chap5 ( hồi tưởng )
** nhiều năm trước **
....... Trong ký ức của Jungkook..........
______________________________________
Có một cậu bé bị thương nặng, máu chảy rất nhiều.... Cậu đang cảm thấy rất đau đớn, hơi thở yếu dần.
Đó là Jeon Jungkook.
Jungkook đang sắp ngất đi thì một người phụ nữ bước đến gần cậu. Bước chân của cô ta còn nhẹ nhàng hơn cánh hoa anh đào rụng. Là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng trên người dính đầy máu. Ai nhìn cũng phải chết mê chết mệt. Cô ta đứng trước mặt Jungkook và cất lên một giọng nói đầy ma lực.
- Đau lắm đúng không?
- ...- Jungkook vẫn không trả lời.
- Ngươi có sợ không?
Jungkook vẫn không trả lời, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khó khăn của cậu. Cô ta quay sang nhìn hai cái xác của một đôi nam nữ ( đó là cha mẹ của Jungkook), rồi nói tiếp.
– Cha mẹ ngươi đã giết rất nhiều người quan trọng đối với ta....ta phải trả thù cho họ.
Sau đó cô ta lấy một chiếc khăn lau đi như những vết máu trên miệng, rồi lại liếm chúng. Thật ghê tởm! Cô ta lại nói tiếp.
– Vì thành viên trong dòng tộc họ Jeon đều là những thợ săn ma cà rồng rất giỏi.
.
.
.
.
.
.
_________" Đó là đặc quyền của một vampire thuần chủng "__________
.
.
.
.
.
.
____________________________________________________________________________
______________________________________
{ Vampire thuần chủng }
____________
* vào một mùa đông 4 năm trước *
Trong căn biệt thự của hiệu trưởng Myoui, Mina đang đọc một cuốn sách gì đó thì có tiếng chuông cửa. Cô bé chạy ra mở cửa thì nhìn thấy hiệu trưởng Myoui dẫn một cậu bé đi cùng.
– Mina, cha mẹ của cậu bé này đã bị ma cà rồng giết. Thật là kì lạ khi cậu bé vẫn còn sống sót.
Bà Myoui quay ra nhìn Jungkook rồi nói tiếp với Mina.
– Từ nay hãy giúp cậu ấy nhé Mina!
Đôi mắt màu xám ánh lên sự đau khổ xen lẫn thù hận của cậu bé khiến Mina lo lắng.
______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
* hiện tại....
– Này Mina!
.
.
.
Mina tỉnh dậy khỏi giấc mơ nhờ sự đánh thức của Jungkook. Cô ngồi dậy và đưa hai tay lên dụi mắt.
- Hả...? Gì vậy Jungkook?
Jungkook đang đi thì dừng lại nhưng vẫn không quay ra nhìn Mina, cậu nói:
– Tớ đi đây, còn phải làm " nhiệm vụ ". Cậu xong việc thì nhớ xuống ngay đó!
– Thì ra là vậy. Cậu làm tớ tưởng gì cơ.- Mina làm bộ mặt nhăn nhó, có chút thất vọng.
______________________________________
Các học sinh đang bàn tán xôn xao vì nhìn thấy những nam thần lớp ban đêm.
_ Tớ không ngờ lại có thể nhìn thấy anh Seokjin và anh Taehyung ở trong sân trường như vậy. _ một học sinh nữ nói.
_ Chưa đến giờ chuyển lớp mà, đúng không? _ một cô bạn khác hỏi.
Jungkook đi tới và nhìn thấy Taehyung. Anh nói với Jungkook.
_ Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, Jeon Jungkook. Mina không đi với cậu à?
Ánh mắt thờ ơ của Jungkook khiến Nayeon đi bên cạnh Taehyung thấy khó chịu.
_ Hôm nay cô ấy phải sinh hoạt thêm giờ. _ Jungkook vừa nói vừa đi ngang qua Taehyung.
_ Jeon Jungkook... _ Taehyung quay lại nhìn Jungkook rồi nói tiếp :
_ Cậu khỏe chứ?
Jungkook giật mình trước câu hỏi ấy của Taehyung, đôi mắt bỗng dưng toát lên sự lo sợ. Jungkook quay lại nhìn Taehyung, anh nói với cậu một câu rồi bỏ đi.
_ Cẩn thận đấy!.
Nayeon khó hiểu nhìn Taehyung, còn Seokjin thì nhìn Jungkook rồi lại nhìn anh.
______________________________________
< phòng hiệu trưởng Myoui >
.
.
.
.
.
_ Ồ,chào Taehyung! Ta biết ngay là em sẽ đến vào hôm nay mà.
Taehyung đóng cửa lại rồi nhìn bà Myoui và nói :
_ Chủ tịch Myoui, ngài định để Jeon Jungkook ở lớp ban ngày đến khi nào nữa? Cậu ta sắp phải trải qua tiến trình chuyển đổi rồi...
______________________________________
* lúc trời tối...
Mặt trăng đã lên cao, dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng là một chàng trai có thân hình cao ráo. Đó là Jeon Jungkook. Jungkook đang cảm thấy khó thở, cậu thấy rất mệt. Thậm chí cậu còn ho ra máu nữa. Trên trán Jungkook đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Bỗng có những tiếng bước chân, mỗi lúc một rõ ràng hơn, nhanh hơn. Jungkook đưa mắt lên nhìn theo hướng phát ra tiếng bước chân. Cậu nhìn thấy những học sinh lớp ban đêm, nói đúng hơn là những vampire. Theo phản xạ Jungkook rút khẩu súng Blue Rose trong người ra và chĩa thẳng vào một vampire, người đó là Nayeon.
_ Các ngươi muốn gì đây? _ Jungkook lạnh lùng hỏi.
_ Sao Taehyung có vẻ quan tâm tới ngươi nhỉ? _ Nayeon nói với chất giọng ghen tức. Cô để lộ chiếc răng nanh đặc trưng của ma cà rồng không còn là đôi răng thỏ mà mọi người vẫn hay nhìn thấy nữa.
Cô nói tiếp :
_ Tôi không thể chịu nổi nữa rồi.
_ Cậu ghen sao Nayeon? _ Yoongi hỏi.
Anh quay sang nhìn Jungkook rồi nói tiếp :
_ Jeon Jungkook cậu cũng bỏ cái đó xuống đi.Taehyung biết chuyện sẽ không tốt đâu.
Yoongi đặt tay mình lên vai Jungkook, nhưng Jungkook lại hất ra. Sau đó Jungkook lộn ngược người Yoongi và đáp thẳng xuống đất.
× rầm một cái ×
_ Xấu hổ chưa kìa! _ Hoseok mỉa mai.
_ Im đi! _ Yoongi quát Hoseok.
..…………
_ Vậy Kim Taehyung chính là lí do khiến các người tập hợp lại đến đây để bắt tôi à?
Jungkook nở một nụ cười nửa miệng kèm theo ánh mắt lạnh lẽo đến phát sợ. Cậu bóp tay rồi nói :
_ Ta cũng muốn xem các ngươi làm được đến đâu, ta đã chờ cơ hội này từ rất lâu...
_ Dừng lại! _ giọng nói khác xen vào. Là Mina.
_ Không được đánh nhau trong trường!! Cho dù tất cả mọi người có muốn đánh nhau tôi cũng không cho phép. _ Mina chỉ tay vào chiếc huy hiệu của sao đỏ.
Đúng lúc đó Jihyo đi tới các học sinh lớp ban đêm đều phải quay trở về lớp học. Jihyo đi tới chỗ Mina và Jungkook đứng. Mina hỏi Jungkook.
_ Tại sao vậy Jungkook? _ Mina không hề nhìn cậu.
Nhưng Jungkook thì quay ra nhìn cô.Jihyo thì nhìn hai người.
_ Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu có thể nói với tớ mà!!!_ Mina nhìn Jungkook với ánh mắt buồn bã.
_ Dạo này cậu không giống bình thường lắm! _ Jihyo tiếp lời.
Jungkook quay sang lườm Jihyo với ánh mắt sắc bén. Jihyo có phần hơi giật mình.
Jungkook bỏ đi, trước khi cậu đi, Mina hỏi :
_ Cậu đi đâu vậy … Jungkook?
_ Tớ muốn ở một mình.
Jungkook bỏ đi. Còn Mina và Jihyo.
______________________________________
< tại phòng hiệu trưởng Myoui >
.
.
.
_ Tôi biết thế nào cũng không thể lừa được em. Em đặc biệt hơn những người khác đó, Taehyung. _ bà Myoui nói.
_ Ngài không cần phải dài dòng, vào thẳng vấn đề đi!_ Taehyung lạnh lùng nói.
_ Do dòng máu không bị lai với con người, những loại ma cà rồng này có khả năng nhận ra đồng loại của mình đều là ma cà rồng rất hiếm. Được thừa hưởng sức mạnh và khả năng của ma cà rồng cổ. Những ma cà rồng này làm cho đồng loại phải khiếp sợ... Đó là loài thuần chủng.
_ Bà dai dẳng quá! _ Taehyung chán nản nói.
_ Ừ, ta biết rồi. Nhưng không nhờ con thì có lẽ đã không có lớp ban đêm như vậy. Vì con cũng là một loài thuần chủng. _ hiệu trưởng Myoui nhìn Taehyung với ánh mắt rất nghiêm túc.
_ Nhưng người không thấy là nếu để Jeon Jungkook ở lớp ban ngày thì sẽ rất nguy hiểm cho học sinh lớp ngày hay sao? Cậu ta cần phải bị giám sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro