Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: ác mộng

Chuyến bay từ Los Angeles về Hà Nội hạ cánh vào lúc 2 giờ chiều .Một cô gái xuất hiện với dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, mái tóc đen dài óng ả .Khuôn mặt phúc hậu toát lên thần thái kiều diễm hoài cổ của một tiểu thư quý tộc. Nụ cười toả nắng làm say đắm lòng người . Cô gái ấy là Bảo Châu. Hôm nay cô trở về Việt Nam thăm gia đình sau hơn 2 năm qua đi làm . Bước ra khỏi sân bay, cô liền vẫy gọi một chiếc taxi và nhanh chóng lên xe trở về nhà. Vì quãng đường từ sân bay về nhà cô khá là xa, không gian trên xe lại im ắng làm Châu dần dần chìm vào trong giấc ngủ .Đến khi mở mắt ra thì đã đến nơi rồi. Châu mở cửa xe, định đặt chân xuống thì cô nghe thấy giọng một phụ nữ, khe khẽ bên tai:
-"Châu!Lại đây nào...!"
Châu giật mình, quay lại nhìn trong xe nhưng trên xe không có một ai cả, bác tài thì cũng đã xuống lấy hành lí cho Châu rồi, làm gì còn ai trên xe nữa.
" Ủa? Rõ ràng là giọng một cô gái mà." Châu vừa lẩm bẩm vừa kéo vali đến trước cổng nhà rồi ấn chuông.Một người phụ nữ trạc tuổi 40 vội vàng chạy ra mở cổng, vừa nhìn thấy Châu bà mừng rỡ:
Ôi! cô Châu! Cô về sao không báo cho gia đình để bà chủ sai người đón cô!
Châu cười thân thiện, nhìn người giúp việc :
Con muốn cho mẹ con bất ngờ ạ!Thế dì Hoa dạo này có khỏe không? Mẹ con đâu rồi ạ?
" Cả nhà vẫn khoẻ cô ạ! Để tôi đi gọi bà." Dì Hoa vừa nói vừa mang hành lí của Châu vào nhà .
Vừa bước chân tới sảnh, thì mẹ của Châu cũng vừa bước xuống lầu, nhìn thấy cô con gái đi làm xa, suốt 2 năm không gặp được con.Nay con gái trở về nhà , ngay trước mặt bà , bà vô cùng xúc động.Nỗi nhớ được dịp bung toả ra, bà ôm chầm lấy con gái. Trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên quyền quý đó hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má.
Châu liền vội lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt người mẹ , cô nói khẽ:
- " Sao mẹ lại khóc? Con về với mẹ rồi đây! Mẹ đừng khóc nữa..."
-" Sao tận 2 năm mà con không về nhà? mẹ lo con ốm đau..nơi đất khách quê người.. không người chăm sóc..."
Giọng bà nghẹn ngào vì xúc động, bà nhìn cô con gái trìu mến.

-" Con xin lỗi mẹ ! Con..bận quá đó mẹ à, công việc chất như núi vậy! Nhưng giờ còn về với mẹ rồi đây!".
Châu ôm lấy mẹ phụng phịu trả lời.
"- Thôi được rồi! Đi đường xa chắc mệt rồi đúng không?? Lên trên phòng nghỉ ngơi rồi chiều xuống đây phụ mẹ làm cơm tối nhé! ".
Người mẹ gạt đi dòng nước mắt,mỉm cười hiền diệu xoa đầu cô.
-Vâng ạ, con lên lầu đây!
Căn nhà này vẫn như 2 năm về trước vậy .Mọi ngóc ngách vẫn như cũ, bức tranh mà cô thích nhất vẫn còn treo ở đây, từng chậu hoa lan, hoa hồng đến từng chiếc cốc nó vẫn nằm đây suốt thời gian qua . Châu nhìn một lượt rồi đặt thân mình xuống chiếc nệm thân yêu.Sự êm ái này khiến cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng và rồi mọi thứ mờ dần trong ánh mắt .Châu chìm vào trong giấc ngủ . Đang say giấc thì điện thoại đổ chuông liên hồi, Châu nhăn mày gượng dậy tìm điện thoại thì phát hiện ra căn phòng này không phải của mình.Đây là một căn phòng màu trắng, từ màu sơn tường cho đến rèm cửa, drap giường đều một màu trắng . Châu hốt hoảng nhanh chóng rời khỏi giường thì vấp phải chân ghế, ngã nhào xuống sàn . Thứ mà cô nhìn thấy ngay trước mặt khiến tim cô đập liên hồi vì quá đỗi ghê sợ . Trên sàn nhà toàn là máu,máu be bét khắp nơi trên sàn. Máu từ đâu tuôn ra nhuốm lên cả rèm cửa lẫn giường , trong chốc lát căn phòng trắng tràn ngập màu máu đỏ tanh nồng.Chiếc gương trên bàn trang điểm đột nhiên rung lắc rồi từ bên trong thò ra một cánh tay gầy gò , lòi cả xương lẫn thịt nhầy nhụa .Móng tay sắc nhọn hướng về phía Châu. Quá kinh hãi cô muốn chạy đi thật nhanh, nhưng không sao nhấc chân lên được. Châu hét lớn : "Á á á á á.....á cứu tôi với!"
'.Meow!!!
Tiếng mèo nhà bên cạnh kêu khiến cô bừng tỉnh thì ra nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Từ trước giờ cô chưa từng gặp ác mộng nào kinh khủng đến vậy.Trán đã đổ đầy mồ hôi và đôi tay còn đang run bần bật, phải hồi lâu Châu mới lấy lại được bình tĩnh, rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi xuống dưới nhà. Thấy mẹ đang loay hoay nấu ăn cô liền chạy tới phụ mẹ chuẩn bị cơm.Ba mươi phút sau thì cơm tối cũng đã lên bàn.

Đã lâu rồi Châu không có ăn những món ăn này, hôm nay lại có thể nếm lại hương vị quê hương khiến cho cô trong lòng vừa háo hức vừa có một chút xúc động . Gắp lấy một miếng thịt gà đưa vào chén, cô vừa hỏi mẹ:
- "Bố đi công tác khi nào về vậy mẹ?"
Mẹ cô lắc đầu đáp lại:
-" Mẹ cũng không rõ, cũng có thể là tuần sau. Vì bố con còn bận xử lí nhiều chuyện lắm! Thế con về đây có định đi đâu không?"
-" Dạ . Tối mai con có một buổi tiệc nhỏ với bạn bè. Mấy đứa chơi chung từ hồi cấp 1 đến giờ đó mẹ !Tối mai mẹ không cần chờ con về ăn tối đâu ạ, chắc con sẽ về muộn một chút."
-"Ừ cũng được .Lâu rồi con cũng không có gặp bạn bè mà .Lát nữa con cùng mẹ ra siêu thị mua ít đồ nhé!"
Người mẹ hiền từ nhìn con gái trìu mến .
"Vâng ạ! ".Vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi ngang qua, chỉ có vài giây thôi nhưng khiến Châu cảm thấy rét run, cô rùng mình ôm lấy bả vai quay sang Dì Hoa hỏi:
Dì Hoa! Dì chưa đóng cửa sao? Gió lùa vào lạnh quá!
Dì Hoa đang loay hoay dọn dẹp căn bếp, nghe Châu nói vậy liền ngước mặt lên, ngạc nhiên trả lời:
"Thưa cô!..Tôi đóng cửa rồi mà ,sao gió lùa vào được nhỉ? Với lại đây là mùa hè sao có gió lạnh được?"
Câu nói của Dì Hoa khiến cô cảm thấy rờn rợn, nhưng cảm giác lúc nãy thật sự rất lạnh, cái lạnh như thấu xương vậy.
- "Chắc tại trên đường về nhà, nhiều gió nên chắc con bị cảm lạnh nên thấy lạnh đó.Thôi con cứ ở nhà nghỉ ngơi, mai đi siêu thị cũng được."
Bà nhìn Châu với vẻ mặt lo lắng.
"Vâng mẹ!Mà mẹ đừng lo, con mệt chút thôi, sáng mai lại bình thường ấy ạ!"
Thấy mẹ lo lắng cô vội trấn an bà.Chắc tại mình hay suy nghĩ nhiều nên tưởng tượng linh tinh, làm gì có chuyện ma quỷ xuất hiện chứ. Lắc đầu cười,cô tự thấy mình ngốc nghếch và trẻ con.Sau bữa ăn tối thì Dì Hoa rửa bát, mẹ cô cũng đã đi nghỉ ngơi.Châu về phòng nằm dài trên giường mở laptop ra xem bộ phim mà cô yêu thích dạo gần đây . Phim đang đến đoạn cao trào thì đột nhiên màn hình vụt tắt .Cô làm cách gì cũng không thể mở lên được. Đang loay hoay tìm cách sửa thì màn hình đột nhiên lại bật sáng, một dòng chữ màu đỏ nguệch ngoạc hiện lên, nhưng khiến cô rùng mình hơn cả là 2 chữ trên màn hình chính chữ "Vũ Trúc" tên một người bạn đã mất cách đây 5 năm của cô .Châu không dám tin vào mắt mình , vội vàng dụi dụi con mắt nhìn cho thật kĩ thì trên màn hình lại chả có gì cả, bộ phim vẫn đang chiếu bình thường như chưa hề xảy ra điều gì .
"Quái lạ! "Cô cất laptop sang một bên thẫn thờ suy nghĩ .Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra với cô. Một dấu hỏi lớn đặt ra trong đầu cô liệu mình có phải đã đắc tội với ai mà bị người ta trêu chọc không?? thì đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Châu.Cô giật bắn mình, quay lại nhìn thì ra đó là mẹ .Đặt tay lên ngực cô thở phào nhẹ nhõm nói:
-"Sao mẹ chưa đi ngủ ạ ?"
- "À dạo này mẹ khó ngủ, thấy phòng con còn sáng đèn lại không khóa phòng nên mẹ vào xem sao. Mà thôi ngủ đi con gái! Muộn rồi đấy."
-" Vâng con ngủ ngay mẹ ạ !"
Đợi mẹ trở về phòng thì cô cũng tắt đèn lên giường ngủ . Châu bắt đầu bước vào giấc mộng thật đẹp bên những người mà cô yêu thương. Nhưng cô không biết được rằng, hiện thực thì không như vậy .Ngày mai kia ác mộng sẽ bao trùm lấy tất cả khi mà màn đêm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro