
06 | móng vuốt và khói
CHÓ MATT
Mày đến chưa đấy???????
Delivered 20:12
Gil thầm thở dài khi nhìn vào màn hình điện thoại. Sau buổi "gặp mặt" với Chlo và Luke, Matt đã quyết định chúng phải đứng lên làm gì đó. Vậy là hai đứa đã thống nhất 8 giờ sẽ có mặt ở phòng Lịch Sử, để xem lại hiện trường và thu thập toàn bộ chứng cứ. Không thể chắc được việc này có phải do Người Sói làm hay không; nhưng nếu cứ để vậy mà không chứng minh, thì sẽ còn nhiều người bị vu oan hơn nữa. Và đó chính là lý do tại sao Gil lại đang phải chật vật trèo cổng sau để có thể vào được khuôn viên trường.
Nó "hạ cánh" không mấy êm đềm trên hai chân, và xách chiếc túi vải đã được ném qua trước lên. Trong chiếc túi đó là đủ những thứ đồ như đèn pin, sổ, găng tay, túi zip-lock... để phục vụ cho việc ghi chép bằng chứng. Có lẽ bây giờ cảnh sát đã thu dọn cái xác đi rồi, nhưng Louisa nói con bé đã chụp lại được vài bức ảnh khá nét trên điện thoại nó. Gilbert cầu trời như vậy là đủ; bằng không, nó sẽ phải tính tới chuyện đi xuống nhà xác.
"Mày làm cái gì mà chậm như sên thế?" Matthias càu nhàu khi Gilbert cuối cùng cũng tới điểm hẹn - vệ sinh nam cạnh lớp Lịch Sử ở tầng 3. "Tao sắp chết ngạt trong này rồi đây!"
Gil nhăn mặt khi mùi chân thối cũng xộc vào chiếc mũi-người-sói siêu thính của nó:
"Đù má cái thằng nào phát ra cái mùi này! Nếu tao mà tìm được nó, tao sẽ hỏi ngày sinh nhật và tặng nó một lọ phấn rôm khử mùi!"
Nó để cái túi vải lên bàn rửa tay. Mở ra, chúng lấy túi zip-lock và đeo găng tay vào. Gil hỏi:
"Mày xem qua hiện trường chưa?"
"Một ít. Cảnh sát vẫn còn chăng dây, nhưng chui qua được. Nếu may thì vẫn còn nguyên hiện trường, chỉ thiếu xác và vài bằng chứng rõ ràng thôi." Matt lôi thêm vài chiếc túi nhựa trong ra; rồi nó rút ra chiếc Iphone, vẫy tay ra hiệu cho Gil đi theo. Tối hôm nay chắc trường đã được phong toả hoàn toàn, nhưng chúng vẫn phải đề phòng bảo vệ.
Gil đi trước. Nó tiến tới, khẽ đẩy cánh cửa gỗ của phòng học ra. Một tiếng cạch nhỏ vang lên khi tấm gỗ chuyển mình, rồi mở vào phòng. Matt giơ điện thoại lên, bắt đầu chụp ảnh.
"Mày đi tìm xem còn gì sót lại không." Matthias nói, và Gil gật đầu. Bước qua đường băng dính sọc vàng-đen, nó tiến tới bên chiếc ghế nơi nạn nhân đã bị sát hại. Mặt bàn gỗ dính đầy máu khô. Chiếc ghế nhựa chằng chịt những vết xước, có thể từ móng vuốt của một con sói. Nhìn xuống dưới gầm bàn, Gil thầm thở dài thất vọng khi nhận ra toàn bộ chứng cứ đã bị cảnh sát thu hết.
Nó nhìn qua Matt, nhún vai. Matt chỉ vào điện thoại và ra dấu "ok", ý nói ảnh đã đủ hết. Gil quay lại chiếc ghế, hít thật sâu một lần.
Mùi tanh của máu. Và một mùi gì đó khen khét.
Chẳng phải đêm hôm Halloween cũng có mùi này sao? Gil nghĩ thầm. Định quay ra bảo Matt vào xem thử; song, qua khoé mắt, nó bỗng thấy một bóng đen lướt nhanh qua.
"Matt!" Gilbert khẽ rít lên, hất đầu ra cửa. Hiểu ý, Matt vẫy tay ra hiệu cho nó đi cùng. Hai đứa nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng; ở ngay cuối hành lang, có một ai đó đang đứng.
"Ai?" Gil la lên thật to và bắt đầu đuổi theo kẻ lạ mặt. Matt thấy vậy, chạy ngay theo nó; hai đứa phi thật nhanh mong bắt kịp người kia, nhưng xem chừng kẻ đó cũng không phải người thường. Kẻ đó chạy vừa nhanh, lại rẽ qua mấy khúc cua liền, khiến cho Gil và Matt chạy mệt nghỉ.
"Không ổn rồi." Cuối cùng, Matt lên tiếng. Gil chỉ kịp thấy nó nhảy lên trước khi cả thân hình Matthias hoá thành một con sói lớn. Bộ lông màu đen tuyền gợn sóng, ánh lên trong ánh trăng khi Matt thấp xuống lấy đà, rồi phóng thẳng theo kẻ theo dõi. Tiếng móng vuốt sắc lẻm cọ rin rít lên sàn khi Matt chạy theo kẻ kia, ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa chúng. Rồi, chỉ với một cú nhảy, Gil nhìn bạn nó chồm lên người kẻ lạ mặt, khiến cho cả hai đều lăn lông lốc, đâm sầm vào bức tường cuối hành lang.
"Matt!" Gil chạy lại chỗ chúng. Matt đã đứng được lên ngay; hiện giờ mõm nó chỉ cách mặt kẻ kia có một phân. Nhẹ nhàng chạm vào vai Matt, nó cho thằng bạn lùi lại, bước xuống khỏi người kẻ bí ẩn.
"Cậu là ai?" Gil hỏi khi người kia lồm cồm đứng dậy. Mũ chiếc hoodie của người đó đã rơi xuống, để lộ ra mái tóc vàng xỉn và một khuôn mặt quen thuộc.
"Gilbert?" James Cain ngạc nhiên kêu lên. Matt - lúc này đã chuyển lại thành thể người, thở hổn hển:
"Mày biết... người này?"
"Ừ." Gil gật đầu. "Matt, đây là James Cain, trong đội bóng chuyền và là con trai cảnh sát Cain. James, đây là Matthias Crawford."
"Chào." Matt đáp lời; giọng nó đã thấm mệt do màn hoá sói lúc nãy.
"James!" Cùng lúc đó, một giọng nữ vang lên. Một cô gái tầm tuổi nó với mái tóc đen tuyền chạy vội lại; nó hơi khựng lại khi thấy Gil và Matt.
"Không sao đâu." James nói nhỏ và ra hiệu cho con bé lại gần. "Mọi người, đây là Alison Farley."
"Em gái Luke Farley?" Gil hỏi ngay. "Em... hai người tới đây làm gì vậy?"
"Anh Luke cử chúng em đến xem lại hiện trường." Cô bé - Alison đáp. "Còn hai anh?"
Gil liếc sang Matt. Ôi trời.
"Bọn anh cũng vậy." Matt đáp. Alison gật đầu:
"Vậy các anh có tìm được gì không?"
"Chẳng có gì." Gil lắc đầu. "Hai người?"
"Cũng không." James nói. "Nhưng có một thứ mùi khả nghi."
"Mùi khét?" Matt hỏi. "Kiểu nhựa cây cháy đúng không?"
"Phải. Xác chết không thể phát ra mùi đó." James khẳng định. "Tớ cũng kiểm tra rồi. Không có đường ống ga hay ống thông hơi nào xung quanh cả. Phòng Khoa Học cũng ở dưới tầng 2, trái chiều với phòng này. Tớ không nghĩ thứ mùi này tình cờ phát ra đâu."
"Vậy thì là cái gì?" Gil hỏi. James mở miệng, định trả lời; tuy nhiên, một tiếng xoảng to làm cả bọn đông cứng.
"Cái..." Gilbert nhíu mày, quay ra hướng có tiếng động; nhưng, chưa kịp động đậy, một thứ khói đen sì đã bao phủ lên cả bốn đứa. Trước khi ngất đi, Gil có thể thề là nó lại có thể ngửi thấy cái mùi đó - một mùi khen khét, quen thuộc tới rợn người.
oOo
Voilà :)))
Chap 6 cuối cùng cũng ra :)))
Và vâng, James Cain lên sàn :333
By the way, giải thích chuyện hoá sói của Matthias:
- Người Sói có thể hoá sói bất kì khi nào họ thích, nhưng quá trình này tốn vô cùng nhiều sức lực. Thể lực của người đó sau khi hoá sói sẽ giảm đi đáng kể, nên việc chuyển hoá chỉ được khuyến khích khi Người Sói cảm thấy mình có đủ năng lượng.
- Trong ngày trăng tròn, Người Sói sẽ cảm thấy một thôi thúc bắt buộc phải biến hoá. Nếu ở trong thể người, họ sẽ có cảm giác khó ở, ngứa ngáy không yên. Khi hoá sói, họ sẽ dễ dàng điều khiển cơ thể hơn, đồng thời cũng được mặt trăng cho thêm sức lực để duy trì thể sói. Tuy nhiên, 1 - 2 ngày trước và sau thời điểm trăng tròn, Người Sói sẽ có cảm giác khó chịu, mệt lả, cùng với những triệu chứng như: mất ngủ, khó ăn, dễ ốm vặt etc.
Yepp, vậy thôi :)))
Còn câu hỏi còn lại của chap này: mùi khét đó có thể phát ra từ đâu, và làn khói đen bí ẩn này là gì nhé!
Hãy vote, comment và share nha, nếu không thì mất công Matt hoá sói cho bạn xem đấy :333
~Mia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro