
5
5...
Myungsoo lờ mờ tỉnh giấc, Sunggyu ngay lập tức chạy đứng dậy khẩn trương, dù không bị gì nghiêm trọng nhưng cũng đã hôn mê hơn mấy giờ đồng hồ rồi, nhìn ngắm xung quanh, bệnh viện sao? Vậy có nghĩa là vẫn chưa chết.
- Em thấy sao rồi? – Sunggyu lo lắng
- Hyung... - chỉ nói nhẹ một từ
- Em đã làm gì vậy hả? có chuyện gì? – lo lắng tiếp
- Mơ hồ lắm, em không nhớ rõ gì cả - muốn ngồi dậy
- Yah, cổ em? Kì lạ lắm đấy – Sunggyu đỡ Myungsoo, không quên gợi nhớ lại
- Đúng vậy, Seolhyun đâu? – vừa nhớ ra
- Không biết, em nói anh nghe đi, chuyện là sao? – ngồi xuống nhìn thẳng vào Myungsoo
- Cứ như là..cô ấy cố giết em, rất đáng sợ, trông như là ma cà rồng vậy– cố nhớ lại
- Em có nhớ lầm không? người đó là Seolhyun thật sao? – nghi ngờ
- Em đã nằm ở đây rồi chẳng lẽ lại bịa chuyện sao? Có lẽ Minhun cũng do cô ấy giết, nói chung là quái vật chứ không phải con người – nghĩ lại vẫn còn ớn lạnh
- Nhưng mà..cho dù là em nói thật, cũng không thể để lộ chuyện này ra ngoài được, chẳng ai tin, anh đã nói là em bị tai nạn giao thông cần nghĩ ngơi, tạm để mọi chuyện lắng xuống đã.
- Là anh đưa em vào viện sao? – chợt nhớ ra gì đó
- Không, anh nhận được điện thoại từ bệnh viện .
- Vậy người cứu em đâu? – làm gì có ai ở đây ngoài anh và Sunggyu
- Anh không biết – chịu thôi.
Myungsoo nhớ rất rõ, nhưng chỉ nhớ mỗi mùi hương và cảm giác của người con gái đó, con gái không sai chính là con gái, mùi hương trên tóc cùng mùi hương cơ thể rất rõ ràng. Nhắm mắt lại, kí ức ùa về, cố nhớ lại đi dù chỉ một chi tiết nhỏ trên gương mặt đó thôi cũng được? môi đỏ sao? Hay môi hồng? da trắng? mũi cao? Như một bức tranh chỉ toàn màu đen , nét đậm nét nhạt, chẳng có căn cứ để mường tượng được gương mặt đó...
Có vẻ anh đã quá bận tâm đến việc phải nhớ được ân nhân cứu mạng mình, mà quên mất một ai đó đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt, nói đúng hơn là đến thăm, chính là Park Jiyeon!
Người đang được nhớ đến vừa bước ra khỏi một ngôi nhà có vẻ huyền bí, quay lại nhìn, rồi ra về. cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết, nhưng cuộc họp vừa rồi lại khiến nó lo lắng nhiều hơn, đâu đó giữa thế giới con người có sự tồn tại của ma cà rồng này, những con ma cà rồng không chịu sống chung một cuộc sống cùng con người, hay đúng hơn xem con người như là nguồn thức ăn, và hơn hết là không có cách để kiểm soát và ngăn chặn được chúng, dù rằng cùng là đồng loại, nhưng đồng loại không có nghĩa cùng một cách sống...
Từng người từng lượt đến thăm, cuối cùng cũng ra về hết, Myungsoo lấy điện thoại ra, nhưng chỉ ngắm nhìn, đừng nói là không biết đấy, dù không được thông báo thì tin tức anh nằm viện cũng đang là tin tức gây sốt hàng đầu, vậy mà người gần như gần gũi với mình nhất lại cư xử như người xa lạ, fan của anh còn đang gào khóc kia kìa, đúng là...
- Anh ấy thế nào rồi anh.
Myungsoo quay người, nhìn ra cửa ngay tức khắc, chỉ thấy bóng lưng của giọng nói đó.
- Ngủ sao? Vậy hôm khác em đến vậy.
Myungsoo khẩn trương, sao lại về? đã đến rồi sao lại về chứ? Myungsoo như muốn nhảy ra khỏi giường mình.
- Vậy ạ? Anh đi đi, em sẽ ở đây.
Tự dưng lại thành người nghe lén, Myungsoo ngã mình xuống giả vờ ngủ ngay khi Jiyeon kéo cánh cửa, dĩ nhiên nó không nghi ngờ gì vì khi thấy Myungsoo đang ngủ. nó để đồ đạc lên bàn, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Jiyeon tiến gần, khom người, đừng hiểu lầm nó chỉ xem xét vết thương trên cổ Myungsoo thôi, ánh mắt cảm thấy yên tâm, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì nguy to rồi. Jiyeon trở về vị trí, riêng Myungsoo đã cảm nhận được sự khác lạ ngay khi Jiyeon đến gần, ở cự li gần đó, khứu giác của anh trở nên nhạy bén một cách kì lạ, trong lòng không khỏi hồ nghi.
- Ờ, tớ đây... - gọi điện thoại cho ai đó
- .....
- Không sao chứ? Tớ đang ở bệnh viện,..không biết nữa, tớ sẽ về sớm..
- ...
- Ờ, chăm sóc cậu ta đi, tớ không sao.
Jiyeon quay lại, Myungsoo hiển nhiên lại đang ngồi đó và nhìn chằm vào nó, nếu tâm nó không vững thì rớt luôn tim ra ngoài, vội cúp máy, nó nhìn Myungsoo kì lạ y như Myungsoo đang nhìn nó.
- Anh cần gì sao? – nó định lại gần
- Không, chỉ là ngạc nhiên khi thấy cô thôi
- Sunggyu oppa đến công ty có chuyện rồi, tôi sẽ ở đây tới khi anh ấy về, anh cần gì thì nói tôi - ngồi xuống ghế
- ... - Myungsoo đang bận ngắm nhìn nó, cố nhíu mày , gương mặt này? Không hẳn là không giống, nhưng nếu là nó thì không hợp lí
- Sao vậy?
- Đêm tôi bị tai nạn cô đã ở đâu? – hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng
- Tôi ? sao tôi phải trả lời anh – lãng tránh ánh mắt
- Trả lời đi, rất quan trọng đấy – tiếp tục căng thẳng
- Tôi ở nhà thôi – bình thản
- Thật sao?
- Không ở nhà thì tôi ở đâu được? anh hỏi để làm gì? – đến lượt nó dò xét
- Ừ thì..không có gì – đến lượt Myungsoo lãng tránh
- Anh không nghĩ là do tôi hại anh đấy chứ? Đừng nghĩ xấu cho người khác nữa, đúng là lòng dạ xấu cho nên... - Jiyeon phải ngưng câu nói của mình lại, vì Myungsoo đang giữ lấy cánh tay nó, vén tay áo lên để cố xem xét gì đó, Jiyeon vẫn không phản kháng, chỉ nhìn với ánh nhìn khó hiểu
- Không có sao? – biểu hiện rõ ràng của sự thất vọng
- Có cái gì?- nhìn không ngưng
- Tôi chỉ muốn xác minh một số chuyện thôi – là do anh nghĩ nhiều thôi, sao có thể là nó được chứ? Không thể nào?
- À, anh nghĩ tôi là hung thủ? Hay là ân nhân cứu mạng của anh? Đúng không? – nó hiểu ra vấn đề
- Người muốn giết tôi không phải là Seolhyun ... - ôi trời ơi nói lộ ra hết rồi
- Seolhyun? Là sao? Không phải anh bị tai nạn giao thông à? – giả ngơ
- Thôi bỏ đi – chẳng muốn nói nhiều
- Xem ra có gì đó mà anh không muốn người khác biết, nhưng mà..Seolhyun mất tích rồi, là thế nào thế? Sau khi hai người gặp nhau, anh bị tai nạn, cô ấy thì mất tích, lẽ nào... - Jiyeon đang cố suy diễn
- Yah, cô đang muốn nói gì thế hả?- ngay lập tức phản ứng với câu nói của nó
- Tôi nói gì? chỉ nói sự thật thôi mà – tỏ vẻ thờ ơ
- Cô ta là quái vật, quái vật đấy, mọc cả răng nanh, muốn giết tôi, tôi suýt chết đấy cô biết không? – bức xúc
- ........ – Jiyeon lặng người, có vẻ như câu nói ấy khiến nó không nói thêm được gì
- Tôi không nói khoác đâu, ma cà rồng, đích thị là ma cà rồng hút máu người, con quái vật đó mất tích thì càng tốt, không có ai bị hại nữa cả - tiếp tục câu chuyện của mình
- Cũng không phải tình cờ anh đi trên đường mà bị hút máu, là tự anh nạp mạng mà đúng không?
- Yah, là cô ta...
- Là anh hẹn với cô ta mà, chắc anh nghĩ sẽ được hưởng cái gì đó, nhưng không ngờ.. – Jiyeon cắt ngang những gì Myungsoo muốn nói
- Nói vậy mà nghe được sao? Tôi là người bị hại mà – cảm thấy oan ức
- Cũng không đúng, ban đầu anh muốn hại người ta mà - nhìn lãnh đạm
- Cô...
- Quái vật sao? Những người giấu đi sự xấu xa sau lớp vỏ đàng hoàng còn đáng sợ hơn quái vật nhiều, anh biết không?
Tự dưng lại nói ra những lời bênh vực đó, khiến Myungsoo câm lặng không nói thêm được gì, có gì đó sau ánh mắt và câu nói của nó.
- Lẽ nào..tôi lại nói gì sai sao? – Jiyeon nhìn với ánh mắt bình thản nhưng lại có chút nghiêm trọng
- Thôi đi, không nói nữa, sao tôi phải cãi nhau với cô vì con quái vật đó chứ? – Myungsoo phất tay
Jiyeon cũng im lặng, mở miệng ra một chữ là quát vật, hai chữ cũng quái vật, nó muốn bình tĩnh lắm nhưng chẳng được đó chứ.
Cho đến khi bóng đêm bao trùm, căn phòng này cách âm rất tốt, phải nói là quá tốt vì sau khi Myungsoo chìm vào giấc ngủ thì dường như chỉ còn lạ những âm thanh rất cô đọng, thậm chí cả tiếng thở và tiếng bước chân của Jiyeon lúc này, gần hơn và gần hơn, Jiyeon đứng trước mặt Myungsoo, tay nó bắt đầu di chuyển, chậm nhưng chính xác, ánh mắt nó có chút thay đổi màu sắc, không biết vì mùi máu cùng mùi thuốc sát trùng của Myungsoo hay vì nó đã ở lại nơi có đầy mùi tanh tưởi này quá lâu. Nhưng bàn tay nó đã chạm đến, cổ Myungsoo, bắt đầu nó gỡ miếng băng gạt ra, một vết thương loang lỗ trên cổ người đó, Jiyeon nhăn mày, hơi thở có chút gấp gáp, cũng không hiểu được cảm xúc hiện giờ là gì, như ánh mắt của sự câm phẫn hay bất cứ điều gì khác. Jiyeon vội rút tay lại, trước khi bản thân mất kiểm soát, trước khi nó biết mình không thể nhìn vào vết thương đó được nữa. Nhưng bất chợt tay nó bị nắm chặt, chặt đến mức những mạch máu khó lưu thông, đối diện với sự ngạc nhiên của nó là ánh mắt nghiêm trọng của Myungsoo, nó cố tỏ ra không dao động, nhưng trong đầu đang cố nghĩ ra một lời giải thích, ấy thế là...hồi sau sẽ kể..hehe
Giống như Myungsoo từng nói, ma cà rồng y như một con quái vật, một loài động vật khát máu còn nguy hiểm hơn cả các loài động vật hoang dã hung tợn khác trên trái đất này, nhưng đừng quên, chỉ một số ít động vật trên thế giới này không có trái tim, với ma cà rồng, với hình hài của một con người, trái tim của họ mãnh liệt hơn hết, giống như dòng máu nóng chảy trong cơ thể nó, giống như sự tàn bạo khi hút máu con người, tình yêu với họ có vẻ như cũng giống như những con mãnh thú? Cũng có thể vì biết đâu được?
Jiyeon trở về nhà, Krystal và JooHuyk đang ngồi đợi sẳn, vết thương ngoài da dĩ nhiên đã lành hẳn chỉ trong thời gian ngắn, nhưng nội thương thì không hẳn, nếu nói mọi vết thương đều có thể lành hẳn, chắc đang nói đến thánh thần gì đó chứ không phải họ nữa rồi.
- Đã báo cáo chuyện này rồi, họ sẽ giúp mình tìm tung tích Seolhyun – Krystal nói
- Ừ - trả lời một cách hờ hững
- Noona cảm thấy không khỏe sao? – Joohyuk lo lắng
- Đâu có – ngẫng lên
- Cậu đừng lo lắng quá, tạm thời cô ta sẽ không hành động gì đâu – Krystal lại gần
- Tớ biết mà, tớ về phòng đây – rút đi một cách nhanh chóng
Krystal nhìn bóng lưng Jiyeon, sau khi Jiyeon đóng cửa phòng, liền kéo Joohyuk lại gần.
- Lạ lắm – nói nhỏ
- Hả? – chưa hiểu
- Thất thần như mất hồn, có khi nào..tên idol đó phát hiện ra rồi không? – mắt mở to
- Chắc không phải đâu, chắc noona mệt thôi – lãng tránh
- Mệt sao? Cậu nghĩ chúng ta là con người đấy à? – trừng mắt
- Ừ nhỉ? Nhưng mà..dáng vẻ đó không giống bị phanh phui một chút nào...
Hai người ngoài kia đang tranh luận rất sôi nổi, còn Jiyeon đây không phải dáng vẻ của người bị phanh phui sao? Tiếng thở dài của nó như muốn cuốn trôi cả thành phố này, ngay lúc đó tiếng điện thoại vang lên, dòng chữ Myungsoo khiến nó rùng mình, điều mà trước đây chưa hề có tiền lệ..
- "Tôi đã nói về đến nhà thì gọi cho tôi mà, hơi lâu đấy" – giọng nói bên kia vang lên
- Tôi tới nơi rồi – lạnh lùng
- "À, vậy thì..ngày mai gặp nha, chúc cô ngủ ngon" – giọng hớn hở
- Ờ, ngủ ngon – Jiyeon ánh mắt hoang mang lộ rõ, nó vừa nói cái gì thế trời
- " Ờ ngủ ngon" – bonus cái biểu cảm cười mỉm chi
Tắt máy, Jiyeon lại thở dài, à không đúng, nó như muốn chỉnh sửa cái quá khứ của mình vào đúng 1 phút trước, cái gì mà chúc ngủ ngon, ôi trời ơi như một con ngố tàu, nó điên mất thôi....
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro