7
7..
Jiyeon vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng của mình từ khi chia tay Myungsoo, còn Krystal và Joohyuk dạo gần đây có thể nói là đã đóng quân tại nhà Jiyeon, chỉ để điều tra về thi thể đó.
- Cậu bảo Joohyuk đến nhà anh ta làm gì? cậu sợ Seolhyun lại gây sự sao? – Krystal ngồi xuống bên cạnh nó cùng với cái laptop
- Cậu đã phá được mật khẩu chưa? – chuyển chủ đề
- Tớ cần vài phút nữa, trong lúc chờ cậu nói tớ biết cậu đang nghĩ gì được không? – chăm chú vào máy tính
- Tớ không nói những gì mình không chắc chắn, hi vọng sau khi cậu mở được nó, đáp án của tớ sẽ đúng – nhìn cô bạn làm việc
- Cậu làm tớ có gánh nặng rồi đấy – Krystal khẽ cười
- Bình thường mà nói..một con ma cà rồng chỉ cần cung cấp đủ máu cho mình một khoảng thời gian nhất định thì đã có thể tồn tại, trong tủ lạnh cô ta đã có đủ máu rồi, không cần thiết phải lấy máu của Myungsoo! – Jiyeon bắt đầu dựa lưng vào ghế
- Cô ta dự trữ thì sao? – Krystal nhìn sang nó một lúc
- Máu cũng như thức ăn, để lâu sẽ hỏng khẩu vị cậu không biết sao? – Jiyeon nghiêm túc
- Dĩ nhiên tớ biết, nhưng ý cậu là gì? càng nói càng khó hiểu – Krystal lại làm việc
- Ý tớ là....... – Jiyeon nhìn vào những tập tin mà Krystal đã mở được
- Woa, toàn hình là hình, lại toàn nam, lại toàn mỹ nam.. – Krystal nhấn nút next liên tục, cả cô cũng bị mê hoặc
- Xem ra khó rồi đây. – Jiyeon nhíu mày – còn file camera ghi lại thì sao? – hỏi
- Đợi một lát.. – lại nhấn nhấn cái gì đó
Và rồi họ dành cả đêm chỉ để xem lại hình ảnh được ghi lại tại nhà Seolhyun, dĩ nhiên không có gì lạ nếu nhà cô ta có nhiều người lui tới, nhưng chắc sẽ không thể bỏ qua sự nghi ngờ với những người tới nhà cô ta thường xuyên...
- Đều là idol, vẫn chỉ có thể nói là cô ta có mối quan hệ rộng thôi – Krystal xoa cằm
- Cậu tiếp cận những người này để điều tra được không ? – nhìn như là giao nhiệm vụ chứ không phải là hỏi nữa
- Ok ok, tớ có thể nói không sao? – Krystal đứng dậy lấy áo khoác
- Cậu đi đâu vậy? – nó hơi ngơ ngác
- Làm việc, nhìn đi, trời sáng luôn rồi – mỉm cười rồi đi thẳng
Jiyeon nhờ vậy mới nhận thức được trời đã sáng, và họ đã làm việc cả đêm, nhưng chẳng có chút manh mối gì đặc biệt cả, giờ lại là lúc phải chờ đợi. Ở một nơi khác, Myungsoo đã ăn mặc tươm tất và sẳn sàng cho lịch trình trở lại đầu tiên, nhưng vừa mở cửa lại nhìn thấy người lạ, à không phải lạ, là tên nhóc Joo Joo gì ấy nhỉ?
- Sao cậu lại ở đây? – Myungsoo không mấy hài lòng
- Tôi đâu có vào nhà anh – Joohyuk ngây thơ
- Nhưng sao cậu lại đứng trước cửa nhà tôi? – mới sáng sớm đừng có như thế chứ
- Tôi chỉ đứng trước cửa thôi, đã đột nhập đâu – vẫn trưng ra cái mặt ngây thơ đó
- Yah... - bắt đầu gay gắt
- Cậu về được rồi – Jiyeon từ xa đang đi tới
- Em cũng không thích ở đây lâu hơn đâu – như được giải thoát
- Krystal đang cần giúp đỡ đấy – nói với Joohyuk
- Em biết rồi, gặp noona sau! – vẫn cười ngây ngô rồi bỏ đi
Myungsoo vô tình trở thành không khí, cho đến khi cậu nhóc kia đi khỏi, mới nhìn sang Jiyeon với ánh mắt kì thị, biểu cảm này có vẻ nào, không thích Joohyuk hay là không thích nó nói chuyện với Joohyuk?
- Sao vậy? – nó phải hỏi thôi
- Hai người đang bàn tính gì với nhau mà không cho anh biết sao? – đúng vậy, cảm giác chỉ như là người thừa thôi
- Cậu ta nói rất hâm mộ anh, nên muốn làm bảo vệ thôi – Jiyeon tự thấy cái lí do này thật buồn cười
- Nhìn mặt cậu ta như xem anh là kẻ thù thì đúng hơn – đừng tưởng anh đây kém thông minh nha
- Yên tâm, dù lí do gì Joohyuk cũng không làm tổn thương anh đâu – chắc chắn
- Cứ cho là vậy đi, nhưng...hôm nay chúng ta lại đi riêng nữa sao? – nở nụ cười đầu tiên trong ngày
- Đúng rồi. Sunggyu oppa đang đợi đấy, đi thôi – lúc này mới nhớ ra đang làm việc
Cả 2 người vui vẻ lên xe và đi đến địa điểm ghi hình ngày hôm nay. Nơi này cũng là một thế giới với đầy những phức tạp, cũng giống như thế giới của nó, Jiyeon không chắc chắn trăm phần trăm mình có thể nhận ra đồng loại, nếu như người đó che giấu quá giỏi, hoặc năng lực hoàn toàn hơn xa nó.
Jiyeon đi đến nhìn danh sách khách mời ngày hôm nay, đúng rồi trong camera ghi lại chỉ có mặt chứ nào có tên, có đọc cũng vô ích.
- Ja jang! – cái gì đó đang đung đưa ngay trước mặt nó, và phía sau là nụ cười lộ hết cả răng của JB
- Gì đây? – nhíu mày
- Thấy nó đẹp, nên tặng em – đưa vào tay Jiyeon
- Tôi không thể nhận... - định đưa lại
- Nếu không thích em có thể vứt đi – JB xoay lưng đi thẳng
Jiyeon miễn cưỡng cầm sợi dây chuyền, dù không nhận cũng không thể mất lịch sự mà vứt đi chứ, cùng lắm không đeo là được.
Jiyeon đến khu vực xem Myungsoo ghi hình, nhìn sơ qua dàn khách mời, lại lần nữa ánh mắt nó đanh lại, nó cho tất cả mọi thứ ngưng đọng chỉ để quan sát một người ngay lúc, nhìn lên bảng tên người đó đang đeo, Nam Woohyun? Nụ cười của anh ta lại càng khiến nó có chút biến động, anh ta đã xuất hiện tại nhà Seolhyun, và điều đó có ý nghĩa gì khác không?
Ghi hình kết thúc, ai nấy đều vui vẻ chào hỏi, Jiyeon liều mình xông tới, chỉ để....
- Chào anh, tôi là stylist của Myungsoo! – đưa tay ra trước mặt Woohyun, Myungsoo nhíu mày, JB từ xa cũng ngạc nhiên
- À, chào em, anh là Woohyun! – Woohyun cười tươi bắt tay nó, để lộ hai chiếc răng mọc khác lạ
- Em là Jiyeon! – Jiyeon cố bắt tay chặt hơn, nhìn sâu vào ánh mắt con người trước mặt, và cuối cùng là nở nụ cười như thiên thần của mình, cùng tiếng thở nhẹ nhàng
- À, cậu hay thật nha, cả stylist cũng xinh thế này – nhìn sang Myungsoo
- Đúng vậy, nên cậu không cần phải bắt tay lâu vậy đâu – nhẹ nhàng tách hai bàn tay của họ ra
- Thất lễ rồi – Woohyun hơi ngượng
Jiyeon thì cũng chỉ cười cho qua, có vẻ như nó đã quá đa nghi.
Trên xe, Myungsoo liên tục nhìn sang Jiyeon, hành động của nó đúng là không ai có thể đoán trước được.
Jiyeon thì vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Nam Woohyun? Là một con người. đúng là như vậy, không thể phát hiện ra được gì khác biệt từ con người đó cả.
- Em đã im lặng từ khi lên xe, cho tới khi tới nhà luôn rồi đấy – lúc này Myungsoo mới lên tiếng, họ đã đến nơi đúng như anh nói
- Tới rồi sao? – ngơ ngác
- Em sao vậy? – đã khó chịu từ lúc nó có những hành động bất thường rồi
- Đâu có, xuống thôi – định mở cửa
- Yah, Jiyeon! – nắm tay nó lại, Sunggyu ngồi ghế trên khẽ lay động
- Anh làm gì vậy? – nó ngại
- Thích lắm sao? tên Nam Woohyun khiến em như mất hồn vậy sao? – nói cái gì đấy
- Anh nói linh tinh cái gì thế? – nó giữ tay Myungsoo
- Thật là, sống xung quanh những idol đó đúng là chẳng thể yên tâm được mà, em hết hốt hồn người khác thì lại bị người khác mê hoặc, rốt cuộc là tại sao.... –giờ mới hay mình đang lớn tiếng
- Em bị anh ta mê hoặc khi nào? – Jiyeon cũng dần mất bình tĩnh
- Khi nào? Giờ em còn hỏi anh là khi nào sao? – như muốn tức điên lên
- Chẳng phải phép xã giao lịch sự thì phải như vậy sao? em đang giữ hình tượng cho anh còn gì? – Jiyeon chuyển sang thú vị
- Nói dối, em có làm thế với những người khác đâu – đừng tưởng dễ bị thuyết phục nha
- Vậy..dù sao thì em cũng đã làm vậy rồi, anh muốn thế nào? – chịu thua
- Thế nào..thế nào là thế nào? Anh cản được em sao? – buông tay ra
- Cho nên..anh khó chịu à? Hay là..cái này người ta hay nói là ghen sao? – Jiyeon nhìn Myungsoo với ánh mắt đầy ma mị
- Không, anh nhắc nhở em, không phải nhắc nhở, anh cảnh cáo em từ đây về sau không được như vậy nữa..biết chưa? – nhìn sang
- Như vậy..là như nào? – nghiêng đầu
- Là..em cố ý giả nai đấy sao? – tức giận
- Không được..thế này... - Jiyeon khẽ nắm tay Myungsoo
- ...... - mặt ngơ ra
- Thế này... - nhướn người tới ôm
- ....... – ôi tim ơi
- Hay...... - đã thoát khỏi cái ôm, nhưng tình huống này, tình huống mặt đối mặt này
- ...... - cự li đang gần lắm, Myungsoo chỉ chú ý vào mỗi bờ môi của Jiyeon lúc này thôi
- Thế này...... - nhẹ nhàng, như con nít tập hôn, Jiyeon tiến đến đôi môi của Myungsoo một cách từ tốn nhất, chạm nhẹ, rồi dấn sâu hơn, giữ chặt thêm một chút nữa
Myungsoo đã cảm nhận được gì đó, bàn tay di chuyển giữ lấy đầu Jiyeon, chút dục vọng trong người dâng trào lên, nhưng Jiyeon đã hôn xong rồi, bờ môi nó đã tách ra, thật hụt hẫng
- Đúng không? – chưa bao giờ nụ cười gian xảo như bây giờ
- Gì chứ? – còn kinh ngạc
- Không được như thế với người khác, ý anh là vậy sao? – vẫn nhìn
- Ừ, là vậy đấy – dù hơi mặt dày nhưng phải thừa nhận thôi
- Cứ nói thẳng ra là được rồi.. – Jiyeon vẫn cười
- Ừ ừ, được chưa? Em đúng là...
Jiyeon vẫn cứ buồn cười mãi về thái độ của Myungsoo, con người kia cứ ngại nên nói năng qua loa cho qua chuyện, riêng một người thì chẳng thể cười nổi rồi, không ai khác chính là Sunggyu, vì chuyện Myungyeon thích nhau đã đủ sốc, cả chuyện buộc mình phải chứng kiến tận mắt thì còn gì sốc hơn nữa chứ......
- Không có – Jiyeon tròn mắt nhìn Krystal
- Ừ - gật gù thất vọng
- Không có sao? – Jiyeon trầm tư, vậy là không điều tra được gì, vô lí thật
Krystal ngồi xuống bên cạnh, hai bàn tay cứ nắm chặt vào nhau, dường như có gì đó khó nói.
- Cậu vẫn để Joohyuk bảo vệ Myungsoo sao? – Krystal lên tiếng
- Ừ - trả lời
- Cậu sợ Seolhyun quay lại làm hại anh ta sao? cô ta không dám đâu – tiếp tục
- Dĩ nhiên, Seolhyun không thể làm vậy – Jiyeon nhìn Krystal với ánh mắt sắc bén
- Là sao? – chưa hiểu
- Cô ta..chính là cái thi thể đó – ánh nhìn có chút đe dọa, cũng như để Krystal biết được sự nghiêm trọng của việc này
- Gì..cơ? – nhíu mày như xác minh
- Vừa nhìn thấy tớ đã nhận ra,nên mới cần điều tra nhiều như vậy, tớ đoán không lâu sau cảnh sát cũng kiểm tra DNA và biết sự thật thôi, chỉ là..dù trước cảnh sát một bước, chúng ta cũng không làm được gì – Jiyeon tiếp tục
- Cho nên ý cậu là....không đúng..vốn dĩ mình không hề ra tay mạnh tới mức làm cô ta chết – Krystal nhảy lên
- Đúng thế, không phải do ba chúng ta – giọng Jiyeon vẫn trầm mặc
- Lẽ nào..còn một con khác, mạnh hơn rất nhiều – Krystal trông thật nghiêm trọng.
Trong màn đêm tĩnh mịch, từng âm thanh của sự sống đang vận hành được truyền đến thính giác của Jiyeon và Krystal một cách rõ rệt, cũng giống như họ cảm nhận được sự nguy hiểm ngay lúc này......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro