
4
4...
Tầm nữa đêm, Jiyeon vẫn đang tìm gì đó trên Internet, Joohyuk bên cạnh thì mắt vẫn tỉnh táo như ban ngày.
- Cậu nên về nhà đi – Jiyeon nói vì biết Joohyuk đang nghe
- Em ở lại để giúp đỡ mà – vẫn trơ trơ ra
- Cậu đang làm phiền tôi mới đúng đấy – khó chịu
- Không có, em rất yên lặng mà – vẫn mặt dày
Jiyeon chẳng buồn nói thêm nữa. có gì đó rất lạ, nếu là giết người hút máu, thì hẳn là khát máu lắm, nhưng sao chỉ mới có một người chết được phát hiện, nói thế tức là không phải giết người vì bản năng, phải còn lí do nào khác sao?
Jiyeon lên xe, mắt chim ưng hay mắt đại bàng đang chú ý đến nó. Dẫn trai trẻ về nhà, đúng là đánh giá nó quá thấp.
- Myungsoo oppa! – mới tới nơi đã nghe tiếng gọi dẻo nhẹo như kẹo dẻo
- Là Seolhyun – Sunggyu lên tiếng trước, Jiyeon bỗng chốc cơ mặt trở nên căng cứng khi cô gái đó đi đến gần
- Oppa khỏe chứ? - nụ cười thiên thần
- Khỏe, em cũng ghi hình ở đây sao? – đưa tay ra bắt
- Nae, gặp oppa vui thật, nhớ chỉ dạy em nha – vẫn vui vẻ
- Dĩ nhiên rồi, cứ theo sau anh – đùa giỡn, mặt Jiyeon trở nên căng thẳng
- Em nhớ rồi, em chuẩn bị đây, lát gặp oppa! – cười từ đầu đến cuối
Myungsoo vui vẻ chào tạm biệt, Jiyeon vào phòng, một cảm giác kì lạ, phải nói là rất kì lạ, mùi hương đó cũng như Krystal và Joohyuk?!!
- Gì thế? Không làm việc sao? – Myungsoo cay cú
Không nói gì lặng lẽ chuẩn bị, Sunggyu đã đi thăm dò xung quanh. Jiyeon lại làm công việc mỗi ngày là make up cho Myungsoo, Myungsoo cũng bận rộn không kém, bận rộn ngắm nhìn nó, từ khi vào nghề đến nay, à không từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay mới gặp được người xinh đẹp như nó, quả là nhan sắc có thể so sánh với anh chỉ có nó thôi, nói qua nói lại cũng là đang tâng bốc bản thân..hự hự
- Hôm qua, người đó là ai vậy? – phải hỏi ngay khi có dịp
- Ai? Joohyuk? – nó cũng không ngại nói
- Joohyuk? Là ai? – tò mò
- Một người em – gọn gàng
- Em sao? Em ruột sao?
- Không, nhỏ tuổi hơn nên coi như là em thôi.
- Tức là không có quan hệ ruột thịt gì hết? – vẫn tiếp tục
- Có thể nói là vậy? nhưng anh hỏi làm gì? – đúng đấy hỏi làm gì?
- Không có, chỉ tò mò thôi – giả ngây ngô
- Cô gái khi nảy..anh có thân không? – đến lượt nó tò mò
- Seolhyun sao? Cũng khá thân, sao thế? – ánh mắt nghiêm nghị
- Không có gì – làm chuyện khác
- Nhưng..cậu ta về sớm không? hôm qua ấy – lại tiếp tục
- Cũng sớm.. – đang lấy gì đó
- Thế à.. – môi chuẩn bị nhếch lên
- Tầm 6 giờ sáng thì về rồi – đã quay lại và chuẩn bị tiếp tục với mặt Myungsoo
- Gì cơ? ở qua đêm luôn sao? – làm gì phản ứng dữ
- Sao thế? Không được à? – nhìn khó hiểu
- Điên rồi, trai gái sao lại ở qua đêm với nhau, điên mất thôi – vờ điều hòa hơi thở
- Trai gái điên thì mới qua đêm với nhau sao? – Jiyeon tiếp tục vẻ mặt khó hiểu của mình
- Cô..ý tôi là..hai người.. – nói gì thì nói cho rõ nào
- Jiyeon ah – Sunggyu bước vào
- Nae? – trả lời theo phản xạ
- Thật sao? Chuyện đó...
- Hai người sao vậy? chỉ là ngủ chung một nhà như chị em thôi, người điên là anh đó, shhhh –
Jiyeon bỏ ra ngoài, Sunggyu và Myungsoo nhìn nhau, lẽ nào có sự hiểu lầm nào ở đây sao? Lúc nảy anh phản ứng quá lố rồi sao? Nhưng sao anh lại phản ứng như thế nhỉ? Thở đi nào, thở đi nào, ôi trời ơi..
Trong khi để hai người kia tự trách bản thân, Jiyeon đi dọc theo những phòng chờ, tìm đến căn phòng người đó không quá khó khăn, đúng rồi chính là mùi này, không lẫn vào đâu được....
- Có sao? – Jiyeon vừa nghe điện thoại vừa nhìn xung quanh
- ............
- Được rồi, tớ sẽ nói với cậu sau.
Cúp máy, dường như đã xác định được một nữa rồi, chỉ cần một chút nữa thôi...
- Ô, cô gái thú vị - đang định về phòng thì gặp ai đây chứ
Không có hứng thú, định lãng đi hướng khác.
- Sao vậy? em gây cho tôi không ít phiền phức đâu, định đi thế thôi hả? – cản lại
- Anh muốn nghe tôi xin lỗi sao? – nhìn thật là phiền
- Không phải, mời em một bữa, được chứ? – cười tươi
- Tôi không hứng thú với thức ăn lắm đâu – cười như không cười rồi định đi lướt qua, nhưng tự động dừng lại
- Đành chịu, anh sẽ đi ăn với người nóng bỏng hơn cả em đấy – nhìn đầy thú vị
- Seolhyun? – hỏi theo phản xạ
- Woa, em cũng biết em ấy sao? – cười tươi hơn
- Hai người định hẹn nhau ở đâu vậy? – tiếp tục hỏi
JB không ngần ngại tiết lộ địa điểm cho Jiyeon biết, tuy không phản ứng gì nhưng trong đầu nó đang có dự định gì đó. JB thì cũng rời đi với ánh mắt đầy tính toán, rốt cuộc là gì đây?
Trở về phòng cũng là lúc Seolhyun vừa rời đi, họ đã nói là khá thân thiết, có gì bất thường không? với JB chắc cũng như thế, vì rõ ràng trên người JB có mùi của cô ta.
- Xin lỗi Jiyeon ah, anh không có ý gì đâu – Sunggyu nói khi Jiyeon vừa vào
- Em không sao – có chuyện khác cần quan tâm hơn
- Ai bảo lại làm việc khiến người khác hiểu lầm thế chứ? – Myungsoo thêm dầu vào lửa
- Là đầu óc anh nghỉ sâu xa quá thôi – nói câu nào nghe cũng được
- Tôi không nói nữa, tôi phải về đây, hôm nay có hẹn rồi, người đặc biệt – cố ý chọc tức nó
- Việc gì phải khoe, có ai quan tâm sao? – nó cười khẩy
- Muốn ghen cũng không có tư cách đâu.. – cười cho đỡ quê rồi đi ra về
- Nói linh tinh gì thế không biết – kệ chứ
- Anh đưa em về nhé – Sunggyu đề nghị
- Không cần đâu, hôm nay em không về nhà, mai gặp anh nhé –nó cũng cúi chào rồi đi ra ngoài.
Jiyeon đã đến một nơi, gọi cả Krystal và Joohyuk đến, 3 người họ đã đợi trong xe, và cứ nhìn vào nhà hàng bên trong, sao lại chẳng có nhân vật nào họ cần tìm xuất hiện hết vậy.
- Cậu chắc không đấy?- Krystal mất kiên nhẫn, gần 1 giờ đồng hồ trôi qua rồi
- Rõ ràng cô ta hẹn anh ta ở đây mà – vẫn chắc chắn
- Sao cậu biết được? cậu nghe họ nói chuyện sao? – đã nói là hết kiên nhẫn rồi mà
- Là anh ta... - nó dừng lại một lúc, trong đầu vừa chạy qua một suy nghĩ gì đó
- Sao noona? – Joohyuk cũng không hiểu
- Đợi tớ ở đây.
Jiyeon mở cửa xe đi ra ngoài, đi thẳng vào bên trong nhà hàng, JB đang ngồi ở một góc chỉ có một mình, nó nhanh chân đi lại gần.
- Tới rồi à? Hơi trễ đấy – vờ nhìn đồng hồ
- Seolhyun đâu? – gấp gáp
- Có em ở đây rồi, còn Seolhyun gì nữa chứ? – cười vì đã lừa được nó
- Anh... - đừng chọc chị đây điên lên nha
- Em không định đến đánh ghen đó chứ? Còn nói không hứng thú với anh – vẻ mặt tự đắc
- Vậy..là anh không hề hẹn Seolhyun ? – nó bình tĩnh lại
- Không, chỉ là muốn em đến đây thôi, không ngờ...
- Anh đúng là.. – xém chút là nhào tới đánh tơi tả luôn rồi
- Sao vậy? anh sợ đấy – vừa sợ vừa vui
- Tôi sẽ xử anh sau.
Tự nhiên hâm dọa rồi đi mất trong tích tắc, mặc kệ JB gọi theo cũng không thèm nghe, Joohyuk và Krystal không cần hỏi cũng biết kết quả sao rồi, khi mà Jiyeon tức giận đi ra khỏi nơi đó, lên xe và lái đi không nói một lời, tức là đã bị lừa rồi chứ sao?
- Tên đó sao lại xem nhẹ mạng sống của mình như vậy? lại lừa cậu? – Krystal vừa nói vừa e sợ
- Vậy là uổng công rồi sao? Haizzz – Joohyuk ngã lưng nghỉ ngơi
- Suýt nữa thì tớ nhào tới hút hết máu hắn luôn rồi, cái mặt trơ tráo đó.. – vẫn còn tức
- Nhưng..nhỡ đâu anh ta không phải mục tiêu thì sao? Quan hệ cô ta hẳn là rất rộng – Krystal suy nghĩ
- Làm sao mình biết là ai được? không có manh mối gì hết - Joohyuk thảnh thơi
- Hẹn người ta ra rồi hút máu người ta, đúng là..
"Két" Chiếc xe dừng lại khiến 2 người kia ngã nhào về phía trước, Jiyeon đang sâu chuỗi lại những sự kiện, quan hệ rộng sao?
"Tôi không nói nữa, tôi phải về đây, hôm nay có hẹn rồi, người đặc biệt"
Câu nói của Myungsoo chạy ngang mạch suy nghĩ của nó, chắc không phải đâu đúng không? lập tức lấy điện thoại ra gọi, không liên lạc được. chết tiệt!
Gọi lại lần nữa nhưng là một số khác.
- Hôm nay Myungsoo đi với ai anh biết không? – nó hỏi ngay không đợi người kia nói gì
- "Sao em lại hỏi vậy?" – Sunggyu ngờ vực
- Có phải Seolhyun không? – làm ơn nói không phải đi
- "Đúng vậy, sao em biết? có chuyện gì à?"
- Ở đâu, họ gặp ở đâu? – giờ không phải lúc nhẹ nhàng nữa rồi
- "Hình như là nhà Seolhyun đấy"
- Gửi cho em địa chỉ.
- "Nhưng....
- Đừng hỏi nữa, nhanh lên đi.
Jiyeon vội vàng khiến 2 người kia giật mình, tin nhắn đến chính là địa chỉ nhà Seolhyun, rồi nhanh hơn nhanh hơn nữa, chiếc xe ấy boong boong trên đường, y như đang xem Fast and furious, dừng lại, Jiyeon bước xuống xe, và 2 người kia nối bước, nó không vội vào nhà mà nhìn xung quanh, sao lại xây một ngôi nhà gần với rừng thế này. Bước vào trong, cửa không hề khóa, bàn tiệc cùng rượu vang đã được dùng , nhưng ngôi nhà lại không có ai...
- Cậu có nhầm lẫn gì không? làm gì có ai đâu – Krystal bị dắt đi cả buổi tối rồi
- Không có dấu vết gì hết, họ đi rồi thì phải – Joohyuk cũng quan sát
- Xe vẫn ở ngoài kia – mặt lạnh tanh
- Thế là sao? – chưa hiểu
Ba người họ nhìn nhau và tự hiểu vấn đề, chia nhau đi vào rừng tìm kiếm.
Myungsoo quả là vì gái mà mất hết sự thông minh của mình , trai gái giữa đêm khuya vào rừng để làm gì chứ? Hay bản thân anh suy nghĩ mình sẽ được cái gì đó từ nơi hoang vu không có ai này. Nhưng càng đi càng sâu, càng tối, ánh đèn flah từ điện thoại cũng không làm ánh sáng tốt hơn chút nào.
- Oppa này! – giọng nói tự dưng đáng sợ
- Hửm – quay sang
- Anh có tin vào ma cà rồng không? – dừng lại
- Gì cơ? – chưa hiểu lắm
- Loại động vật giống như con người, nhưng lại sống nhờ vào máu con người, nếu không có máu chúng sẽ chết, anh biết không? – tiếp tục với giọng điệu đáng sợ
- Thời đại gì rồi em còn tin vào tin đồn đó – cười cho qua
- Không phải tin đồn đâu – quay về hướng Myungsoo
- Anh không tin đâu, đừng dọa anh nữa, anh nghĩ mình nên về thôi – quay đầu lại định đi về
- Minhun trước khi chết, cũng nói như anh vậy – giọng nói Seolhyun ở phía sau.
Myungsoo khó hiểu quay lại nhìn, rồi mắt trợn to hết cỡ, có lẽ vì ánh đèn flash đang chiếu thẳng vào mặt Seolhyun với những viền máu và cả răng nanh, mắt đổi màu, móng tay dài ra, hoảng sợ đến nổi không thể la cũng không biết nên làm gì, cho đến khi biết mình phải chạy, Myungsoo mới quay người lại và chạy như chối chết...
- Anh sẽ không đau đớn đâu.
Cùng tiếng la của Myungsoo, Seolhyun chưa đầy một giây đã tóm được anh, nắm lấy cổ và đẩy vào một gốc cây, từ từ đưa Myungsoo lên cao, móng tay ấy bấu vào cổ khiến chẳng thể thở được, nhưng vẫn cảm nhận Seolhyun đang cố đưa miệng mình đến vị trí mạch máu trên cổ anh, cố cựa quậy nhưng vô ích, ý thức sắp mất đi rồi, toàn bộ cảnh vật đều mờ ảo...
Myungsoo ngã xuống, Seolhyun đã bị đẩy ra xa, trong lúc mơ màng chỉ thấy bóng dáng người con gái, đến khi tỉnh lại thì ánh sáng cũng không đủ để biết đó là ai, chỉ biết đó là một trận chiến.
Seolhyun dĩ nhiên không đủ sức chống lại Jiyeon, nhưng đó vẫn là một cuộc chiến giữa hai người mạnh, so với Seolhyun có lẽ Jiyeon ra tay không tàn ác hơn, năng lực thật sự của một con ma cà rồng cũng không bằng được, vì nó từ lâu đã không hút máu, Seolhyun từ xa nhào tới, đẩy mạnh Jiyeon một quảng xa cho tới khi chạm mạnh vào một cái cây, Jiyeon dùng sức quăng Seolhyun một lần nữa, nhưng lần này cô lại đạp vào một cái cây và quay trở lại dùng móng tay cào thẳng vào người Jiyeon, cánh tay nó rỉ máu, vội bình tĩnh rồi xông tới, cuộc chiến có vẻ thoải mái hơn khi Joohyuk và Krystal tới, nói sao nói nhiều vẫn hơn ít.
Jiyeon chạy đến chổ Myungsoo, lập tức sờ vào cổ anh xem xét, đã bị cắn chưa thế? Có máu rồi, chẳng lẽ nào. Myungsoo vẫn còn ý thức, bám lấy cánh tay Jiyeon, mặc dù bóng tối gây trở ngại, nhưng rõ ràng là đã chảy máu, ai thế này chứ? Bị thương rồi sao? Vì cứu anh mà bị thương sao? Tất cả chỉ là cảm nhận, mùi hương và hơi ấm..không có gì nữa hết. Myungsoo đã ngất đi trong vòng tay người mà anh không biết là ai?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro