Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Kim Taehyung bước từng bước đến chỗ cậu đang ngồi thất thần nhớ lại đứa bé lúc nãy, đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy,...từng đường nét trên khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, nhưng...đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau cơ mà? Vì mải mê suy nghĩ, Jungkook cậu chẳng hay biết hắn đã ngồi kế bên mình cho đến khi một cơn gió lạnh buốt khẽ lướt qua làm những chiếc lá khô va vào nhau, tạo ra tiếng xào xạc, kéo cậu về thực tại. Điều chỉnh lại thái độ trên khuôn mặt, cậu nở một nụ cười không mấy tự nhiên, bảo:
-" Tôi thích anh "
- "Đừng thích tôi nữa, sẽ không có kết quả, tôi phải nối dõi tông đường. Hơn nữa, cậu là đại dương xanh ngắt, tôi chỉ là đám lá khô, chúng ta sinh ra vốn đã là thứ đối lập"¹ - Taehyung nói.
Tuy cậu chưa từng nói với ai mình là thiếu gia duy nhất nhà họ Jeon nhưng hôm ấy thấy cậu được chính chủ tịch đích thân đưa tới công ty. KJeon lúc đó vô cùng rầm rộ bàn tán về danh tính thật của cậu. Đi tới công ty bằng xe chủ tịch, chắc chắn xuất thân vô cùng cao quý, không dừng lại ở đó, hầu hết các nhân viên trong công ty đều có chung một suy nghĩ: Jeon Jungkook cậu chính là quý tử Jeon gia. Đó cũng chính là lý do dù cho cậu chân thành đến mấy, Taehyung cũng không muốn dính dán đến cậu, hắn căm ghét nhất chính là các gia tộc trong giới thượng lưu bởi Song thị năm xưa đã cướp đi hạnh phúc của hắn.
Jungkook đột nhiên bấu chặt hai lòng bàn tay vào nhau, trầm ngâm suy nghĩ gì đó, rồi nói tiếp:
- "Cho tôi một cơ hội theo đuổi anh được không? Anh nghĩ thử xem, sau đêm hôm đó, tôi đã thật sự bị anh làm cho mê mẩn mất rồi, ngày đầu tiên đến công ty, tôi vì thấy bóng hình anh mà chạy nhanh đến nỗi cà phê đổ lên tay rồi bị bỏng, thế mà trưa hôm đó tôi vẫn đi mua đồ ăn cho anh nữa cơ. Dù phần ăn tôi mua cho anh bị đưa đến tay người khác nhưng hôm sau tôi vẫn thức giấc lúc 3 giờ sáng làm món miến xào cho anh nữa đấy, đó cũng là lần đầu tiên tôi vào bếp."
- "Tôi không ép cậu làm những việc vô nghĩa đó nên đừng đòi hỏi tôi bất cứ điều gì" - Taehyung
- "Nhưng..." - Jungkook
Chưa để cậu nói hết câu, hắn có chút mất kiên nhẫn đáp lại:
- "Thứ nhất, tôi còn phải sinh con nối dõi. Thứ hai, tôi ghét nhất là hai chữ "cơ hội", cầu xin tôi cho cậu cơ hội để rồi sau này sớm hay muộn cậu cũng sẽ tự mình giẫm nát nó thừa cơ tổn thương tôi. Thứ ba, tôi ghét những người sống trong nhung lụa, có gia tộc hùng mạnh chống lưng như cậu, các người đều là lũ vô cảm, máu lạnh, cậy quyền chèn ép người chẳng khác gì nhau, lũ không tim các người chỉ biết đến tiền tài và quyền lực, chẳng ai quân tâm đến cảm giác của người khác." - Kim Taehyung hắn nói rồi tức giận bỏ đi, bỏ lại một mình cậu ngồi rơi nước mặt, những giọt nước lệ ấy chực chờ rơi từ lúc chạm mặt hắn. Cậu bần thần lết từng bước chân nặng trĩu đến quán bar, vừa đi cậu vừa nghĩ lại lời hắn nói lúc nãy. Cậu từ nghĩ nếu bản thân là phụ nữ tốt rồi, nhưng sao hắn lại có ác cảm với tình yêu đến vậy, sao hắn lại nghĩ cậu là loại người bội bạc đến thế, chỉ vì cậu là một thiếu gia sao? Nhưng việc hắn nói những người trong giới thượng lưu vô cảm cũng không sai, bởi họ được sinh ra chủ yếu chỉ là vì lợi ích của gia tộc, sinh ra chỉ để đưa gia tộc lên đỉnh của sự thành công. Cũng giống như ba mẹ cậu vậy, ba là đại thiếu gia Jeon thị, mẹ là tiểu thư nhà họ Hwang, hai người thậm chí còn chẳng quen biết nhau lại phải chịu cảnh ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy chỉ để củng cố địa vị của hai tập đoàn trên thương trường cũng như đảm bảo mối quan hệ gắn bó bền lâu của hai bên. Từ khi được sinh ra, cậu còn chưa từng được uống sữa mẹ, được nghe tiếng mẹ ru, được mẹ ở bên ân cần chăm sóc,... kể từ đó cậu mới sinh ra tính ngỗ nghịch, chơi bời chỉ để được ba mẹ quan tâm vì cậu cũng là con người, cậu cũng có quyền mưu cầu sự yêu thương. Nếu ai đó hỏi Jungkook cậu có muốn được mẹ ở bên như bao người khác hay không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có, cậu thèm khát nó lắm chứ nhưng cái thứ mang tên công việc kia cướp mất ba mẹ của cậu rồi...nhưng cậu biết họ luôn từ xa bảo vệ, che chở cho cậu. Người giàu có như bọn họ không hề vô cảm chỉ là một mặt từ nhỏ họ đã lớn lên trong sự cô độc, mặt khác vì lợi ích của gia tộc bắt buộc họ phải vô cảm, vô cảm đến mức có thể hi sinh mạng sống của tất cả mọi người kể cả máu mủ ruột thịt nếu như có thể bảo toàn được gia nghiệp khiến họ trong mắt người khác không khác gì lũ không tim máu lạnh vô tình thế nhưng con người mà, ai lại chẳng biết đau, chỉ là họ không được để lộ nổi đau đó ra ngoài mà thôi. Trong cuộc chiến thượng lưu, kẻ trông vô tình nhất chính là người hữu tình nhất, người trông hữu tình nhất thì mới thật sự là một kẻ vô tình².
____________________

¹ cre idea: lời bài hát "Sinh ra đã là thứ đối lập nhau"
² cre idea: Câu nói của Thái Hậu khi nói về HH và HQP trong phim "Vạn Phụng Chi Vương"
✨️Tramm: Tại vừa viết vừa nghe nhạc dới coi phim nên bị nhiễm ó readers iu dấuuu✨️
✨️liann: bạn bé Tramm viết fic nhiệt tình lắm nên mong mọi người góp ý và ủng hộ fic cho bọn mình nhé ạ🫶✨️
✨️Tramm: nhõ lian cũng hong kém phần siêng năng đou, nhõ cũng sửa từ vs lỗi cta dỏi lắm à nghenn, mng ủng hộ cho bọn t nhaa, luv yaaa✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro