GẶP GỠ
Giữa lòng vương quốc Euphora, có một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên những cánh rừng rậm rạp. Những ngôi nhà gỗ cũ kỹ rải rác dọc theo con đường đất lầy lội, nhuốm màu thời gian. Cuộc sống ở đây không hề dễ dàng. Đất đai cằn cỗi, mùa màng thất bát, và con người phải chật vật để kiếm sống qua ngày.
Trong ngôi làng ấy, có một cậu bé tên Kyan. Tuy nhiên, rất kì lạ là từ khi cậu sinh ra thì đã không có một tí ma lực nào trong người, thứ mà vốn dĩ loại người thời nay phải có để có thể tồn tại trong thế giới ma pháp này.
Kyan sống trong một căn nhà nhỏ xiêu vẹo ở rìa làng, cùng với bà ngoại. Cậu không có cha mẹ, họ đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ. Bà ngoại là một người phụ nữ hiền hậu nhưng yếu ớt và cũng là người duy nhất chăm sóc cậu.
Sáng sớm hôm đó, khi ánh nắng ban mai còn lấp lánh trên những tán cây, Kyan đã thức dậy. Cậu nhanh chóng mặc bộ đồ đơn giản, khoác lên mình chiếc áo choàng cũ sờn rách bước ra ngoài. Bà ngoại đang ngồi trước hiên nhà, ánh mắt xa xăm dõi về phía khu rừng.
Kyan: "Bà ơi, hôm nay cháu sẽ lên rừng kiếm củi và đi giao cho mấy nhà trong làng. Bà có cần gì không ạ?"
Bà ngoại: "Không đâu cháu. Nhưng nhớ cẩn thận nhé. Trong rừng có thú dữ và trời thì lạnh lắm."
Kyan (mỉm cười): "Cháu quen rồi mà bà! Cháu sẽ về sớm."
Cậu xách theo chiếc rìu nhỏ và một chiếc giỏ đan bằng tre. Rồi cậu rẽ bước về phía khu rừng.
Trên đường đi, Kyan gặp một số người dân trong làng. Một số người đối xử với cậu bằng ánh mắt khinh thường, nhưng một số khác lại rất quý mến cậu.
"Ê, thằng nhóc Kyan kìa! Không có ma lực mà cũng đòi kiếm sống à?"
"Đừng để ý đến nó. Không có ma lực thì chẳng làm được gì đâu."
Bỗng dưng có hai thằng nhóc cũng trạc tuổi Kyan nói to.
Kyan nghe thấy những lời chế giễu, nhưng chỉ im lặng. Cậu đã quen với điều đó. Trong một thế giới mà sức mạnh phép thuật quyết định tất cả, việc cậu không có một chút ma lực nào khiến cậu trở thành kẻ bị coi thường.
Nhưng không phải ai cũng như vậy.
Khi Kyan đến nhà ông lão Doran - một người dân hiền lành trong làng, ông đã chào đón cậu bằng một nụ cười ấm áp.
Doran: "A, Kyan! Cháu lại đem củi đến cho ta đấy à? Cảm ơn cháu nhiều lắm!"
Kyan (cười tươi): "Dạ, có bao nhiêu đâu ạ. Bà cháu bảo rằng giúp đỡ nhau là điều tốt."
Doran: "Cháu là một đứa trẻ tốt, Kyan. Không cần phép thuật, chỉ cần một trái tim ấm áp là đủ rồi."
Kyan gãi đầu ngại ngùng, rồi tiếp tục đi giao củi cho những gia đình khác. Một số người trong làng rất quý cậu vì sự chăm chỉ và tấm lòng tốt bụng. Nhưng không phải ai cũng như vậy.
Sau khi giao củi xong, Kyan tiếp tục đi vào rừng sâu hơn để chặt thêm củi. Cậu chọn những cây đã khô để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của rừng.
Giữa những âm thanh của gió và lá cây xào xạc, đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt.
Kyan lập tức tiến về phía đó. Trước mắt cậu là một con nai nhỏ đang mắc bẫy. Đôi mắt nó ánh lên nỗi sợ hãi, chân run rẩy vì đau đớn.
Kyan (nhẹ nhàng): "Đừng sợ, tao sẽ giúp mày thoát ra."
Cậu cẩn thận gỡ từng nút dây. Khi bẫy được tháo ra, con nai đứng dậy, lưỡng lự nhìn cậu một lúc rồi lao vào rừng sâu.
Kyan thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau.
??? "Nhóc con, cậu vừa làm gì đấy?"
Kyan giật mình quay lại. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm, tay cầm một cây cung. Ông ta mặc bộ quần áo da thú, trông có vẻ là một thợ săn lão luyện.
Kyan (lúng túng): "Cháu... chỉ là thấy nó bị mắc bẫy, nên cháu giúp nó thoát ra."
Thợ săn: "Hả!!! Nhóc nói cái gì?? Nhóc không biết ta khó khăn như thế nào để bẫy được nó sao!!!"
Kyan: "Dạ...dạ cháu không biết ạ, xin hãy tha cho cháu..."
Người đàn ông trừng mắt nhìn cậu, nhưng rồi bất chợt bật cười.
Thợ săn: "Nhóc con, cậu không sợ ta sao?"
Kyan (gãi đầu): "Tất nhiên là có chứ ạ...chỉ là cháu không muốn để nó chết..."
Người thợ săn im lặng một lúc, rồi cất tiếng nói, giọng trầm ấm hơn trước.
Thợ săn: "Cậu là một đứa trẻ tốt ha ha, ta đã nghe danh về cậu từ lâu rồi nhưng tới hôm nay mới được gặp mặt, không ngờ một cậu nhóc không có ma lực lại làm ta thích thú tới vậy. Tên ta là Garon. Còn nhóc hẳn là Kyan nhỉ?"
Kyan còn bàng hoàng và khá nhút nhát.
Kyan: "Dạ...dạ vâng ạ."
Garon gật gù, rồi chợt nhìn giỏ củi của Kyan.
Garon: "Nhóc con, cậu kiếm củi một mình à? Khá vất vả đấy."
Kyan (cười): "Cháu quen rồi ạ."
Garon nhìn Kyan một lúc lâu, rồi bất chợt nói:
Garon: "Được rồi, từ giờ, nếu ta có thời gian rảnh, ta sẽ giúp nhóc nhặt củi, ta cũng cảm thấy kết nhóc rồi. Nhóc chắc hẳn vất vả lắm."
Kyan tròn mắt ngạc nhiên, rồi vội cúi đầu cảm ơn.
Kyan: "Cháu thật sự cảm ơn bác! Bà cháu chắc sẽ vui lắm."
Garon: "Nhóc đừng vội mừng, đừng quên con nai của ta đấy nhé!!!"
Kyan liên tục gãi đầu xin lỗi Garon và cười với bác...
Khi Kyan và Garon trở về làng, bà ngoại đã đứng trước cửa nhà, ánh mắt lo lắng.
Bà ngoại: "Kyan! Cháu đã làm gì sai sao? Tại sao lại bị bắt?"
Garon bật cười ha hả.
Garon: "Không phải đâu bà lão, thằng nhóc này chỉ là quá tốt bụng thôi. Nó đã thả con nai khỏi bẫy của ta."
Bà ngoại thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn Kyan.
Bà ngoại: "Cháu lúc nào cũng vậy, Kyan. Nhưng không sao, bà tin cháu."
Garon vỗ vai Kyan, rồi nói với bà ngoại:
Garon: "Ta sẽ giúp hai bà cháu nhặt củi khi có thời gian. Thằng nhóc này tuy không có ma lực, nhưng có một trái tim tốt."
Bà ngoại xúc động, đôi mắt già nua ánh lên sự cảm kích.
Bà ngoại: "Cảm ơn ông, Garon."
Kyan nhìn về phía chân trời xa, lòng tràn đầy hy vọng. Cuộc sống của cậu vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng có lẽ, tương lai không hẳn là u ám.
Và như thế, hành trình của cậu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro