Chap 1 : Đêm Ở Một Thành Phố Xa Lạ
"Chào mừng trở về Jilliant Sophia Argon!"
Tôi che đôi tai của mình lại trong sự bất ngờ, và nhanh chóng nhận ra rằng đó chỉ là Theo và Jinver, tôi nhăn mũi một chút một cách tinh nghịch như trêu hai người họ.
"Jinver! Em đã nói với là cậu ấy chỉ thích Jaxon thôi mà." - Theo bỡn cợt.
Tôi hiểu ý của Theo qua câu nói đó nên bắt đầu đánh cả hai, đặc biệt là Theo vì trên tay anh ta đang cầm một cái bánh kem.
"Aish Jilliant! Chỉ mới trở lại thôi mà cậu đã làm người khác đau rồi đấy!" - Theo phàn nàn.
Tôi dừng lại khi nghe thấy Theo gọi tên thật của mình.
"Cậu vừa gọi tôi là gì?" - Tôi hỏi.
Anh mỉm cười tinh nghịch, khuôn miệng hình vuông của Theo trong như muốn nuốt chửng tôi. Timotheo Clifford Đệ Ngũ thực sự là một cậu bé quyến rũ vô tội, những người như anh ta cần một ai đó để trong nom những lúc huênh hoang như thế này.
"Jilliant Sophia." - Theo gọi theo một cách khó chịu.
Theo biết rằng tôi ghét tên thật của tôi bởi vì nó khá giống với tên mẹ tôi. Tôi ghét nó. Tôi cực kì ghét nó nên tôi yêu cầu mọi người gọi tôi Jisoo thay vì tên thật của tôi.
"Tôi ghét cậu Timotheo Clifford Đệ Ngũ! " - Tôi hét vào mặt Theo khi anh đặt tay lên vai và véo má tôi. Tôi hét lên trong khó chịu nhưng Theo vẫn tiếp tục những gì anh ta làm.
"Thôi nào, ăn cái bánh này trước đã." - Jinver ngăn cản cuộc đôi co.
Những lời Jinver nói ra cứ như phép thuật, Theo đã buông tha cho tôi, nhận một chiếc dĩa và nĩa để sẵn sàng để ăn trong vòng ba giây. Người ngoài hành tinh này không hề thay đổi nhiều, nhỉ?
Tôi đặt đống hành lí nặng nề của mình vào góc tường rồi khẽ lườm Jinver.
"Đừng gọi em là Jilliant." - Tôi phàn nàn.
"Sao thế? Tên em rất đẹp mà." - Jinver nói trong lúc anh cắt chiếc bánh anh làm tặng tôi.
Hiện tại, chúng tôi đang ở trong căn hộ mà bố mua cho tôi, và sự xuất hiện của 2 người họ trong ngôi nhà này vẫn là điều bí ẩn với tôi.
Ngôi nhà này thực sự quá khổ với người như tôi. Thậm chí nó còn đủ cho cả gia tộc tôi sinh sống. Nhưng đáng buồn thay, tôi phải sống một mình ở cái nơi to lớn này. Bù lại, Jinver hứa rằng anh sẽ đến thăm tôi thường xuyên hay anh ấy chuyển có thể chuyển đến đây sống nếu tôi muốn, vì vậy nên cũng sẽ không cô đơn lắm, ha.
"Không phải là vì cái tên ấy đẹp như thế nào.Chỉ vì em không thích nó tôi. Em thật sự không thích nó, anh đang áp đặt em đấy à?" - Tôi bình tĩnh hỏi.
"Anh thật sự không hiểu nổi em." - Jinver trả lời bình tĩnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Theo - kẻ ham ăn đang bận rộn với chiếc bánh.
"Cậu ấy là vậy mà! Sau khi đến Manila thì thay đổi hoàn toàn rồi!" Singko gián đoạn. Singko là tên tôi thường gọi Theo lúc nhỏ, đôi khi chúng tôi cũng thường gọi anh là Teyong. Theo đã có rất nhiều nickname do việc xem xét từ ông bà mình.
Tôi không hiểu những gì anh ta nói nhưng, mong là Theo không có ý gì qua câu nói đó, anh chỉ muốn gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi và Jinver.
"Theo, tập trung việc của cậu đi!"- Tôi bảo Theo.
Nhún vai một cái, anh lại tiếp tục công việc của mình với chiếc bánh thơm ngon.
Tôi khá bất ngờ khi nhìn vào cánh cửa và ở đó tôi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc đi vào. Hmmm, đúng là những con người không biết gõ cửa.
"Ôi Chúa ơi, Jisoobells!" - Mimi reo lên rồi chạy đến ôm chặt lấy tôi đến mức khó thở nên buộc tôi phải đẩy nhẹ cô ra.
Mimi là gayfriend của tôi từ năm lớp 7. Khi trước, ngực của cô chỉ được tạo từ một cái áo ngực bé và vài miếng độn, và giờ nó là sillicon.
Trong lúc cô ôm tôi, tôi bắt đầu để ý đến cô gái đằng sau Mimi.
"Hm, xinh ra khá nhiều đấy, Rose."
Rose hất tóc một cách kiêu ngạo, xem chừng có vẻ khá thích thú những lời tôi nói đây mà, thậm chí còn muốn đi catwalk một vòng.
"Tất nhiên rồi cưng, và điều đó chỉ xảy ra khi cậu là con của Chúa." - Rose kêu lên.
Tôi khá tán thành với ý kiến trên nhưng tôi không được để Rose biết, bởi vì trêu ghẹo Rose khá thú vị, phản ứng của Rose mỗi lần bị tôi trêu trông thật sự buồn cười.
Thật sự rất lạ khi nhìn thấy cô bảo thủ như thế này. Khi trước, Rose thuộc tuýp người khá "hoang dã".
"Thôi được rồi, tớ chỉ nói thế thôi khéo cậu lại ghẹo, tớ không có ý như vậy."
"Hm, tới định sẽ nguyền rủa cậu Jisoo à, nhưng sau đó tớ đã rủ lòng thương và nghĩ nó không tốt tí nào, nó cũng chẳng giúp gì được cho tớ, nhân danh con của Thiên chúa, tớ nên ban ngàn điều tốt lành cho cậu."
Tôi gật gà theo từng câu nói của Rose, nhích đến gần Mimi trước khi huých một cái vào khuỷu tay cô.
"Chuyện gì đã xảy ra với Roseanne vậy? Từ khi nào mà cậu ta trở nên thánh thiện thế này?" - Tôi thì thầm với Mimi.
"Uh, từ khi bạn trai của cậu ấy gia nhập chủng viện chăng?" - Mimi trả lời trong do dự.
"Thật sao? Thế Rose có kế hoạch nào để vào đấy theo dõi anh ta không?" - Tôi thì thầm lại.
"Nó không phù hợp với cậu ấy chút nào." - Mimi trả lời.
Tôi tán thành!
"Này! Mimi, Rose, Jisoo, vào ăn nào!"
Jinver trao dĩa cho họ. Mimi có vẻ khá thích thú với 2 người bạn này của tôi, những con người đang tắm táp, ngâm mình trong sự đẹp trai đến tột cùng.
Một Mimi thuần thục trong việc tán tỉnh các chàng trai bắt đầu xuất hiện rồi đây.
Rose ngồi xuống bên cạnh tôi, cô bắt đầu hỏi thăm về những gì xảy ra khi tôi ở Manila. Mặc dù được sinh ra và lớn lên trong Bangtan City, nhưng vào năm lớp 8, tôi đã chuyển đến Manila để du học.
"Thật tốt khi cậu quyết định trở về thành phố của tụi này."
Tôi nhướn mày nhìn vào Theo, con người phiền phức lại tiếp tục gián đoạn tôi.
"Ý cậu là sao đây Theo? Cậu nghĩ thành phố này là của mình à?"
"Ma City oa oa oa! Come to my cityyyy~"
Tôi khá kích động khi thấy Theo ngân nga câu hát thay vì tranh cãi lại với tôi.
"Cậu nghĩ sao về thành phố này, Jisoo?" - Rose bất chợt hỏi tôi.
"Sao lại hỏi thế trong khi tớ lớn lên ở đây?" - Tôi vừa nói vừa khúc khích cười.
"Ý tớ là Bangtan City mới này cơ. Ít nhiều gì trong những năm qua, nó cũng thay đổi khá nhiều rồi.. Ý tớ là... nhìn xem! Ngay cả giới tính của Mimi còn thay đổi mà." - Rose kêu lên trong khi chỉ vào Mimi - người đang cố gắng thu hút được sự chú ý của Jinver trong khi anh ta đang ăn bánh.
"Không sao cả, Rose, tớ đặt niềm tin lớn vào thị trưởng Stellart, vì anh sẽ chăm sóc của Bangtan city tốt thôi. Philippines - Niềm tự hào của chúng ta, ai mà lại không chăm sóc nơi này chứ?"
Thành phố của chúng tôi sở hữu cái tên khá lạ, nhưng không có cái tên nào khác phù hợp hơn cho nó ngoài cái tên đó. Bangtan có nghĩa chống đạn. Đúng vậy, từ trước đến nay Bangtan City chưa từng bị 1 một viên đạn nào chạm đến. Ý tôi là, thành phố chúng tôi là nơi được xứng danh là thành phố an toàn nhất ở châu Á trong 15 năm.
Nhưng, có thật sự kì lạ khi 1 thành phố không có bất kì vụ án nào trong suốt nhiều năm?
Không phải là tôi không thích sự yên bình này, chỉ là nó quá tốt so với các nơi khác. Phải, nó thật kì lạ.
Và đây là đêm đầu tiên của tôi ở Bangtan City sau 9 năm xa cách.
Đây là nơi bạn có thể phi xe giữa đường một cách ngông cuồng vào nửa đêm và chắc chắn, bạn sẽ không hề xảy ra chuyện gì, hiểu chứ?
"Jinver à ~ nhìn tôi xem nào."
Tất cả chúng ta quay sang nhìn Mimi, cô đang phơi bày bộ ngực giả của mình nhằm mục đích tán tỉnh Jinver nhưng ôi không, có lẽ đối với anh, thức ăn còn thú vị hơn bộ ngực kia nhiều.
Tôi bắt đầu chú ý vào bức ảnh duy nhất trong căn nhà, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rạng rỡ của tôi và Jinver.
Tôi dường như nhảy cẩng lên vì bất ngờ khi Jinver chạm vào vai mình, tôi khẽ lườm anh một cái.
"Jisoo, chú sao rồi em?" - Anh hỏi.
Jinver là người anh họ duy nhất của tôi. Cha của anh và cha tôi là anh em sinh đôi. Ông qua đời một tuần trước khi tôi rời Bangtan City chín năm trước.
Vậy nên cũng không có gì lạ khi chúng tôi trông khá giống nhau, đến cái tên cũng tương tự.
Một số người nói rằng trong khá giống một cặp sinh đôi, nhưng tôi không đồng ý điều đó, chỉ là do dòng máu chảy trong từng thớ thịt nên mới trong khá giống thôi.
Tên đầy đủ của anh là Jinver Sandro Aragon trong khi tôi là Jillian Sophia Aragon. Nhìn xem? Đó là lý do tại sao chúng tôi như anh em ruột, vì ngay cả cha mẹ của chúng tôi đã có một thỏa thuận về việc đặt tên cho con mình. Và tên của tôi chính xác chính là tên mẹ, và đó là lý do tại sao tôi ghét nó.
Cả hai chúng tôi không có anh chị em nên chúng tôi coi nhau như anh em ruột vậy. Timotheo là bạn của chúng tôi. Tôi quen biết anh qua Jinver. Anh là người bạn tốt nhất của Jin từ tiểu học. Anh tốt bụng và thân thiện, nên khá dễ dàng làm thân với anh. Chúng tôi trở nên thân thiết gần như ngay lập tức. Bố tôi thậm chí còn nghĩ anh là bạn trai của tôi, vì chúng tôi rất thân thiết.
Tôi cùng tuổi với Theo, còn Jinver thì lớn hơn.
Thật ra nhóm chúng tôi có đến 4 người, nhưng giờ chúng tôi không thân với Garbiel lắm.
Nguyên nhân là do khi trước, khi biết được tôi phải lòng anh, Garbiel đã né tránh chúng tôi, tôi thậm chí không biết lý do tại sao mình lại vậy trong khi anh trông chả khác gì một con cá da trơn. Tôi tự hỏi, nếu anh ta trông ổn hơn một chút thì sao nhỉ? Ít nhất, Garbiel cũng chỉ là một con cá măng xấu xí.
"Gabo!"
Tim tôi dường như bật ra ngoài khi nghe cái tên đó.
Nghe như là...
Tôi quay người lại và đóng băng toàn bộ tế bào khi nhìn thấy Garbiel từ đâu bước đến. Này, ai đó làm ơn cho tôi một ít oxi nào, khó thở quá.
Tôi đã không biết rằng sau chín năm, tôi vẫn bị thu hút bởi anh chàng này. Có lẽ là bởi vì Garbiel có một nét thu hút khác so với các chàng trai khác. Tôi bắt đầu trở nhân vật hư cấu yên tĩnh và bí ẩn.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, không ngờ đây chính là chàng trai mình đơn phương những năm trung học, chàng trai mà mình từng bảo không khác gì một con cá măng.
Nếu như khi trước, anh ấy trông giống như cá măng, thì thay vào đó, bây giờ Garbiel trong giống người hơn rồi. Mẹ kiếp, cuộc sống của tôi bỗng nhưng náo loạn cả lên khi nhìn thấy anh ta, có lẹ tôi phải cố gắng che giấu cảm xúc của mình cho đến khi gặp được một chàng trai khi biết được tình cảm tôi dành cho họ thì sẽ không né tránh và bỏ tôi đi. Không giống như kẻ lập dị này.
"Cậu làm gì ở đây?" - Tôi chào đón.
"À, tiện đường đi ngang qua thôi." - Garbiel đáp với chất giọng trầm ấm.
"Đi ngang qua à? Cậu đi tình cờ đi ngang qua một ngôi nhà mới mua sao, nghiêm túc chứ?" - Tôi hỏi.
Anh nhìn tôi với ánh mắt dạng không-quan-tâm vì vậy tôi chỉ có thể im lặng. Tôi khá sợ khi tranh luận với Garbiel và dường như tất cả mọi người cũng thế. Anh rất đáng sợ khi giận, không giống như Theo - người chỉ có thể cáu trong chốc lát. Chỉ cần chơi Cypher pt.4 và anh sẽ mỉm cười và ca hát trong một thời gian. Còn Jinver? Thức ăn. Rose và Mimi cũng không thuộc tuýp người thù dai.
Ví dụ, nếu bạn muốn đánh thức Garbiel, trước tiên hãy lo chuẩn bị tang lễ cho chính mình đi.
Tôi nhận ra mình không thể giữ bình tĩnh từ khi Garbiel đến, cả người cứ luống cuống lên khi cố lấy cho anh một đĩa bánh.
"Này Jisoo bình tĩnh nào, Gabo không cắn cậu đâu." - Rose trêu đùa.
"Sao cậu lại hành xử như thế khi thấy người mình đơn phương sau 9 năm thế này" - Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía Mimi.
Tôi lúng túng nhìn Garbiel, và anh không có bất kỳ phản ứng với những gì Mimi nói. Anh chỉ lặng lẽ ăn bánh trong khi dò dẫm với điện thoại của mình. Khá kì lạ khi anh ở đây để chào đón tôi về, trong khi 9 năm trước Garbiel không hề xuất hiện để tiễn tôi đi dù cho tôi đã gọi cho anh.
Chắc chắn, anh ta sẽ chọn ngủ thay vì đi gặp tôi.
"Em có muốn đến thăm kí túc xá của bọn anh không?" - Jinver hỏi.
"Thật không, em có thể?" - Tôi nghe thấy nhịp thở của Garbiel tỏ vẻ như không đồng ý, nhưng tôi mặc kệ.
"Tất nhiên rồi" - Jinver nháy mắt.
"Em có thể đi cùng không, em muốn gặp Hanz thân yêu ~" Mimi nói, lập liền liền bị Jinver từ chối.
Vừa lúc nãy Mimi còn xao xuyến vì Jinver, thế mà bây giờ đã đổi mục tiêu sang anh chàng Hanz.
"Không được, cô định làm gì cậu ầy à." - Jinver nói.
"Tớ khá háo hức để gặp Jaxon! Mặc dù chúng ta không thân lắm, tớ nhớ cậu ấy, Jaxon vẫn là một chàng trai vui tính như lúc tớ gặp cậu ta đúng không nhỉ?" - Tôi tò mò hỏi Theo trong khi anh vẫn chưa ăn xong phần bánh.
"Tất nhiên rồi." - Theo nói một cách háo hức trong khi miệng vẫn chứa đầy thức ăn, tôi dùng khăn giấy lao bớt phần kem dính quanh miệng anh.
"Cậu vẫn chả khác gì trẻ con." - tôi nói rồi đưa cho anh một cốc nước để có thể tiêu hóa phần thức ăn trong miệng xuống.
"Còn cậu vẫn giống chị gái của tớ - Theo nói với tôi sau khi nuốt chiếc bánh của mình.
"Cậu điên hả! Tôi lớn hơn có một năm thôi mà!" Tôi cười và nói với Theo.
Anh bắt chước tôi rồi lại tiếp tục ăn bánh của mình.
Phiên bản gốc được viết bởi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro