Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two


cơn mưa vẫn từng hồi cuồng loạn quét qua, khung cửa sổ lại như cũ không đóng. chiếc ghế sofa cũ kĩ được kê bên cạnh, nơi đó có ánh mắt u uất hướng ra bầu trời đêm bên ngoài.

gã châm mồi thuốc, làn khói trắng mờ nhạt, nồng đậm vấn vương bên cánh mũi. chiếc giường đơn với bộ grap màu xanh nhạt nay đã lấm lem máu. thiếu niên mười bảy tuổi xinh đẹp đến nao lòng, trên người khoác lấy áo sơ mi rộng lớn của gã. ở chiếc cổ thanh mãnh là vết cắt sâu hun hút đã khô màu máu đang cài lấy chiếc nơ đỏ nhỏ xinh.

gã đã từng khen em thật đẹp trong bộ dạng thế này!

nhưng hiện tại em càng diễm lệ hơn khi được dòng máu tươi kia tô điểm. lựa chọn kết thúc thế này chính là một quyết định tốt nhất. một con người như gã, một mối quan hệ sai trái chớm nở trong màn đêm không phải là điều tốt đẹp. hơn thế, em còn chính là mục tiêu cuối cùng dưới lưỡi dao lạnh lẽo này.

tiếng gào thét kinh hãi của em gái gã vẫn từng hồi vang vọng trong tầng hầm dơ bẩn. nơi đó chính là ngục tù, và gã chính là con sói săn đắc lực của bọn đầy tiền khốn nạn.

bao nhiêu con người chết tức tưởi dưới lưỡi dao này? gã không nhớ. gã lạc loài trong vũng lầy của tội lỗi rồi bị bóng đêm nhấn chìm. từ khi nào trên đôi mắt thư sinh này luôn đỏ ngầu một màu của huyết đỏ. và từ khi nào trong tìm thức, gã chỉ biết liều mạng mà kết liễu từng mạng người.

sai lầm chồng chất đau thương, cuối cùng nhận lại cũng chỉ là một đoàn hỗn độn. gã đã giết mất em rồi. đã giết chết thiếu niên mười lăm tuổi năm ấy gã trông thấy dưới ánh hoàng hôn rực lửa. em xinh đẹp tựa đóa ly ly hổ, cường ngạnh lại đáng yêu. nụ cười rạng rỡ của em nở rộ dưới nắng chiều khiến trái tim gã sát nhân đập loạn rồi vỡ vụn trong chốc lát

thương xót thay cho một kiếp người lạc loài

chó chết thay cho một lũ đầy tiền khốn nạn!

nước mắt lần đầu lăn trên gò má. máu của kẻ sát nhân cũng không hề lạnh lẽo. nó vẫn ấm nóng tràn vào trái tim đầy vết thương xâu xé. cõi lòng ướt át bởi trận mưa xót xa. gã đưa hai mắt nhòe nhoẹt nước, đi đến ôm lấy cơ thể mỏng manh, gầy gò nằm trên vũng máu đỏ thẫm.

em của gã đẹp lắm. em tựa một thiên thần bị sa ngã. gã không cứu vớt lấy em mà càng ngày càng vùi dập đôi cánh kia đến tan nát. em lạc lối, em đã đi đến cái nơi mà con người với con người chỉ có từng tấm giấy bạc kết nối. họ sống cùng nhau bởi những lời cay nghiệt và đối với nhau theo từng con số nhảy lên trong tài khoản.

và có phải sự xuất hiện của gã đã khiến cơ thể em thêm một vết nhơ hay không? một con người như gã không xứng đáng với tình yêu em dành cho.

thôi em ơi hãy ngủ đi nhé

và đừng tha thứ cho kẻ khốn cùng này!

mảnh vải trắng phất phơ trong đêm, dịu dàng mà lại tàn nhẫn tước đoạt đi chút hơi thở cuối cùng. chiếc cổ thanh mảnh bị siết chặt, em thả mình đung đưa trước khung cửa sổ lộng gió.

tức tưởi

mệt nhoài...

rồi kết thúc!

gã ngắm nhìn em bị treo lên như một tác phẩm vĩ đại. em đẹp lắm khi dải lụa đào thấm đẫm huyết đỏ của chính em. sau đêm nay thôi, chúng ta sẽ kết thúc cho một mối nguyệt duyên đầy ngang trái. sau đêm nay thôi, em gái gã sẽ trở về, ánh bình minh sẽ chào đón em ấy sống lại một lần nữa trong đời. và cũng sau đêm nay thôi, thành phố sẽ không còn tồn tại một con sói săn tàn độc khiến bao người sợ hãi nữa.

gã từng bước đi qua dãy hành lang vắng vẻ. trái tim từng đợt co thắt khi lòng bàn chân lướt qua bậc cầu thang u tối, rồi đau đớn bong tróc từng mảnh như lớp sơn cũ kĩ trên bức tường đã loang lỗ.

" người ơi, em yêu người lắm!"

"việc chúng ta làm đang là tội lỗi..."

" chẳng có tình cảm nào là sai trái khi nó xuất phát từ tận trái tim cả, chỉ là do cách nghĩ thôi đúng không người?"

" em ơi, tôi hôn em nhé?

" cơ thể lẫn linh hồn này đều thuộc về người cả rồi"

"hãy kết liễu em đi"

" em ơi, em có quyền chạy trốn!"

" không, em muốn chết thật đẹp trong vòng tay của chính người!"

"tôi yêu em!"

"em yêu người!"

từng hồi kí ức như một cỗ xe, vồn vã mà cán nát trái tim đã quá nhiều vết sẹo. gã đi lang thang trong màn đêm đen kịt, nụ cười man rợ văng vẳng trong toà chung cư cũ kĩ lúc hai giờ sáng. bỗng hắn nghe thấy tiếng em. em đang gọi gã, và hát cho gã nghe khúc tình ca nồng thắm nhất

"sao sắc trời mù mịt khi nơi này vắng bóng người...

gã mở to mắt, chạy loạn trong màn đêm dài đằng đẵng theo tiếng hát của người gã yêu. em ơi, em đang cần gã có đúng không? nhưng đâu mất rồi? gã không tìm thấy em!

nguy thật rồi khi em dần dần tàn lụi...

gã như kẻ điên mà đập phá hết những gì cản đường. gã cuồng loạn trong giọng hát khẩn cầu của chính em. đôi chân gã tê rần, cố gắng mà chạy đi trong từng hồi thôi thúc

hãy dang rộng vòng tay mà ôm lấy em vào lòng, người ơi"

*(save me - bts )

tiếng gọi ngọt ngào lại khẩn thiết trong màn đêm, kéo gã bước đến với sân thượng lộng gió. từng đợt lạnh lẽo len qua kẽ tóc, rồi cuốn lấy cả nước mắt gã bay đi mất. bộ quần áo đơn bạc trên người bị gió thổi đi, bao trọn lấy thân hình thật cô độc.

mỉm cười trong hạnh phúc. gã đã tìm thấy em rồi. em của gã đang đứng thật gần, trên người là bộ đồng phục học sinh quen thuộc mà không ít lần gã đã cởi xuống để nhấm nháp cơ thể non mềm.

em ơi xin hãy tha thứ vì gã đã hủy hoại cuộc đời em trong huyết tình và nhục dục. thứ tình cảm ngang trái lại từng chút đâm chồi trong trái tim khiến gã đau đớn. một kẻ như gã đáng lẽ phải bị lưu đày trong thống khổ, như thế có lẽ vẫn chưa đủ để đền tội và cũng chẳng thể trả lại cho em một cuộc đời tươi đẹp như bao người mà em đã từng mong muốn.

hai mắt gã nhòe nước, tầm nhìn mờ đục dần trong đêm đông lạnh giá. gã hạnh phúc đến muốn chết đi khi em đã mỉm cười, em bước từng bước về phía gã mà ôm lấy cơ thể đang bị đọa đày. em hôn lên đôi môi nức nẻ, bàn tay nhỏ xinh lướt dọc sườn mặt hốc hác

"em không oán trách người..."

- đừng, hãy hận tôi đi em ơi!

" dù biết là ngang trái, nhưng trái tim này vẫn từng phút đập loạn vì người, chưa một lần hối hận..."

- đừng, tôi là một gã khốn. đừng yêu tôi, tôi đã giết chết em rồi...

" người ơi, em đã rất đơn độc..."

- không sao, tôi ở cạnh em. em không một mình...

" đi cùng em nhé? em cần người!"

gã mỉm cười, ôm trọn lấy em trong niềm hạnh phúc dạt dào nhất từ trước đến nay. cái ôm chân thành không tội lỗi, không tà niệm. cái ôm của tình yêu thuần khiết vẫn rực cháy trong đêm đông buốt giá.

"jeon jungkook, tôi yêu em!"

mấy ngày sau, người dân trong khu phố chấn động khi phát hiện một thi thể bị vùi lấp trong nền tuyết. và theo như điều tra thì họ xác định nguyên nhân tử vong là do ngã từ sân thượng của tòa chung cư cũ kĩ.

và bẫng đi hàng chục năm sau đó, căn hộ số 13 cũng bị bỏ hoang sau vụ án chết chóc rợn người. ai nấy đều kinh sợ khi mỗi đêm đi ngang qua căn hộ này, họ đều trông thấy một cái bóng trắng được treo lơ lửng bên cửa sổ cùng giọng hát vang vọng đầy u uất. cái bóng ấy luôn mỉm cười man rợ trong màn đêm cùng cái nơ đỏ thắt trên chiếc cổ bị đứt sâu hun hút.

"giá như tình yêu hoàn hảo theo ý nghĩa vốn có của nó. anh đã ước cho tất cả những yếu đuối này đều sẽ được chôn giấu. và anh trồng một bông hoa không thể nở trong giấc mơ chẳng thể thành sự thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro