Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 | tuyết và hậu quả của đêm trăng tròn

"Chlo?"

"Luke."

"Anh xin lỗi vì đã không gọi cho em sớm hơn. Lúc đó... anh đang bận chút với James và Al."

"... Vâng, không sao ạ."

"Dù sao thì, bọn anh có phát hiện mới đây. Em biết loại ma tuý đá được tạo bằng máu đông không? Để kích thích Ma Cà Rồng ấy? Bọn anh tìm thấy một tảng to ở ngay dưới băng ghế phòng thay đồ."

"Vậy là sao? Có người đang ép Ma Cà Rồng giết người à?"

"Anh và James đều nghĩ thế. Có lý mà. Ai đó đã có thể để thứ đó dưới băng ghế, và chỉ cần một Ma Cà Rồng nào lại gần Rowland, là có thể sẽ muốn "ăn" ngay rồi. Thứ đó mạnh kinh khủng. Tin anh đi, anh đã "dính chưởng" của nó rồi."

"Được rồi. Vậy... có học sinh nào đưa ma tuý vào trường sao?"

"Không chung chung tới vậy đâu. Phù Thuỷ. James nói bây giờ loại ma tuý này đã bị cấm rồi, chỉ có Phù Thuỷ nào giỏi mới có thể làm được lượng lớn như vậy."

"... Được rồi. Tuyệt đấy. Thông tin kĩ vô cùng."

"Ừ. Nhờ James cả đấy."

"Anh có cần em giúp không?"

"Không cần đâu, em ở nhà đi. Hôm nay lạnh lắm. Dù sao bây giờ cũng là kì nghỉ đông rồi, cần gì anh sẽ gọi. Được chứ?"

"... Được ạ."

"Được rồi. Cảm ơn em, Chlo."

Luke đặt chiếc điện thoại xuống, dõi mắt ra ngoài tấm kính cửa sổ to đùng của tiệm cafe. Tuyết chỉ vừa mới ngừng rơi tầm 1 tiếng trước, cho nên bên vệ đường và trên những tán cây vẫn còn vô cùng nhiều những mảng tuyết trắng xoá. Nó đưa mắt ra đường lớn, im lặng chẳng biết mình đang chờ đợi thứ gì. Một chiếc xe màu đen...?

Một làn gió buốt giá thốc vào khi cánh cửa của tiệm cafe được mở ra. Luke khẽ mỉm cười khi thân hình khòm khọm của Gilbert ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt. Tại sao em lại thiếu tự tin vậy chứ?

"Xin lỗi em đến muộn." Gil bật ra trước khi hắt xì hơi liên tục mấy cái. Cậu chàng hôm nay đang mặc quần jeans, một chiếc hoodie dày sụ, và đi giày cao cổ - tất cả đều màu đen như thường lệ. Điều duy nhất khác biệt về Gilbert hôm nay là chiếc khăn len quàng cổ với sắc màu sáng tới bất thường - một màu vàng chói loá. Trong cuộc đời 18 năm, Luke khá chắc nó chưa gặp một ai có thể đeo một cái khăn màu vàng tươi như thế này và không nhìn như một chú hề, nhưng Gilbert đã làm được. Nó làm tốt là đằng khác.

"Cái này hả?" Có vẻ như đã để ý tới ánh nhìn thú vị của nó, Gil vội vã lên tiếng. "Là Louisa đấy. Anh biết con bé thế nào mà. Em sẽ chẳng bao giờ..."

"Đừng lo. Cái khăn này đẹp mà." Luke mỉm cười khi mắt chúng chạm nhau - nó để ý thấy những mảng màu nâu vàng trong mắt Gil đang được làm nổi bật nhờ chiếc khăn len từ Louisa. "Anh thích nó."

"À... dạ. Vâng. Được rồi." Luke để ý thấy Gilbert thả lỏng ra rõ rệt; thằng bé vẫy tay gọi một cốc latte, rồi nó ngáp dài.

"Em mệt à?" Luke hỏi. Đến bây giờ, sau khi đã rời mắt khỏi y phục của Gil, nó mới nhận ra sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt "gấu trúc" của thằng bé. Gil lắc đầu, những sợi tóc nâu khẽ dao động:

"Không. Hơi hơi. Luke... hôm qua là ngày trăng tròn."

Oh. "Tại sao em không bảo anh? Ta có thể chuyển buổi hẹn sang hôm khác mà."

"Luke, anh bận cả tuần. Em biết mà. Không sao đâu. Có gì trao đổi luôn cho nhanh." Gilbert vuốt ngược đám tóc đang chực rủ xuống mặt nó lại, và nhìn vào Luke, vẻ chờ đợi. Gật đầu, Luke mở miệng:

"Được rồi, nghe này. Hôm trước, James, Alison và anh đã tới hiện trường để tìm hiểu. Ban đầu bọn anh cũng không thấy gì, nhưng rồi anh mới để ý có một thứ thuốc kích thích Ma Cà Rồng ở dưới băng ghế ngay gần nơi Rowland đã chết. Rất có thể một Ma Cà Rồng nào đó đã bị nhử và ép phải hút máu Rowland, nhưng anh thực sự mong là không phải vậy vì nếu đúng thì học sinh đó sẽ phạm tội giết người. Cũng có thể là một kẻ lạ đột nhập vào trường, hoặc... tệ hơn thì là một trong số những thầy cô giáo của ta. Hiện bọn anh vẫn chưa dò được nguồn gốc của viên ma tuý đó, nên anh có mang một mảnh mẫu tới đây. Hy vọng là em và Matt có thể tìm được gì đó. Còn về nghi phạm, James bảo rằng thứ này chỉ có thể..."

Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là một nụ cười mỉm:

"Chẳng có thứ gì vào được đầu em lúc này phải không?"

"Hả?" Gilbert mở to mắt, mặt cậu chàng đã bắt đầu đỏ lên. "Ờm, em nghe chứ! Nghe hết."

"Được rồi." Luke gật gù. "Vậy thì có gì dưới băng ghế nào?"

"Uh, máu? Nội tạng?" Gilbert bật ra vài câu trả lời, rồi lắc đầu lia lịa trước ánh nhìn khôi hài của Luke. "Không, đừng nhắc em. Là... ờm... À! Dấu vân tay?"

"Gil, em thực sự cần đi ngủ ngay đấy." Luke nhướng mày. "Ta sẽ nói chuyện vào lúc khác, nhé?"

"Em ổn mà!" Gil cố gắng thanh minh, nhưng rồi nó khựng lại khi Luke nhẹ nhàng đặt tay lên trên những ngón tay dài lành lạnh của nó. Sự tiếp xúc khiến cả hai đều muốn giật nảy mình, như thể có một dòng điện ngàn vôn đang chảy qua tay chúng vậy.

"Không. Hẹn hôm khác đi. Chủ Nhật?" Luke mỉm cười mà thấy tim mình đập thình thịch. Tán tỉnh đã trở thành một trong vô số những thế mạnh của nó từ lâu rồi. Đưa cho nó bất kì ai, và Luke có thể cam đoan người đó sẽ phải đổ rạp trong thời gian lâu nhất là 2 tuần. Nhưng rồi Chlo đã đến, và lần đầu tiên trong đời, Luke cảm thấy nó mới là đối tượng bị đánh ngã. Chlo như một cá thể tới từ một thế giới khác hẳn, cao quý và quyền lực vậy; con bé sở hữu một sự tự tin tới bất ngờ, với vẻ ngoài 10/10 và trí óc chẳng kém ai. Nhưng, cũng vì vậy mà càng gần gũi với con bé, Luke càng cảm thấy có quá nhiều thứ về Chlo nó chưa kịp hiểu rõ. Và đó là khi những hiểu lầm, những buồn bực bắt đầu rộ lên. Và vậy là chúng chia tay.

Sau lần đó, Luke đã thề với bản thân mình, nó sẽ không bao giờ mất cảnh giác như vậy nữa. Nhưng, trớ trêu thay, Gilbert Hale lại bước vào. Luke thực sự chưa hiểu nó thấy gì trong thằng bé; có thể là cách Gil luôn luôn cảnh giác và thường xuyên phải tính toán trước khi nó nói bất cứ điều gì, hay cách hai bả vai của nó luôn trùng xuống với vẻ u sầu, như thể trong cuộc đời 16 năm của nó vẫn còn thứ gì đó chưa rõ ràng, rằng nó chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoả mãn với bản thân. Và điều đó chạm tới thân tâm Luke. Có một thứ gì đó mới, một thứ gì ủ dột nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ trong Gilbert mà nó chưa từng thấy ở Chlo. Và có lẽ đó là lý do tại sao Luke lại có thể cảm nhận được lực hút kì lạ này, ngày càng kéo tim nó lại gần cậu nhóc Người Sói.

"Chủ Nhật... được ạ." Gilbert cất tiếng; nó không hề tỏ thái độ muốn thu mình khỏi bàn tay của Luke. "Hôm đó em rảnh."

"Được rồi." Luke bỗng dưng nhận ra sự thật rằng nó đang cười toe như một thằng ngốc, không giống bản tính quyến rũ, bình tĩnh thường ngày của nó chút nào. "Giờ thì, lái xe cẩn thận và nhớ ngủ đủ giấc đấy nhé."

"Vâng." Một nụ cười mỉm thoáng qua môi Gilbert trước khi thằng bé cuối cùng cũng rút tay lại, và đẩy ghế đứng lên. Quay nhìn Luke lần cuối, Gil giơ tay lên như một cái vẫy chào; và rồi Luke dõi mắt theo chiếc khăn len vàng choé của thằng nhóc khi nó bước ra khỏi quán.

Quay lại, cậu chàng Ma Cà Rồng bỗng dưng tự mỉm cười một mình. Nhưng điều Luke không biết, là có một cặp mắt màu xanh xám đặc biệt đã thu lại hết mọi chuyện, và có một cô gái đặc biệt cần phải nói chuyện với nó, ngay bây giờ.

oOo

So...? XD

LOL update rất gần nhau tớ biếttttttt nhưng tại tớ bị overly excited ehehe :33

Tớ thực sự chả biết viết boyxboy romance thế nào đâu xP Nhưng cứ viết tại thích thế LOL :)) Có ai ship LukexGil như tớ không???

Btw tớ nhận ra là bọn này éo có ship name... Ai giúp tớ với~~~

Và hỏi thêm câu này nữa: có ai ship #Chuke (LukexChlo) không? Vì khi viết tớ đã xác định hai người này sẽ không phải thể loại angry breakup, nên đã có rất nhiều hint về quá khứ siêu-fluff của Chuke etc. Các cậu thấy tớ xây dựng có được không, và nếu thay đổi thì các cậu muốn sửa cái gì?

Aaanyways... nhớ vote, comment và share nếu các cậu muốn biết người đang cần nói chuyện với Luke là ai, và chúng sẽ nói cái gì nhé!!!

-Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro