Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỘC CHẠM TRÁN SINH TỬ

Trước khi bước vào câu chuyện của Kyan, cần hiểu rằng thế giới này tồn tại vô số loài sinh vật huyền bí, và chúng được xếp hạng theo mức độ nguy hiểm:

Bậc D: Những loài vật hiền lành, vô hại như thỏ tuyết, nai rừng, hoặc chim non,.. Chúng không có khả năng chiến đấu và thường là con mồi của những loài mạnh hơn.

Bậc C: Những sinh vật có thể gây nguy hiểm nếu bị khiêu khích, như sói xám bóng đêm, gấu sắt, hoặc nhện gai độc,...

Bậc B: Những quái vật sở hữu một số khả năng đặc biệt, như bò cạp băng, rắn lửa địa ngục, hay chim sấm sét,... Chúng có thể trở thành mối đe dọa thực sự nếu không được kiểm soát.

Bậc A: Những quái vật có sức mạnh vượt trội, sở hữu khả năng đặc biệt, như quái vật sấm sét Leviath, hổ lửa răng dài hay ma sói huyết nguyệt. Một con quái vật bậc A có thể quét sạch cả một ngôi làng nếu không có ai đủ mạnh ngăn cản.

Bậc S: Đây là cấp độ cao nhất, bao gồm những sinh vật huyền thoại như rồng hắc diệt, phượng hoàng lửa vĩnh cửu, hoặc ma thú cổ đại,... Chỉ những chiến binh mạnh nhất mới có thể đối đầu với chúng.

Bước chân vào hiểm cảnh

Mặt trời vẫn chưa lên cao khi Kyan lại vác rìu lên đường vào rừng. Cậu vốn không ngại khó khăn, nhưng hôm nay có chút gì đó không ổn. Không khí trong rừng dường như đặc quánh hơn, những âm thanh quen thuộc như tiếng chim hót, lá xào xạc bỗng biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng bất thường.

Kyan: (Cảm giác này... lạ quá...)

Cậu tiếp tục đi sâu vào khu rừng, tìm những cây gỗ khô để chặt.

Bỗng dưng, từ bụi rậm phía trước, một đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối. Một luồng hơi nóng phả ra, làm lá cây xung quanh héo rũ ngay lập tức. Kyan lùi lại, tim đập thình thịch.

Từ trong bóng tối, một con hổ lửa với hai chiếc răng nanh rất dài bước ra. Cơ thể nó phủ đầy những vệt lửa cháy rực, mỗi bước đi đều để lại dấu vết cháy xém trên mặt đất. Hai chiếc răng nanh dài như lưỡi dao rực sáng, tỏa ra luồng khí nóng bỏng.

Kyan: "Không thể nào... Mình xui đến mức gặp ngay quái vật bậc A sao. Từ trước tới giờ làm gì có chuyện khu rừng này xuất hiện quái thú cấp bậc cao như vậy cơ chứ ?!"

Con hổ gầm lên, và ngay lập tức, ngọn lửa từ người nó bùng lên dữ dội, lan rộng khắp xung quanh, tạo thành một vòng lửa địa ngục ngăn không cho Kyan bỏ chạy.

Kyan: "Chết tiệt... Mình bị bao vây rồi!"

Không còn đường lui, Kyan nắm chặt cây rìu của mình. Dù biết bản thân không phải đối thủ, cậu vẫn không chịu đứng yên chờ chết.

Con hổ rống lên một lần nữa, rồi vung móng vuốt xuống, tạo thành một luồng liệt trảo hủy diệt. Mặt đất nứt toác, bụi bốc lên mù mịt. Kyan lăn người tránh né trong gang tấc, nhưng vẫn bị sức nóng làm bỏng rát cánh tay.

Kyan: (Mình phải tìm cách đánh vào điểm yếu của nó... Nhưng mà...)

Cậu không có ma lực, không có vũ khí tốt, lại không có kỹ năng chiến đấu. Kyan chỉ có thể dựa vào tốc độ và sự nhanh trí. Cậu cắn răng lao lên, vung rìu chém thẳng vào cổ con hổ.

Keng!
Cú chém chẳng khác gì chém vào thép nóng. Lưỡi rìu bật ngược lại, còn Kyan thì bị dư chấn hất văng ra xa, lăn lộn trên mặt đất.

Con hổ lửa nhe nanh, ánh mắt đỏ rực như nhìn con mồi đã đến lúc kết liễu. Nó cúi thấp người, chuẩn bị tung ra chiêu kết liễu.

Kyan: "Chết tiệt... Mình không thể chết như thế này!"

Nhưng đúng lúc đó----

Tách!
Một âm thanh sắc bén vang lên, và một tia sáng bạc lướt qua.

Con hổ đột nhiên gầm lên đau đớn. Một vết cắt sâu xuất hiện trên chân nó. Nó lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuất hiện.

Garon: "Nhóc con, ngươi đúng là rước phiền phức vào người."

Đứng trên một tảng đá, tay cầm một thanh kiếm sắc bén, chính là Garon, thợ săn kỳ cựu.

Garon bước tới, lẩm bẩm với vẻ bực tức:
Garon: "Tưởng đâu chỉ vào rừng kiếm ít củi, ai ngờ lại muốn chết sớm thế này hả nhóc?"

Kyan: "Bác Garon... Cháu... Cháu không ngờ lại gặp con quái này!"

Garon: "Hừm, nếu ta không đi săn gần đây thì có khi bây giờ ngươi đã thành bữa ăn cho nó rồi."

Ông giơ tay lên, một luồng sáng lóe lên, thanh kiếm trong tay ông bỗng chốc hoá đỏ, như thế nó đang nhuốm máu... máu của những kẻ thù mà ông đã từng tiêu diệt.

Kyan bất ngờ và nói to

Kyan: "Cái gì...? Thợ săn không phải chỉ dùng cung hoặc bẫy thôi sao?"

Garon: "Ai bảo vậy? Nhóc con, ta từng là một trong Thất Kiếm của vương quốc. Một thợ săn thì sao chứ? Đánh quái thì quan trọng là giết được hay không mà thôi!"

Con hổ lửa gầm lên, lao thẳng vào Garon với toàn bộ sức mạnh.

Garon: "Xem ra mày vẫn chưa hiểu tình thế nhỉ?"

Ông nhếch môi, vung kiếm lên.

"Trảm Huyết Liệt Ảnh!"

Chỉ trong nháy mắt, một đường kiếm xẹt qua, nhanh đến mức Kyan thậm chí không kịp nhìn rõ.

Con hổ lửa đứng bất động vài giây, rồi đổ gục xuống với một vết chém sâu trên cổ.

Kyan: "Chỉ một chiêu... Bác Garon mạnh đến thế sao?!"

Garon tra kiếm vào vỏ, liếc nhìn Kyan.

Garon: "Nhóc, ngươi có vẻ rất tò mò về kiếm thuật nhỉ?"

Kyan siết chặt tay.

Kyan: "Bác Garon... Bác có thể dạy cháu không? Cháu muốn mạnh hơn. Cháu muốn tự bảo vệ mình!"

Garon trầm ngâm một lúc, rồi thở dài.

Garon: "Được thôi, vì sự an toàn của nhóc, ta sẽ nhượng bộ và chỉ bảo nhóc nhưng chuẩn bị tinh thần đi, vì ta sẽ không nhẹ tay đâu."

Kyan: "dạ rõ thưa bác!! À không, cháu phải gọi là sư phụ mới phải ha ha."

Garon hơi hơi ngượng ngùng và tỏ vẻ đỏ mặt.

Garon: "Sư phụ cái quái gì chứ, lo mà học hành đàng hoàng đi thằng nhóc con phiền phức."

Sau trận chiến kịch tính, Garon và Kyan cùng nhau trở về làng. Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi những con đường mòn gồ ghề. Không khí trong rừng dần trở lại yên bình, nhưng trong lòng Kyan vẫn còn sục sôi vì những gì cậu vừa chứng kiến.

Kyan: "Bác Garon, lúc nãy bác nói bác từng là một trong Thất Kiếm... Vậy Thất Kiếm là gì vậy?"

Garon chậm rãi bước đi, ánh mắt như hồi tưởng lại quá khứ xa xăm.

Garon: "Thất Kiếm... là danh hiệu chỉ dành cho bảy kiếm sĩ mạnh nhất của vương quốc. Những người này không chỉ sở hữu kỹ năng kiếm thuật siêu việt mà còn có danh tiếng lẫy lừng trên chiến trường. Họ chính là những vũ khí sống, là niềm tự hào của vương quốc Euphora."

Kyan: "Vậy bác cũng từng là một trong số họ sao? Bác đứng thứ mấy?"

Garon: "Nhóc mày còn phải hỏi, tất nhiên là ta đứng thứ nhất rồi hahaha."

Kyan (bất ngờ): "Waa thật hả bác!! Ngưỡng mộ ghê."

Garon tỏ vẻ đắt chí vì đã trêu được Kyan.

Garon: "Ta đùa thôi..."

Kyan (thất vọng): "Vậy mà làm cháu cứ tưởng."

Garon khẽ cười nhạt.

Garon: "Thật ra thì thứ bậc của Thất Kiếm không cố định, nhưng ta từng được biết đến với danh hiệu Huyết Ảnh Kiếm. Không phải vì ta giết người tàn nhẫn, mà vì bất cứ kẻ thù nào thấy kiếm của ta đều không có cơ hội sống sót. Kiếm thuật của ta nhanh, gọn, và không chút do dự."

Kyan: "Nghe ngầu quá! Thế bây giờ Thất Kiếm có còn tồn tại không?"

Garon trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

Garon: "Có. Dù ta đã rời đi, nhưng vẫn có những người khác thay thế. Mỗi thành viên của Thất Kiếm đều có phong cách chiến đấu riêng biệt. Có người thiên về tốc độ, có người lại dùng sức mạnh thuần túy, có người thì thành thạo ma kiếm thuật."

Kyan: "Ma kiếm thuật?"

Garon: "Là sự kết hợp giữa kiếm thuật và ma thuật, một thứ cực kỳ hiếm và nguy hiểm."

Kyan tròn mắt, càng nghe càng hứng thú.

Kyan: "Bác Garon, cháu sẽ cố gắng luyện tập! Cháu muốn trở thành một Thất Kiếm giống như bác!"

Garon bật cười lớn, vẻ mặt đầy vẻ châm chọc.

Garon: "Nhóc con, ngươi nghĩ trở thành Thất Kiếm là chuyện đơn giản sao? Để đạt được danh hiệu đó, ngươi sẽ phải trải qua vô số trận chiến khốc liệt, đổ mồ hôi, máu, thậm chí là mất đi những thứ quý giá nhất. Chẳng ai trong Thất Kiếm có một cuộc đời bình yên cả. Một đứa như ngươi, mới hôm nay còn suýt chết dưới móng vuốt của một con hổ, mà đã mơ mộng thành Thất Kiếm rồi sao?"

Kyan siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Kyan: "Bác cứ chờ xem! Một ngày nào đó cháu sẽ chứng minh cho bác thấy! Cháu sẽ trở thành một Thất Kiếm mạnh mẽ!"

Garon nhìn cậu bé với ánh mắt sắc bén, rồi bất giác bật cười.

Garon: "Hừ, được thôi. Nếu ngươi có đủ ý chí thì ta sẽ dạy ngươi tất cả những gì ta biết. Nhưng nhóc con, hãy nhớ lấy... Con đường này không có chỗ cho sự yếu đuối. Nếu ngươi từ bỏ giữa chừng, ta sẽ đá đít ngươi ngay lập tức."

Kyan: "Cháu không bao giờ bỏ cuộc!"

Garon gật đầu hài lòng.

Garon: "Tốt lắm. Một tuần nữa, chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên."

Kyan: "Vâng! Cháu sẽ không làm bác thất vọng!"

Ánh mắt Kyan sáng lên. Đây là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời cậu. Khoảnh khắc được mọi người công nhận sẽ được tiến thêm một bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro