Chương 01
Đêm..... trải dài ở khắp nơi. Trong khi đó trong khuôn viên của vinh thự Blood Rose, một buổi tiệc sang trọng đang diễn ra.
Dưới ánh trăng, Elsa tao nhã lắc nhẹ ly rượu vang, chiếc váy trắng làm cô trong như thiên thần. Bữa tiệc được tổ chức trong vườn, nơi những đóa hồng đỏ thắm vô tình tô điểm cho nụ cười dịu dàng của Elsa. Từng cái nhắc tay, ánh mắt và nụ cười của cô đều khiến đám đàn ông say đắm.
"Này John! Nói cho anh biết, tiểu thư Elsa chẳng những xinh đẹp, thông minh. Mà còn rất khéo tay nữa đấy!" Freen hào hứng, không ngớt lời khen ngợi Elsa trước mặt John. "Anh thấy vườn hoa hồng này không? Tươi tốt, đặc biệt là sắc đỏ thắm như máu mà anh không thể nào tìm ở bất cứ vườn hoa hồng nào đâu, ngoại trừ nơi này! Vậy mà khiến người ta ngưỡng mộ là tất cả chúng đều do một tay tiểu thư Elsa chăm sóc!"
"Thật sao?" John hoàn toàn bất ngờ với đều Freen nói. Thật khó để hình dung một tiểu thư khuê các, lại có thể tự tay chăm sóc một vườn hoa hồng lớn và đẹp như thế này.
"Tôi có gạt anh bao giờ đâu!" Freen không có vẻ gì là mất hứng khi bị John nghi ngờ. Bởi lần đầu anh biết được đều này, biểu hiện của anh giống John bây giờ vậy. Freen nhấp nhẹ ly rượu vang, rồi nói tiếp. "Hơn nữa, cái tên vinh thự Blood Rose đều xuất phát hoàn toàn từ Elsa và vườn hoa này đấy!"
"Là vì hoa hồng ở đây có màu đỏ như máu sao?" John hỏi. Ánh mắt như lơ đãng, nhưng thật ra là cố tình dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn màu trắng ấy.
"Chỉ một phần thôi!! Mà phần lớn là do câu trả lời của Elsa khi có người hỏi bí quyết để chăm sóc ra một vườn hoa có sắc đỏ như máu giống vậy! Anh biết cô ấy trả lời ra sao không?"
"Hửm?" John nhướng mày, đợi câu trả lời từ Freen.
"Cô ấy nói...."
"Là nhờ máu ấy! Tôi cho chúng uống máu mỗi tháng một lần!" Elsa cong môi cười, khi lại có người hỏi cô câu hỏi ấy.
"Tiểu thư Elsa thật biết đùa!" Vị quan khách nào đó, vui vẻ cười khi nghe câu trả lời của Elsa. Rõ ràng là không tin cô rồi!
Elsa cười nhạt không đáp. Lần nào cũng thế, chẳng ai tin nhưng họ lại cứ thích hỏi mãi.
Bữa tiệc diễn ra được một nữa, Elsa viện cớ mệt mà lẳng lặng bỏ ra sân sau. Khi cô ngồi cạnh đài phun nước, mặt hồ khẽ gợi sóng. Những dòng chữ màu vàng dần hiện lên trên mặt nước.
John Williams, tuổi 27. Từng lừa tình và phụ bạc 13 cô gái!
Dòng chữ mờ dần rồi biến mất, khi tiếng bước chân ngày càng lại gần.
À, cắn câu nhanh vậy sao? Elsa cười khẽ. Phe phẩy nhẹ chiếc phạt trong tay.
"Anh lạc đường rồi sao?" Cô hỏi bằng giọng dịu dàng, khi John còn đang ngẩn người nhìn cô.
"Thật ngại quá! Hình như tôi làm phiền tiểu thư rồi!" John hằng giọng, cố gắng không nhìn chăm chăm Elsa bằng ánh mắt si mê quá phận.
"Hẹn trước không bằng ngẫu nhiên! Một mình tôi ngồi đây ngắm trăng cũng chẳng có gì thú vị, không bằng anh ở lại trò chuyện với tôi nhé!"
John dĩ nhiên sẽ không từ chối một lời mời hấp dẫn như vậy! Vì thế trong đêm, dưới ánh trăng, cô gái đẹp như thiên sứ đang vui vẻ trò chuyện với một chàng trai tuấn tú. Nhưng sâu trong lòng, mặt khác của họ đang dần hiện ra dưới trăng.
"Này John! Tôi cực kì căm ghét những kẻ lừa tình và phản bội trong tình yêu!"
"Hửm?" John hoàn toàn bất ngờ khi Elsa đột nhiên chuyển đề. Nhưng khi anh nhìn kĩ Elsa, thì... "Elsa, mặt của cô khi nào thì...?"
"Anh nói vết sẹo này sao? Nó là dấu ấn của tôi đó!" Khi Elsa rời nhẹ lên vết sẹo. Mặt nước bắt đầu chuyển động, hai hình nhân bằng gỗ ăn mặc như lính hoàng gia trồi lên từ mặc hồ. "Anh biết không? Đây là dấu ấn để nhận biết những kẻ trừng phạt như tôi! Nếu anh hỏi những kẻ trừng phạt mang tội gì? Tôi sẽ nói chúng giống anh vậy. Hơn nữa, John - anh là kẻ bị trừng phạt trong đêm nay!"
Một trong hai hình đã kịp bắt John lại khi anh ta muốn bỏ chạy. Anh ta muốn hét lên, nhưng có gì đó chặn lại những tiếng hét của anh ta. Trong John như đang diễn kịch câm vậy.
John đã bị một hình nhân giữ chặt. Trong khi hình nhân thứ hai đánh từng hồi trống.
Tiếng trống thứ nhất!
Tim John bị dây gai hoa hồng đâm xuyên. Giờ anh đã cảm nhận được nỗi đau mà những cô gái anh phụ bạc từng trải qua.
Tiếng trống thứ hai!
Tim cậu bị móc ra.
Tiếng trống thứ ba!
Linh hồn cậu bị dẫn đi.
Tiếng trống thứ tư!
Cạnh cửa địa ngục đang dần mở ra.
Và khi tiếng trống cuối cùng vang lên!
Cả John lẫn hai hình nhân đều biến mất sau cánh cửa.
Elsa nhìn chiếc lồng trong tay, một bông hoa đã rực cháy và biến mất, giờ chỉ còn 6 bông hoa hồng vàng - màu của sự phản bội, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của cô sắp kết thúc.
Trong khi đó, những đóa hồng đỏ chia nhau máu của kẻ bị phán tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro