CHAP 11
jk
Có thể gặp mặt để bàn chuyện được
không?
thv
8h tối, quán xiên nướng A
Hôm ấy Jungkook vốn định cắt đứt tình cảm với hắn nhưng khi chạm mắt, trong tim cậu lại có một chút lưu luyến, nếu hắn không yêu cậu cũng được nhưng cậu nhất quyết không để hắn có chút dính dán gì với loại đàn bà đó.
Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, quán ăn đó cũng không xa lắm, như mọi hôm Jungkook cậu chọn một bộ đồ đơn giản nhất có thể, khoác thêm một chiếc áo để giữ ấm cho cơ thể, cậu bước đi giữa tiết trời se se lạnh của mùa đông.
Ngoài đường tiếng còi xe inh ỏi, dòng người tấp nập vội vàng lướt qua, phố đông nhộn nhịp tiếng nói cười, Jungkook rẽ vào một con đường ẩm thực, khắp nơi rực rỡ một màu đỏ của những chiếc lồng đèn tròn trịa, khẽ xoay trong gió, bỗng chốc trong lòng cậu có chút cảm thấy cô đơn xen lẫn tủi thân trước hạnh phúc của người khác.
Bước vào quán ăn, cậu đợi được 5 phút, Taehyung cúng đến, hắn ngồi đối diện cậu, khẽ gật đầu thay cho lời chào.
Nhân viên phục vụ bước đến, cậu và hắn chọn một vài món ăn, rồi cả hai nhìn nhau một lúc lâu, mặc dù đây là một cuộc gặp gỡ có chủ đích nhưng cả hắn lẫn cậu đều không biết phải mở lời như thế nào. Từ cái hôm hắn từ chối cậu, giữa cả hai lúc này dường như chỉ còn là sự gượng gạo cùng tình cảm đơn phương của Jungkook.
Cuối cùng cậu cũng lấy tất cả dũng khí, lên tiếng phá bỏ bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này, cậu bảo:
- Ngày nào cô ta cũng gọi anh đến à?
Hắn không đáp chỉ gật đầu.
- Ngày mai anh cầm theo bút ghi âm đi, sau đó sẽ gài cô ta để ông Lee tận mắt chứng kiến bộ mặt lăn loàn của ả.
- Tại sao không trực tiếp đưa đoạn ghi âm cho ông Lee?
- Anh nghĩ ông Lee sẽ tin anh sao? Còn nữa, ông ta cưng ả như thế tại sao những lúc ả ta hẹn anh ông ấy đều không biết?
Hắn gật gù như đã hiểu.
Kết thúc đoạn hội thoại, không khí liền trở lại như lúc đầu, cả hai chỉ biết lặng lẽ mặt ăn, bỗng nhiên ánh mắt của Taehyung chợt bắt gặp một hình ảnh khiến khóe miệng hắn nhếch lên, đối diện hắn là tiểu bạch thỏ vô cùng đáng yêu với hai chiếc má phồng lên bởi thức ăn, đôi mắt cậu mở to, chất chứa ngàn vì sao chỉ vì được ăn ngon.
Từ lúc cậu chính thức theo đuổi hắn đến hiện tại, nếu nói hắn không rung động chính là nói dối, nhưng hắn không thể bất hiếu với phụ mẫu của mình, ước mơ của họ hiện tại chính là thấy hắn thành gia lập thất, sớm sinh quý tử nối dõi tông đường để họ được ẵm bồng cháu. Nhưng nếu hắn bất chấp tất cả để bên cậu thì liệu Jeon thiếu gia từ bé đã được bao bọc này có thế vững tâm cùng hắn chống lại định kiến của xã hội, xây dựng tổ ấm hay không?
Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại cũng là 10 giờ tối, cả hai đường ai nấy đi, đi được ba bước, cậu quay đầu lại, lấy hết can đảm bảo:
- Taehyung, anh có thể chở tôi về được không?
Vốn dĩ hắn định từ chối cậu vì vị trí phía sau chỉ dành cho Song Sarang của hắn nhưng chả hiểu khi đó hắn nghĩ gì mà lại đồng ý với cậu.
Đưa cho cậu nón bảo hiểm của mình, rồi bảo cậu lên xe, thật ra hắn có một chiếc mũ khác nhưng ngoài Sarang thì trước nay hắn chưa từng cho ai đụng đến nên đành đưa cậu nón của mình rồi bản thân thì đội nón của người yêu. (✨️Tramm: Sao tui viết khúc này trông Kook như kiểu bé ba ấy nhỉ 🙃😔)
Gió đêm cùng với tốc độ của một chiếc mô tô làm tóc của Jungkook bay trong gió lộ ra khuôn mặt trong trẻo như thiên thần, qua gương chiếu hậu hắn thấy "chàng thiên thần" ấy đang vòng tay ôm chặt mình, chiếc đầu tròn nhỏ kia dựa lên vai hắn nhắm mắt ngủ yên. Hắn định sẽ lấy tay hất cậu ra nhưng nhìn lại người nhỏ đang say ngủ thì lại không nỡ.
Chiếc xe dừng trước nhà cậu, hắn bước xuống xe, nhìn kĩ lại gương mắt của cậu, hình như có chút giống với Sarang của hắn nhưng cậu có vẻ thuần khiết, trong sáng và ngây thơ hơn cô ấy, dù người hắn yêu là Sarang nhưng phải công nhận Jungkook cậu đúng là hơn cô ấy vài phần. Nếu cậu cũng là con gái thì tốt rồi. (✨️Tramm: 1 câu cũng Sarang, 2 câu cũng Sarang, thí ghéc 😒)
Nhìn cậu trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bình yên, dù không có tình cảm nhưng trong khoảng khắc này, hắn muốn giữ cậu bên mình, nhưng nhìn lại đồng hồ, hiện tại cũng đã khuya rồi nên hắn mới bất đắc dĩ gọi cậu dậy.
Jungkook mở mắt, liền thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn đối diện mình, nhận thức được mình mới ngủ trên xe hắn, cậu ngại ngùng cảm ơn hắn rồi bỏ chạy nhanh vào nhà.
Câu đâu biết được khi mình vừa quay lưng, ai đó liền mỉm cười, có lẽ hắn thật sự đã rung động với cậu mất rồi.
____________________
✨️Tramm: Chắc là sắp tới khúc ngọt trong đau thương ròi đó ạa (xì boi nhiu đó hoi, chắc hong ai hiểu đúng đâu hen)✨️
✨️Au hong định đặt tên chap nữa á, vì 1 là au hong biết đặt tên gì, 2 là do có nhiểu readers có khả năng đoán tình tiết chap qua tên á, au cũng muốn giữ lại sự thú vị cho mỗi chap nèe✨️
💜Mãi iu readers💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro