nhận con người thật của hắn đi. Thì liệu hai người yêu nhau được bao lâu? Cô ấy rồi sẽ già và chết đi. Còn hắn thì cứ sống mãi thì sao? Hai người hạnh phúc được bao lâu?
Liệu tên sát nhân có thể có được tình yêu từ người con gái đó không? Không ai biết trước được điều gì cả...
Write by Bạch Dương
(Y/N) lấy điện thoại ra và nhắn tin. Cô nửa ngồi nửa nằm trên giường và nhắn tin với bạn.
*Ting ting* Chiếc điện thoại trong túi áo Bloody Painter rung lên. Hắn mở ra và kiểm tra thông báo. Là tin nhắn của Y/N. Đỡ mất công ghen bóng ghen gió =]]
• Hey!
• Yes?
• Anh về nhà lâu chưa?
• Tôi về cất đồ rồi lại đi dạo phố
• Oh! Hôm nay trời khá lạnh đấy, anh phải mặc ấm một chút
• Tôi có mang áo khoác rồi
• Mà thật ra anh nên về nhà đi... Có mấy tên sát nhân hay lảng vảng quanh khu này đấy... Cẩn thận vẫn hơn họa sĩ à!
• Tôi sẽ về sớm... Cô đi ngủ đi Y/N
• Nhưng mới có 10h tối thôi
• Ngủ sớm sẽ tốt cho cô hơn... Cô nhớ khóa cửa đấy...
• Dĩ nhiên...
• Vậy thì tốt... Đi ngủ đi
• Đi dạo vui vẻ nhé!
• Mơ đẹp nhé!
Y/N tắt điện thoại và đi ngủ. Con chó husky ngủ dưới nhà để canh cửa với lò sưởi. Bloody Painter trèo vào ban công phòng Y/N và đẩy thử cửa.
Helen Pov
Tuyệt vời!
Đã nhắc khóa cửa mà dám làm ngơ!
Đã thế thì tôi vào chúc cô ngủ ngon lần nữa vậy!
Tôi đẩy cửa sang bên phải và cởi giày đi vào trong. Cô gái dễ thương của tôi ngủ ngon chưa này -_-
Wait what? Helen... Seriously? "Cô gái dễ thương"? Mình nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Mà nhìn Y/N ngủ dễ thương thật! Như cún con ý!
Tôi lại gần giường con bé hơn và ngồi hẳn lên đó. Đệm lông ngỗng sao? Cả bộ chăn ga này nữa! Toàn đồ đắt tiền cả! Cái xe phân khối lớn của con bé cũng vậy. Mà hình như còn cả ô tô trong gara nữa...... Rốt cuộc nó làm cái vẹo gì mà giàu thế nhỉ? Danh thiếp! Phải tìm được danh thiếp của con bé!
Tôi lục lọi quanh phòng và tìm được ví Y/N. Xem nào..... Y/N... Công ty truyền thông KDV... Chức vụ.... CFO (giám đốc tài chính) ??? Kinh đấy chứ! Nếu tôi đưa cô rời khỏi cuộc sống xô bồ ở những nơi như thế thì liệu cô có cảm ơn tôi không nhỉ? Tôi hi vọng là có đấy Y/N à... Nhìn cô ngủ kìa... Làm gì mà ngủ cũng nhăn mặt vậy? Có gì làm khó cô sao?
Tôi cúi người xuống thấp hơn nữa và bỏ mặt nạ ra.
Tôi đặt môi mình lên môi Y/N một cách vô thức. Tôi mút nhè nhẹ đôi môi hồng hào ấy. Vị ngọt từ đôi môi Y/N làm máu chiếm hữu trong người tôi tăng cao. Ah~~ Phải làm sao đây? Nếu đưa em đi ngay em sẽ sợ tôi như chuột sợ mèo. Nếu không đưa đi thì tôi buồn chết mất!
"Ưmmm........... "
Chết! Làm em khó chịu rồi.... Tôi xin lỗi nhé Y/N...
Sớm thôi... Ta sẽ gặp lại nhau
End pov
Bloody Painter leo ra khỏi ban công tòa nhà. Trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại cho gia chủ. Người ở trong ngôi nhà ấy có vẻ rất quan trọng với anh? Bloody Painter thở dài nhìn về phía cửa phòng Y/N lần cuối rồi đi về phía khu rừng lạnh lẽo và âm u.
"Cậu về khá trễ đấy Helen. Có chuyện gì à?"
Một người đàn ông... À không.... Một "thứ" giống như người đàn ông cao khoảng 2-3 meter mặc một bộ suit đen với cái đầu trắng bóc không mặt mũi ngồi trên cái ghế đơn của bộ sofa màu ghi đặt giữa phòng khách. Helen cởi giày và đi lên tầng, ném lại vỏn vẹn 2 từ "Màu vẽ".
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng.
Phòng của họa sĩ máu đã tắt đèn nhưng vẫn có chút ánh sáng nhẹ nhẹ của trăng rằm. Anh ngồi trên cửa sổ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhớ về người con gái gặp lúc xế chiều. Tay anh lướt nhẹ trên quyển sổ vẽ cỡ A4 của mình. Là chân dung cô gái đã chở anh về đây. Có một sự chân trọng đặc biệt dành cho cô ấy. Chỉ có đôi môi được tô bằng máu tươi và má được chấm thêm một chút máu loãng. Còn lại đều được tô bằng màu nước hạng sang chỉ có họa sĩ chuyên nghiệp mới thường dùng.
- Y/N à... Em giống như mặt trăng vậy! Đẹp nhẹ nhàng, phóng khoáng những đoan trang, nhã nhặn. Từng cử chỉ của em làm anh rất ấn tượng. Nhất định anh phải có được em!
Trăng vẫn rọi xuống nhưng đồng thời cũng mờ dần, mờ dần để nhường chỗ cho mặt trời. Người họa sĩ vẫn cặm cụi bên bàn vẽ để hoàn thành tác phẩm. Anh tẩy đi, vẽ lại, rồi lại tẩy đi.
- Không bức tranh vào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của em Y/N à.... Anh vô dụng quá!
Đến lúc trăng đã lặn gần hết và trời hửng sáng lên, anh họa sĩ chăm chỉ mới tạm hoàn thành bức vẽ và đang ngủ một giấc thật sâu trên cái giường êm ái của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro