Người Chết Báo Mộng
Năm đó, tại một ngôi làng xa xôi trên một ngọn núi hoang vu, người ta đón Tết trong sự kinh hãi tột độ, hoài nghi đau đáu và giận dữ khôn cùng trước sự ập tới của những bi kich tàn khốc.
Ngôi làng vốn dĩ không có tên, nhưng những người nơi đây mặc định chốn này là địa ngục. Dân trong làng không ai dám tự ý băng rừng thoát khỏi làng, càng không biết thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào, bởi lẽ họ sợ người khác sẽ biết rằng bản thân mình vốn là hậu duệ của băng cướp khét tiếng ở truông nhà Hồ dưới thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
Giới thiệu nhân vật:
NuC: Thị Lài (Y/n)
Tính cách: Lẹnh lùng🥰 ít nói nhưng khi chơi lâu thì nói nhiều hơn chút
Khả năng: có túi chứa sách Kinh và nhiều con dao khác
Họ Hàng: em của vợ ông Thập
Tuổi: 19
Cao: 1m72
NamC: Tam Quỷ (or Harem)
________
1 ngày đẹp trời, ông Thập và cô Lài đi xuống núi và gặp làng Dâu. Hai người tới đó để coi những thứ vải, lụa
Bổng nhiên có tiếng người đàn ông phát lên: "Con lạy ông! Ông cho con ít tiền để ăn cháo với! Con lạy ông" Lão què chấp tay lạy những người đang uống rượu
1: "cút đi! Người thì hôi như cú ấy!"
2: "đã què rồi mà còn đi tới chỗ tụi tao! Muốn ăn đấm à?"
Ông Thập thấy thế liền dừng lại để coi tình hình.
"Đi đi, đừng quan tâm" Lài nhìn ông Thập mà nói, thấy lão què có vẻ mặt đáng nghi. Cô liền nói
Thập mặc kệ lời Lài nói, Thập đi đến chỗ cụ quỳ 1 chân xuống nói:
"Cụ gọi tôi là ông như thế, tôi tổn thọ mất. Trời lạnh thế này mà cụ vẫn đi ăn xin sao?"
"Đói thì đầu gói phải bò thôi ông ơi.. con đi đâu người ta cũng xua đuổi" ông vừa nói vừa kèm theo những cú ho rủ rượi.
Ông Thập thở dài, lại quay qua Thị Lài ngọ ý cho ông ít tiền.Thị Lài gật gù dùi vào tay ông lão 1 ít tiền và 1 cái bánh chưng
"Chúng tôi chỉ có chừng này, cụ cầm lấy. Chắc cũng mua được vài bữa, còn cái bánh chưng thì biếu cụ xơi"
Ông lão run run cúi đầu cảm tạ 2 anh em ông Thập. Dường như cụ muốn nói điều gì nữa, thế nhưng tay không điều khiển được mà cứ thế bóc bánh ăn lấy ăn để. Cô Lài thở dài lắc đầu, Ông Thập vác gùi trên lưng rồi rảo bước về làng. Đi được mấy bước, cô Lài liền quay lại nhìn Lão què. Lão ngẫn lên nhìn cô, đôi mắt đục ngầu tựa như 1 con thú dữ.. Đến gần nhà ông Thập, Thị Lài liền chạy qua nhà cô Mây để chơi với Hạch.
"Dò! Lài đến chơi đấy à!" Cô Mây vui vẻ lên tiếng
"Ô! Có cô Lài ở đây thì vui quá! Mày đi xuống thả cá chép với 2 tụi tao đi!" Hạch cũng thân thiện mà nói
"Thả cá chép? Cá chép ở đây linh thiêng lắm đấy.. Tao sợ..-" chưa nói xong, Lài bị Mây cắt ngang
"Không có gì đâu! Nào! Đi thôi" Nàng dắt tay 2 cô bạn của mình mà đi
Lài dù cùng tuổi với Mây và Hạch, nhưng tính cách cô lại khác hoàn toàn. Cô có thể biết những thứ tâm linh mà đến ông Khảm còn chưa biết đến.. Vốn dĩ cô là hậu duệ kẻ thù năm xưa của Ngôi làng này..
"Lài! Em đi đâu vậy? Lên đây chị bảo." Thị Thập nhìn cô em gái mình đang nhăn nhó mà nhịn cười kêu lên.
"Dạ?" Lài nhìn 2 cô bạn của mình rồi sau đó cũng lên trên chỗ của cô Lim.
"Về nhà ông Thập có chuyện muốn nói." Cô Lim cố tình nói lớn để cho Hạch và Mây nghe.
"À..ừm" Lài biết bà Thị Thập đang làm gì, liền đi về nhà trước.
"Lài? Em đi đâu vậy? Không đi cùng Hạch à?" Cậu Đức thắc mắc hỏi em
"Em có chút việc phải về, muốn tìm Hạch thì đi xuống suối" Lài không vòng vo nhiều mà nói thẳng ra 1 câu.
Đến tối, cuối cùng ông Thập cũng về làng. Nhiều khi ông không hiểu tại sao tổ tiên của dân làng-tàn dư của băng cướp năm nào-lại chọn 1 vùng núi hoang vu hẻo lánh, đầy tà ma này để làm chỗ dừng chân. Có đôi lúc người ta tự hỏi,liệu những vong hồn chết oan uổng của gia đình tơ lụa năm ấy đã siêu thoát chưa..? Hay là vẫn còn ẩn khuất ở đâu đó đợi thời cơ giết hết con cháu trong ngôi làng này..
Thực hư thế nào thì ai chẳng rõ.. chỉ biết từ bé ông Thập đã được bà nội dặn đi dặn lại:
"Không được ra khỏi nhà vào ban đêm! Cũng không để đom đóm đậu lên người! Coi chừng..coi chừng bị bắt mất hồn!"
Sau đêm mà bà ông mất. Ông hoàn toàn là 1 người khác, chẳng còn thích thú chơi với những bạn bè của ông nữa. Mà ngày nào cũng đi bộ xuống núi rồi quay ngược trở về. Mùa hạ cũng như mùa đông, trời nắng cũng như trời mưa. Ông thập băng rừng vượt suối, thầy mẹ cản thế nào cũng chẳng được. Người lành xưa bảo ông bị điên, đi xuống núi để tìm oan hồn người bà bị mất. Mãi sau này mới được Thị Lài chỉ cho xem 1 bà thầy bói cao tay ở đất Thăng Long cho hay, cái đêm hôm ấy bà nội ông cứ lẩn bẩm là phải về kịp giờ, bởi cụ sợ lỡ mất con đò trở vong. Nhắc đến con đò trở vong, ông Thập lại nhớ câu truyện nghiệt ngã của cô em vợ của mình, ngày xưa. Nó được thầy thiên vị hơn Thị Thập, hồi xưa Thị Thập căm ghét nó. Nó cũng biết nên tự giác tránh né bà Lim, nhưng cuối cùng người thành công chẳng phải là Thị Lài. Đó xác thị là Lim, 2 chị em thích chung 1 người quả là khổ nhỉ? Nói thì sợ bị ganh ghét. Nhưng Thị Lài năm ấy được gán ghép chung với ông Thập, nhưng Thập chỉ coi Lài là 1 đứa em họ. Còn chưa được làm em ruột thì làm sao có danh phận Thị Thập..? Cuối cùng thì thầy của Lài cũng mất.. Mất thì chẳng mấy suông sẻ, bị 1 con sói già ăn mất phần thân. Chỉ còn lại đúng 1 khúc đầu, người tìm thấy thì chẳng ngoài ai bằng Thập. Khóc bù loa bù lu thì nó mới định thần lại, làm 1 đám tang hoàng tráng cho thầy của mình. Ai ngờ đến tối nó định đi vào suối thăm Đại, Đại ở đâu thì không thấy, nhưng nó chỉ nghe được tiếng.. "Tí ơi..lên đò.." giọng nói mà mị ấy làm Lài sởn gai óc. Thấy điều chẳng lành, nàng chạy 1 mạch về nhà mà quên mất phải đưa Đại cơm lam phụ Mây...
_______
Sau 1 quãng thời gian suy nghĩ thì ông Thập mới nằm ngủ. Cô Thị Lài nằm ngủ dưới đất mà thấy thương, nhà thì chẳng có chỗ ngủ.. cô tự biết phân biết phận mà ngủ dưới đất. Có nhiều lần 2 vợ chồng mời cô ngủ ở trên nhưng nó vẫn không chịu.. Thấy ông Thập cứ lăn qua lăn lại hoài, Lài nói:
"Ngửi mùi hoa không? Em mới hái xong mấy bó hoa về nhà ngửi cho dễ ngủ"
Thập quay sang chỗ Lài nói:
"Ngủ chỗ em sẽ dễ chịu hơn"
Lài bất ngờ nhìn Thập.
"Hả?"
Cô Lài ngơ ngác ?? Nhìn Thập, còn đâu ông Thập lạnh lùng ngày xưa nữa rồi..
"Đổi chỗ đi, dù sao tôi cũng muốn ngủ thử dưới đất."
"Không được đâu, em cũng quen ngủ ở đây rồi" Lài nhận ra ý của ông Thập mà nhẹ nhàng từ chối.
Ông Thập chỉ cười mà không nói gì..
"Vậy thôi.. Em ngủ à?" Lài gật gù gương mặt buồn ngủ của mình ra
"Ừm, ngủ ngon" ông Thập quay ra đằng sau và ôm vợ mình ngủ
Nói buồn ngủ thì cũng chẳng ngủ được, tình duyên của cô bị lận đận quá nhiều thứ.. Chẳng hiểu sao đi xem thầy bói cao tay mà vẫn chưa tìm ra người thương.
_________
Trong giấc mơ của ông Thập, ông thấy mình đang cặm cụi nấu 1 ấm nước phía sau nhà. Ông đang cúi xuống để thổi đóng tro thì chỉ kịp thấy 1 cái đuôi rắn đỏ choé trườn ra hướng vườn sau rồi biến mất.
Sáng hôm sau, ông Thập vươn vai hít 1 hơi thật sâu chuẩn bị cho ngày mới.
"Nãy em thấy có vết rắn bò, chị bảo nó bò gần đống ngô mình phơi hồi tối" -Lài
Ông Thập nghe vậy thì giật cả mình, kinh ngạc hỏi lại em:
"Cái gì? Có vết rắn bò à?!"
"Có gì đâu mà phải ngạc nhiên, anh đi ra vườn xem thử đi" Lài nói với giọng không chút cảm xúc
"Cẩn thận nha mình!" Thị Thập lo lắng khuyên ngăn chồng
Ông Thập thở hắt ra, nhớ đến giấc mơ về con rắn hồi tối. Tay ông cầm chặt cây gậy để phòng thân trường hợp có rắn. Nhưng ngoài vết rắn bò ra chẳng có thứ gì đặc biệt hết.
"Kỳ lạ.. Sao trùng hợp thế này?" Ông Thập nghĩ trong bụng, tự nhũ rằng là do quá nhiều công việc khiến mình gặp ác mộng.
Ngày hôm sau, người bị mơ lại là Thị Lài. Cũng giống như giấc mơ mà ông Thập đã trải, nhưng lại có 1 đôi hài màu xanh và giọng nói trầm trầm của người đàn ông:
"Làng này sắp gặp họa, ngươi sắp gặp họa! Mau mau còn kịp!" Người đàn ông vừa dứt lời, Thị Lài liền giật mình thức dậy. Quay qua 2 người kia vẫn còn ngủ.. tiếng leng keng quái dị kèm theo tiếng chó sủa.. ôi! Đúng là combo địa ngục..
1 ngày trôi qua rất nhanh, 2 anh em lên giường ngủ sớm, mong rằng chẳng phải mơ những giấc mơ kỳ lạ đó nữa. Tiếng mưa lộp bộp.. Cộng theo tiếng con chim cú mèo rít lên từ phương xa. Đây đích thị là âm thanh của núi rừng
Nằm 1 chút thì ông Thập giật mình dậy, quay tới quay lui. Thấy 2 vợ em mình đều ngủ, Thập thở dài rồi đun tí nước ấm uống cho đầu óc tỉnh táo.
______
Cuối cùng, cơn mưa cuối đông đầu Xuân tí tách rơi. Trời thì tối đen như mực, không thể trách được dân gian gọi tháng Chạp là tháng củ mật..
ông chồng cây đèn tỏa sáng leo lét rồi chầm chập đi ra sau phía nhà bếp. Gian bếp nhỏ đến nỗi 1 ánh sáng phát ra từ đèn cũng có thể soi rõ hết những thứ trong bếp. Vừa đưa mắt nhìn lên đống hạt Ngô, ông Thập thẫn thờ, hồn vía lên mây, tim ông đánh thót 1 cái. Ấy là vì đống hạt Ngô đang phơi có 1 con rắn lớn màu vàng nằm chễm chệ trên đó, làn da của nó nổi bật trong đám Ngô màu cam nhạt đó. Điều kỳ quái ở đó là con rắn không hề đi chuyển, nó mở mắt to nhìn ra chỗ cái bậc bếp mà ông Thập vừa bước ra. Ánh mắt nó như đang đợi ông Thập đến..
Vốn dĩ lớn lên ở vùng núi hoang vu, Thập đâu sợ gì mấy con rắn, rết. Ấy thế mà lần này thấy con rắn vàng ươm, ông lại sợ hãi. Con rắn vàng thè lưỡi ra liên tục, nó lắc lắc cái đầu như đang chỉ vào ngôi nhà mà 3 anh em đang ở. Ông nhìn qua hướng con rắn chỉ, chẳng hiểu gì.. Con rắn đi ngang len chân của ông, thân nó ướt át, khẽ cọ vào chân của Thập. Con rắn qua được đôi bàn chân trần của ông Thập, liền quay lại nhìn ông, ông Thập nghe rõ từng chữ 1 mà con rắn màu vàng nói:
"Làng Địa Ngục sẽ có người chết!" Dứt lời, con rắn vàng ươm trượt ra sau nhà mà biến mất. Ông Thập ngạc nghiên trợn mắt, đời ông chưa bao giờ thấy động vậy nói chuyện, mà lại còn gặp truyện tâm linh như thế này. Ông hoảng loạn, chạy theo con rắn mà cấp phải mô đất phía sau. Ông la lên:
"Trời ơi!"
Ông ngồi dậy.. Hoá ra chỉ là mơ, mồ hôi 2 bên vai ông đầm đìa. Thị Lài thấy ông hét toáng lên, liền hỏi:
"Cái..cái gì vậy? Sao anh la lối ở đêm khuya khoắt thế này chứ?"
Mơ thật rồi.. ông thập lấy tay quẹt đi mồ hôi của mình
"Không..không có gì đâu... Ngủ tiếp đi"
Thị Lài nhìn ông 1 lúc rồi lại trở mình ngủ tiếp, ông Thập gác tay lên trán suy nghĩ, tại sao lại mơ 3 con rắn khác nhau trong mơ được? Này thì con đỏ,vàng và xanh lục. Chẳng hiểu sao chúng nó cứ xuất hiện trong khu bếp mà chẳng phải là ở nơi khác, ông thở dài rồi tiện tay gãi gãi ở chân, vừa chạm vào bàn chân. Tim ông giật thót, thấy có gì đó ướt ở dưới chân. Giữa đêm khuya, ông lại thấy 1 vệt da của con rắn nằm trên chân của mình. Lẽ nào là thật? Hay là mộng du mà mình không biết? 1 cơn gió thổi ừ vào khiến ông Thập phải sỡn gái óc. Sống nửa đời người, ông chẳng lạ gì với sự linh thiêng về loài rắn. Ông bà ta thường nói, rắn quấn quanh lên bát hương thì nghĩa là họa sắp tới. Nói đâu xa, chính cái Làng Địa Ngục này cũng có câu chuyện giống vậy.
Năm ấy, mấy vùng quê trên núi bị lũ lụt, lương thực hết sạch. Làng Địa Ngục nằm ở lưng chừng núi, lại càng chiếm ưu thế thuận lợi. Không trách được lũ lụt mà còn được vài con cá, tôm bơi ngang qua làng, ở làng có 1 thằng Đậu chuyên dệt vải. Đậu sống với mẹ già, 2 mẹ con cất tạm cái nhà ở cuối làng. Đậu khỏe mạnh, khéo tay có tiếng, nó đi tìm những cây gỗ khẳng khiu đem đóng thành khung cửi cho mẹ nói dệt vải. Lần ấy vào vào rừng, thằng Đậu nhìn thấy cái hang rắn. Nó cuối xuống xem thì thấy rắn mẹ đang ấp mấy quả trứng, thằng Đậu gan dạ, lấy cây chọc lia lịa vào hang rắn. Trứng gần bể hết, con rắn mẹ thủ thế. Thè răng sắt nhọn ra mà dọa Đậu, thằng Đậu lấy 1 đống vỏ cây. Đem đốt rồi bỏ vào hang rắn, giống như người ta hun chuột, khói mù mịt. Con rắn đảo mắt liên hồi. Thằng Đậu không ngừng, nó cứ tiếp tục chọc vô bên trong cái hang rắn. Dân bắt rắn không bao giờ làm như thằng Đậu, vì người ta sợ nó sẽ bị thương, nhưng thằng Đậu không màng. Khi nó lôi con rắn ra ngoài thì chỉ còn cái xác tả tơi, nó đem sang mời gia đình Thập, nhưng Thị Lài quyết liệt từ chối. Ông Thập lắc đầu nói: "Đậu, con đừng làm việc thất Đức như vậy"
Thằng Đậu cười hề hề, bưng tô cháo nóng hổi về nhà. Vừa tới nhà, nó thấy trên bàn thờ có 1 con rắn màu đen đang quấn chặt bát hương. Đậu sợ hãi, nó tìm 1 con dao.. Ai ngờ kế bên con dao đó là xác mẹ nói nằm chết ngắt dưới đó. Mặt còn in rõ vết rắn cắn, làm da cụ chuyển thành màu sạm đen. Đôi mắt bà giờ chỉ còn tròng trắng.
Thằng Đậu gào lên 1 tiếng rồi cầm dao xông thẳng vào nhà. Con rắn không còn quấn trên bát hương nữa. Thằng Đậu bắt đầu tìm kiếm, bỗng ở đâu trên mái nhà. Con rắn nó rơi từ trên vai nó xuống mà cắn vào cổ nó 1 cái. Nó kêu "hự" 1 tiếng rồi cầm con rắn quăng ra sân. Cơn đau khiến nó loạng choạng tay chân, nó bủn rủn đi ra ngoài tri hô:
"Bớ cả làng nước! Rắn cắn! Rắn cắn chết người!"
Dân làng nghe vậy liền đi tới chỗ nhà nó, nhìn lại thì chỉ thấy 2 mẹ con nó nằm chết ngắt dưới sàn đất thôi. 2 bát thịt rắn còn đang vương vãi trên nhà, khói nghi ngút.
Căn nhà thằng đậu từ đó bỏ hoang, dân làng cùng nhau chôn cất 2 mẹ con nó. Coi như giữ trọn tình làng nghĩa xóm, sau khi cơn lũ qua. Cả làng mới đi lên thăm mộ. Vừa bước vô thì cả làng bị dọa chết khiếp bởi cảnh tượng ở đó, xác thằng Đậu bị ai moi lên. Trên da nó còn dính da rắn vừa được lột xong.
Vụ thằng Đậu bị rắn trả thù khiến dân làng Địa Ngục sợ hãi. Họ không dám bắt rắn, cũng chả dám ăn thịt loại động vật này. Dù có thấy xác rắn chết ở đường cũng không quan tâm.
______
Ông Thập thở dài, nằm 1 hồi suy nghĩ đến nhưng giấc mơ của mình. Linh tính cả 2 người Lài và Thập cho biết. Làng này sắp có chuyện ghê gớm xảy ra lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro