CHAP 6
Ò...ó...o...o
3 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, sương mù còn chưa tan thì trên chiếc giường trắng êm ái mềm mại, có một thân ảnh xinh đẹp tựa như thiên thần khẽ động đậy, Jungkook dụi nhẹ đôi mắt do khóc quá nhiều nên đã đỏ hoe. Một ngày mới lại bắt đầu, cậu an ủi bản thân rằng cứ mạnh mẽ lên, ngày hôm nay sẽ thật tươi đẹp mà. Cậu loạng choạng bước xuống phòng bếp, lấy các nguyên liệu cần thiết để làm món miến xào. Với thân phận thiếu gia của gia tộc hùng mạnh bậc nhất Đại Hàn, đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu vào bếp nên chắc rằng sẽ không tránh khỏi khó khăn nên cậu quyết định vừa xem hướng dẫn vừa làm. Trong khi thái rau củ cậu đã vô tình cắt phải tay mình mà chẳng hay, trong đầu cậu hiện tại chỉ đang nghĩ về biểu cảm của Taehyung khi nhận được đồ ăn do chính tay mình làm như thế nào.
Loay hoay mãi trong bếp đến 7 giờ sáng cũng xong, cậu vội vàng chạy lên thay đồ đến công ty. Ông bà Jeon từ lúc tỉnh dậy vẫn luôn nhìn cậu con trai bằng một ánh mắt ngạc nhiên, bởi theo lẽ đương nhiên 8 giờ phải có mặt ở công ty thì 7 giờ rưỡi cậu mới thức dậy, nhưng suy nghĩ ấy của ông bà không kéo dài được lâu vì ai cũng có công việc riêng của mình.
_____________________
8 giờ sáng, KJeon
Jeon Jungkook cầm trên tay hộp thức ăn tung tăng nhảy chân sáo đến vị trí làm việc. Mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía cậu với nửa con mắt, hôm qua còn mặt mày ủ rũ như bị ai cướp sổ gạo, nay lại hí hửng nhảy nhót khắp công ty và đương nhiên trong đám người đó không có Taehyung.
_____________________
"Taehyungie, chắc vì anh không thích cơm căn-tin nên mới cho anh Eunhyun đúng hongg, hôm nay tôi đích thân dậy lúc 3 giờ sáng để làm cho anh đấy" - Thỏ nhỏ Jungkookie với giọng điệu cao hứng nói với Taehyung.
Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhìn cậu một cái, chỉ liếc nhẹ hộp cơm rồi tiếp tục với đống hồ sơ dầy cộm cần được giải quyết, như có như không, hắn đáp: "Cảm ơn".
Thái độ lạnh như tảng băng của hắn nhưng cũng đủ làm Jungkook tan chảy, cậu tự hỏi: "Có khi nào anh ấy thấy có lỗi hay đã thích mình nên mới nhận hộp miến đó đúng không nhỉ?". Nhưng đời không như là mơ, sự thật như vả thẳng vào mặt cậu, trước khi ra về, cậu dọn dẹp bàn làm việc rồi bỏ vào thùng rác những thứ không cần thiết, cậu sững sỡ, người như chết trân tại đó khi thấy hộp miến mình làm cũng nằm một góc trong đó. Nước mắt cậu lã chã rơi, chạy một mạch ra khỏi công ty, tấp vào một quán bar uống đến say xỉn rồi lại buôc phải lê những bước chân nặng về đến nhà.
Tổn thương nhiều như vậy, cậu vẫn cầm điện thoại lên, chúc cái người tự tay vứt bỏ tấm lòng của bản thân được ngon giấc. Rồi lại tiếp tục khóc, bỏ mặc chiếc bụng đang bị cơn đói cào cấu đau đến ngất xỉu. Lại thêm một buổi tối của Jungkook có màu nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro