Chap 2
------------Bảng tin 6h tối------------
"Sau đây là thông tin mới nhất về vụ một nữ sinh trung học bị sát hại, hiện chưa rõ danh tính của nạn nhân. Qua những khảo sát ban đầu, đây là một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi, tử vong vào khoảng 5h30 chiều nay. Nhân chứng cho biết đã nhìn thấy nạn nhân một mình đi vào con hẻm khuất sau đường lớn, sau đó, anh thấy có điều đáng ngờ nên đi đến xem thử và thấy nạn nhân đã tử vong. Một lần nữa nghi vấn được đặt ra : Lại là sát thủ thần bí hiện nay... BloodRose? Rốt cuộc ý đồ của hắn là gì ? Đến bây giờ, hắn vẫn là một sát thủ đang đứng trong bóng tối và chúng ta vẫn chưa có thông tin gì về kẻ sát nhân hàng loạt này !"
- BloodRose? HaHa....Là nữ sinh trường mình ư? Sắp có chuyện vui rồi...Gọi cho con Thy tám mới được.
" Số điện của quý khách vừa gọi không có thật. The phone number is available......."
- Không có thật á? Cái con này đang giở trò sao? Thôi thì qua nhà nó chơi luôn cũng được.
Ra đến cổng vừa kịp lúc mẹ tôi đi làm về, thấy vậy tôi vội lấy xe mẹ đi luôn. Trên đường đi đến nhà Thy, tôi có một cảm giác thật sự rất kì lạ, loại cảm giác rất bất an lại có chút bồn chồn lo lắng. Phải nói thật, nhà Thy chỉ cách nhà tôi vài km thôi, nhưng lần này đi , tôi lại thấy nó thật dài, dài như thể không có đích đến. Cuối cùng, tôi dừng lại trước cửa nhà Thy. Nhưng...Đáng lẽ giờ này ba mẹ Thy phải đang đi làm chứ, công ty của họ luôn tan làm vào lúc 7h tối mà. Cảm giác lo lắng trong tôi ngày một dâng cao khi thấy cảnh trước mặt. Ba Thy đang cố đỡ mẹ Thy trong khi bà đau đớn khóc không ngừng. Đứng ngay bên cạnh là một người đàn ông mặt đồ cảnh sát, một tay cầm một tập giấy, tay còn lại khẽ xoa thái dương. Ngoài ra còn có một vài người mặc đồ cảnh sát, họ khẽ thở dài, quả thật suốt mấy ngày hôm nay họ phải làm việc liên tục. Vừa nhìn liền có thể biết tất cả những người ở đây đều rất mệt mỏi và tôi bây giờ cũng không còn bình tĩnh được nữa. Tôi chạy đến gần, nhẹ nhàng hỏi cô giúp việc nhà Thy nãy giờ đều đứng bên cạnh đỡ mẹ Thy.
- Công an đến đây làm gì vậy cô?( Tôi hỏi )
- Cháu vẫn chưa biết gì sao? Ra đây cô nói cho nghe. Nói thiệt cô cũng sốc lắm! ( Cô đưa tay của mẹ Thy cho baThy đỡ rồi dắt tay tôi đến chỗ vắng người nói chuyện )
- Có chuyện gì vậy ạ? CònThy đâu ạ?
- Thật ra...Cô cũng tiếc lắm. Vậy cháu xem bản tin chiều nay chưa, người ta nói có người bị giết ấy. Lúc đầu cô không để ý lắm nhưng sau đó công an đến nhà rồi gọi cho ba mẹ của con bé. Sau đó ba mẹ nó về thì nghe tin con bé là nạn nhân trong vụ giết người hồi chiều. Cả nhà nó sốc quá, mẹ nó ngất muốn chết đi sống lại, ba nó thì đứng dựa vào tường đứng thất thần cả buổi. Công an thấy vậy cũng không biết làm thế nào đành đứng chôn chân dưới đất. Cô biết cháu là bạn thân của con bé, nhưng con bé cũng đã đi rồi. Cháu đừng quá đau lòng!
- C..C..Cái g..gì ????? Cô..cô nói thật sao ?
- Haizz...Là thật
Tôi ngã khụy xuống đất.....Thật sự không thể tin nổi vào những gì vừa diễn ra. Muốn tôi tin tôi không làm được, muốn tôi không tin càng không thể...Tôi về nhà trong vô thức....Vừa về đến nơi, tôi đã thấy mẹ đứng trước cửa với vẻ mặt lo lắng.
- Con đi đâu mà giờ mới về vậy? Mẹ lo lắng lắm, bây giờ xã hội nguy hiểm lắm. Mới chiều nay, còn có người bị giết đấy. Tội nghiệp cô bé quá! Không biết ai mà bị giết oan ức như vậy.
- Là Thy đó...
- Thy gì? Con bé liên quan gì đến việc này?
- Là Thy đó!!!
- Cái gì?
- Cái người mẹ nói là Thy đó! ( một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay tôi)
Tôi quay lưng bỏ vào phòng để lại mẹ đứng như trời trồng , mẹ rất ngỡ ngàng.Đóng cửa phòng, tôi bước đến rồi nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường thân quen. Tôi khóc sao? Haha..Không biết nói thế nào nhỉ. Nước mắt trong đau buồn hay nước mắt trong vui mừng? Đau buồn thì có thể dễ hiểu nhưng vui mừng ư? Đơn giản là bí mật của tôi vẫn hoàn toàn được bảo mật
-------------------------------------------------Còn nữa-------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro