Chương 2: bữa tiệc chết chóc
Đồng hồ điểm tới 7h sáng ,lúc này Châu cũng vừa thức giấc. Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua khung cửa kính, tiếng chim trong vườn hoa hót líu lo chào một ngày mới tràn đầy năng lượng . Châu đi tới bên bậu cửa sổ, mở cánh cửa ra hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm.Hoà mình vào trong không khí trong lành, tươi mát này cô thấy lòng mình bình yên, dễ chịu.
Bên ngoài cửa phòng bỗng có tiếng gõ, giọng dì Hoa vang lên:
-" Thưa cô! Bữa sáng đã chuẩn bị xong.Bà đang đợi cô trong phòng ăn."
- "Con biết rồi dì Hoa.Con xuống ngay!"
Cô nhanh chóng rửa mặt rồi xuống dưới nhà ăn. Mẹ cô ngồi đó, trong chiếc váy dài màu đen,cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai . Bà trông thật sang trọng, quý phái. Dù đã có tuổi nhưng da mặt vẫn rất đẹp và trẻ trung.Vừa thấy Châu bà liền gọi ngay:
- Ngồi xuống ăn đi con ! Lát nữa cùng mẹ ra ngoài mua ít đồ.
- vâng! Hôm nay mẹ đẹp quá ạ! Mẹ đẹp hơn con gái mẹ rồi nè!
Vừa nói cô vừa vòng tay ôm lấy eo bà chọc ghẹo.
Bà phì cười:
- Thôi đừng có trêu mẹ, mau ăn đi ! Con thích ăn bò bít tết lắm mà.
"Vâng! "Châu thích thú vui vẻ ngồi xuống ăn sáng cùng mẹ.
Ăn sáng xong 2 mẹ con đi siêu thị mua chút đồ ăn và sinh hoạt trong nhà rồi cho người đem về. Còn Châu và mẹ thì cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng. Lúc trở về nhà ,thì sắc trời đột nhiên biến đổi, mây mù kéo đến ùn ùn, đàn chim bay nháo nhác trên trời.Bầu không khí bỗng chốc ảm đạm, thê lương vô cùng, dường như báo hiệu một điều chẳng lành. Về đến nhà cũng đã 1 giờ chiều, cô vùi mình vào trong chăn ngủ thiếp đi.
Đến khi chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông,cô mới gượng dậy mò mẫn tìm cái điện thoại rồi nhấc lên:
-Alo...ưm...ai đó?
Đầu dây bên kia một giọng nữ gắt gỏng:
-"Bảo Châu! Dậy mau ! Bộ cậu quên mất buổi tiệc tối nay rồi sao?"
Châu liền bật dậy, nhìn đồng hồ đã là 5h chiều .
"- Ôi thôi chết! Châu ngủ quên mất! Cô hoảng hốt.
"- nhanh lên nhé 6h tiệc bắt đầu rồi! Giọng nói bên kia cũng nhẹ nhàng hơn không còn khó chịu nữa.
-"Ok! Vậy nhé! Tớ tắt máy!
Nói rồi Châu liền tắt rồi lao vô phòng tắm. Hơn ba mươi phút thì cô cũng tắm xong, đang ngồi trang điểm lại thì trong phòng tắm có tiếng động lạ. Châu đi tới xem, thì ra chai sữa tắm bị đổ. Cô dựng chai sữa tắm ngăn nắp lại , toan đi thì chợt đứng sững lại ,hình như lúc nãy khi đi ngang qua chiếc gương, có cái gì đó đang nhìn chằm chằm cô. Châu can đảm quay ngược lại nhìn chiếc gương nhưng chả có gì thay đổi hết. Cũng chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ ngợi vì đã muộn giờ nên cô mau chóng rời căn phòng . Tiếng cười ma mị phát ra từ trong gương. Có một cô gái thân mình máu me,đứng đó nhìn nhìn theo Châu nhưng cô không hề hay biết gì, cô ta vẫn luôn đứng ở đây.
Châừ đến nơi hẹn, thì đã là 6h10, các bạn của Châu đã đến đông đủ. Nhóm bạn của Châu có 6 người. Tuyết Nhi và Triệu là hai doanh nhân thành đạt. Trác Phàm là vận động viên điền kinh tài năng, Tử Hạo là một tiểu thuyết gia nổi tiếng và Mĩ Du là một người mẫu đắt giá. Còn Châu là một nhà thiết kế thời trang nổi bật. Ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ nhóm bạn tài sắc vẹn toàn này. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức tại một biệt thự sang trọng.Mọi người cùng nhau uống rượu vang, nói chuyện, đùa giỡn với nhau ai nấy trên môi cũng nở nụ cười tươi . Thấy rượu đã hết Tử Hạo liền đi xuống hầm rượu để lấy thêm.Vì biệt thự này là của gia đình anh, nên mọi ngóc ngách anh là người rõ nhất.Nhưng rồi 10 phút, rồi 20 phút vẫn không thấy Tử Hạo quay trở lại, cả nhóm liền chia nhau ra đi tìm. Triệu và Châu cùng đi với nhau. Không khí có phần hơi ngại ngùng,Triệu vốn dĩ rất thích Châu, nhưng vì bận lo cho sự nghiệp của mình và cả Châu nên Triệu không nói ra.Đã lâu như vậy, anh mới có cơ hội ở bên cô như thế này. Khi tìm tới phòng khách thì đèn phòng chớp chớp rồi tắt hẳn.Châu rùng mình bám lấy cánh tay Triệu,vốn dĩ cô rất sợ bóng đêm. Triệu vốn tính cách gan dạ, mạnh mẽ không sợ gì cả.Thấy Châu sợ, Triệu liền động viên bạn:
"- Đừng sợ! Cứ nắm lấy tay Triệu."
Dứt lời, một bóng trắng lướt qua nhanh kèm theo tiếng gió rít.Châu sợ hãi nắm chặt bàn tay Triệu.
-"Ai? Tử Hạo cậu đang đùa mọi người à?"
Triệu hét lớn, nhưng không gian vắng lặng, không một tiếng động . Đèn lại bật sáng trở lại, thì cùng lúc đó một tiếng thét kinh hãi vang lên:
"- Á á á ....không!"
Triệu nắm lấy tay Châu chạy về phía có tiếng hét. Cảnh tượng khiến ai nấy cũng hãi hùng.Một cái đầu đang treo lủng lẳng trên chiếc đèn trùm đang đung đưa, máu vẫn còn đang nhỏ giọt. Khuôn mặt Tử Hạo trắng bệt, mắt lồi ra. Dường như trước khi chết, Tử Hạo đã thấy cái gì đó rất kinh khủng , sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt.Châu suýt nữa thì đứng không vững, Tuyết Nhi và Mĩ Du thì không chịu nổi nữa mà nôn ra khi nhìn thấy cái đầu của Tử Hạo. Còn Triệu, Lộc Phi và Trác Phàm là con trai tuy sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh hơn.
"- Mau gọi cảnh sát đến! Chúng ta không thể tự giải quyết được đâu."
Triệu quay sang Trác Phàm nói lớn.
Trác Phàm liền lấy điện thoại ra nhưng điện thoại không có sóng .Mọi người đều thử tất cả điện thoại và cả điện thoại bàn trong phòng khách nhưng đều không có tác dụng.Tất cả đều bắt đâù lo sợ, hoang mang .
"- chúng ta phải rời khỏi đây ! Lộc Phi đứng dậy nói.
- " Không được! Chúng ta phải ở lại bảo vệ hiện trường, biết đâu hắn mang xác của Tự Hạo đem đi thì sao? Triệu vội ngăn Lộc Phi lại
"- Vậy thì cậu cứ ở đây mà chờ hắn giết chết! Tôi đi!" Lộc Phi gằn giọng.
Mặc cho bạn bè can ngăn nhưng Lộc Phi vẫn quyết định đi .Nhưng khi ra tới cửa chính thì không thể mở được, tay nắm cửa cứng ngắt k thể nào vặn nổi. Các cửa sổ cũng vậy.Lúc này tất cả mới nhận ra rằng họ không còn đường để lui nữa. Đây là một cái bẫy .
Mĩ Du oà khóc nức nở:
"- Tại sao lại thế này ? Lẽ nào ta phải ở đây chờ tên hung thủ tới giết ư?
Châu ôm lấy bạn an ủi:
Du à, bình tĩnh đi! Chúng ta cùng nghĩ cách thoát khỏi đây !
"Đúng vậy! "
Triệu nhìn Châu 2 người cùng gật đầu .
"- Thế bây giờ ...ai có cách gì không?" Tuyết Nhi nói giọng run run vì sợ.
- Theo tớ biết, biệt thự nhà Tử Hạo ngoài cửa chính còn 1 đường hầm thông ra bên ngoài. Trác Phàm nãy giờ im lặng chợt lên tiếng đề xuất ý kiến.
"- Tại sao cậu biết có đường hầm? " Triệu nghi ngờ nhìn vào mắt Trác Phàm.
"- Đơn giản là vì tớ và Tử Hạo rất thân. Cậu ấy đã nói cho tớ biết .Nhưng..tớ không hề biết đường hầm nó nằm ở đâu cả." Dứt lời, Trác Phàm liền nhắm mắt thở dài.
- " Được rồi . Chúng ta chưa hết hi vọng! giờ chúng ta hãy mau tìm ra đường hầm đi. "
Tuyết Nhi vừa mừng vừa lo sợ nói.
-" Nhưng chúng ta chẳng có lấy một gợi ý gì về con đường cả .Giá như Vũ Trúc còn sống thì có thể tìm ra được con đường dễ dàng .Cậu ấy rất thông minh mà." Châu buồn rầu nói .
Câu nói tưởng chừng không có gì thái quá, nhưng lại khiến cho cả đám tái xanh mặt mày khi nhắc đến cái tên" Vũ Trúc". Mĩ Du đột nhiên lắp bắp:
Người chết... rồi đừng nhắc nhắc lại nữa..
"- Tại sao chứ? Vũ Trúc là bạn của chúng ta mà! Châu cau mày .
H ú u ú ú ú! ....
Tiếng tru của con chó từ đâu vọng lên, khiến bầu không khí bị cắt ngang. Đột nhiên cơ thể của Mĩ Du bị một sức mạnh vô hình nào đó nhắc bổng lên trên cao,đầu bị đập vào trần nhà rồi cơ thể cô bị lôi đi.
Mĩ Du đau đớn gào thét cầu cứu:
"Không!!!! Cứu tớ với! Cứu tớ với!! A aa...!"
Mọi người nhào đến bắt lấy tay cô, nhưng dù cố hết sức vẫn không thể giữ được , Mĩ Du ngất lịm đi . Khi cô thức dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng toàn một màu trắng.Có một cô gái đang quay lưng đứng trước cửa phòng.Cô ta bật khóc rồi từ từ quay lại nhìn Mĩ Du.
- " Vũ Trúc!" Là..là.. cậu?? Cậu...cậu.." Mĩ Du không còn nói được thành lời, cô hoảng sợ lùi dần về sau .
Cô gái kia khẽ cất lời:
- Bạn thân yêu! Xuống địa ngục với tớ nào!.
Khuôn mặt Vũ Trúc cũng lập tức biến đổi trắng dã, lở loét.Máu đen từ mắt và mũi chảy ra, cái miệng rộng tới mang tai. Vũ Trúc nhe hàm răng sắc nhọn lởm chởm bước chân từ từ về phía Mĩ Du.
"Á á á...á á! Xin hãy tha cho tớ.Là lỗi của tớ...xin cậu....
Cứ lùi về sau, Mĩ Du vấp phải thứ gì đó nên ngã nhào xuống.Cô tái xanh cả mặt vì đó chính là cơ thể của Tử Hạo. Cái xác không đầu đột nhiên giật giật rồi đứng dậy 2 tay vươn dài tìm Mĩ Du . Vũ Trúc đứng nhìn theo cười sằng sặc, khoái chí.Giọng cười lanh lảnh, quỷ dị vang lên nghe rợn gai óc. Tử Hạo chọc 2 tay vào mắt Mĩ Du rút ra 2 con ngươi đỏ hỏn nhầy nhụa. Mĩ Du hét lớn quằn quại đau đớn trong vũng máu. Vũ Trúc đi đến gần chỉ tay vào người Mĩ Du, cơ thể của Mĩ Du đột nhiên bị kéo dãn ra về 5 hướng. Đến khi cơ thể bị xé toạc ra, máu thịt vung vãi khắp nơi. Vũ Trúc mới nở một nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro